Huyền Giám Tiên Tộc

Chương 420: Lộc yêu mời ( 2 )


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


 

----------------------
Từ đường.
Lý Hi Tuấn đã ở trên núi hơn nửa năm, mọi người đều cho rằng hắn bị cấm túc, không ai quấy rầy, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, chuyên tâm tu luyện kiếm đạo và pháp thuật, cả hai đều có tiến bộ.
Tin tức Lý Cảnh Điềm qua đời truyền đến, Lý Uyên Giao đến nói chuyện với hắn mấy lần, hắn thay bạch y trong từ đường, trong lòng lo lắng cho Lý Huyền Tuyên:
“Tinh thần lão nhân gia vốn đã không tốt, không biết có chịu nổi không.”
Tu luyện trong từ đường thêm nửa tháng, Lý Hi Tuấn vốn định đợi đủ ba năm mới đi ra ngoài, Lý Hi Trân vội vàng đến một chuyến, nói cho hắn mọi chuyện, Lý Hi Tuấn lập tức ngồi không yên.
‘Cả hai bên đều không chịu nhường nhịn… Haizz!’
Lý Hi Tuấn lo lắng cho Lý Huyền Tuyên, nghe nói Lý Thanh Hồng đang bế quan, Lý Uyên Giao lại ra ngoài chưa về, nhịn không được, cuối cùng cũng đi ra khỏi từ đường, bay về phía Đan Các.
Đến cửa Đan Các, thấy một nữ tử yên lặng đứng ở bên cạnh, da trắng nõn nà, dung mạo xinh đẹp, lại có tu vi Luyện Khí, ánh mắt nàng ta nhanh chóng dừng trên mặt hắn một chút, cung kính nói:
"Tiểu nữ bái kiến tiền bối."
"Thì ra là Mạnh thị."
Lý Hi Tuấn lạnh nhạt đáp, tự mình gõ cửa.
Lý Hi Minh đang dùng Trường Hành Nguyên Hỏa để luyện đan, hai tay hắn đẩy một cái, sáu viên đan dược bay ra, lần lượt được hắn cất kỹ, nhẹ giọng hỏi:
"Vị đạo hữu nào vậy?"
Lý Hi Tuấn đợi một lát, cho đến khi hắn thu hồi đan hỏa mới bước vào trong điện, Lý Hi Minh hiếm khi nào chịu khó luyện đan mà lại bị hắn bắt gặp, có chút vui mừng, cười nói:
"Ở trong đó một năm, cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi?"
Lý Hi Tuấn lắc đầu, hỏi:
"Ta hỏi ngươi, thúc công năm nay đã dùng bao nhiêu đan dược rồi? Có bình thường không."
Nói đến chuyện này, sắc mặt Lý Hi Minh cũng không được tốt cho lắm, thấp giọng nói:
"Rất khó nói, Tĩnh Tâm đan, Ngọc Băng đan, Chuyển Vân đan đều đã dùng qua rất nhiều, hiệu quả càng ngày càng kém... E là không thể trì hoãn thêm được nữa, phụ thân luôn không chịu nói, trọng phụ cũng không thường hỏi..."
Lý Hi Tuấn khẽ lắc đầu:
"Trọng phụ đã đến từ đường mấy lần rồi, chính là muốn ta nhắc nhở chuyện này, tuy rằng bề ngoài hai người bọn họ không được thân thiết, nhưng dù sao cũng là cha con."
Lý Hi Minh có chút chua xót nói:
"Đều là vì sĩ diện cả..."
Lời này của hắn không rõ ràng, cũng không biết là đang nói ai, Lý Hi Tuấn liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu thở dài.
Mấy năm nay Lý Hi Tuấn ở từ đường đã xem qua tộc phổ rất kỹ càng, lúc này mới nói:
"Cha con bọn họ vốn đã có hiềm khích, đại bá là người duy nhất có thể hóa giải hiềm khích lại mất sớm, hiềm khích ngày càng sâu, Huyền Tuyên thúc công không muốn xuống nước, Giao thúc cũng không nói lời mềm mỏng, nhưng trong lòng bọn họ đều rất khó chịu..."
Lý Hi Tuấn lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc giản, ôn hòa nói:
"Tuy rằng Giao thúc không nói, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn lo lắng cho thúc công, từ sớm đã phái người đi nghe ngóng, tình trạng hiện giờ của thúc công không phải là có thể chữa khỏi bằng đan dược thông thường, ở Hành Chúc đạo môn có một loại chú ngữ tĩnh tâm, chắc là có biện pháp."
"Ta biết."
Lý Hi Minh đáp, bất đắc dĩ nói:
“Chú thuật này cần rất nhiều linh vật phụ trợ, một lần phải tốn bốn năm mươi khối linh thạch, tổ phụ lại quen tiết kiệm, sao có thể đồng ý!”
“Chuyện này dễ xử lý.”
Lý Hi Tuấn thấp giọng nói:
"Ta lấy cớ là đi tìm kiếm linh thủy lừa thúc công ra ngoài, đến quận Hành Đông, chúng ta sẽ "tiền trảm hậu tấu", mời người của Hành Chúc đạo môn đến, đến lúc đó thúc công muốn từ chối cũng không được."
Lý Hi Minh nghe vậy liên tục gật đầu, nói:
"Cách hay, chỉ là hai người các ngươi đi về phía nam, hiện giờ ma tu hoành hành, e là sẽ gặp nguy hiểm..."
Lý Hi Tuấn đáp:
"Không cần lo lắng, để Không Hành đưa chúng ta đi, hắn xuất thân từ Phật môn chính tông, am hiểu tĩnh tâm dưỡng khí, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu."
Hắn nháy mắt mấy cái, cười nói:
"Chỉ là chuyện này ta không tiện mở lời, ngươi hãy nói với Giao thúc là chủ ý của ngươi."
Lý Hi Minh hiểu ý gật đầu.
"Minh bạch."
Lý Hi Tuấn cũng không dài dòng, khẽ gật đầu, trực tiếp cưỡi gió bay về phía động phủ trên núi, đi mời Lý Huyền Tuyên.
Lý Hi Minh ở lại Đan Các, trầm ngâm ngồi đó. Mạnh Chước Vân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, dịu dàng nói:
“Hi Minh ca ca…”
Lý Hi Minh thở phào nhẹ nhõm, kéo nàng ta ngồi xuống. Hai người nhìn nhau, Mạnh Chước Vân ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai người đã ở bên nhau hơn một năm, sớm đã ngầm thừa nhận quan hệ, không còn gì phải kiêng dè nữa.
Lý Hi Minh rất tự nhiên vén áo nàng ta lên, xoa nắn cái gì đó trắng nõn mịn màng .... ( mọi người tự hiểu ), trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác.
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi lông mày thanh tú của Mạnh Chước Vân, chợt phát hiện trên tóc nàng ta cài một đóa hoa quế màu lam sẫm, nhìn giống như pháp khí, càng làm nổi bật vẻ đẹp của nàng ta trong bộ y phục trắng muốt.
Mạnh Chước Vân giả vờ dịu dàng, nhận ra ánh mắt của hắn, ôn nhu nói:
“Đây là di vật phụ thân để lại trước khi qua đời, lão nhân gia đã dành mấy ngày để chế tạo nó.”
Lý Hi Minh kinh ngạc nói:
“Mạnh lão gia qua đời rồi sao? Chuyện khi nào vậy?”
“Tối qua.”
Mạnh Chước Vân thản nhiên nói:
“Ông ấy không tự lượng sức mình, mới bế quan đột phá ba tháng đã qua đời.”
Lý Hi Minh bối rối buông vai nàng ta ra, an ủi:
"Nàng cũng đừng đau lòng quá ..."
Mạnh Chước Vân cười một tiếng, dịu dàng nói:
“Sao vậy? Hôm nay không làm nữa sao?”
Lý Hi Minh ấp úng:
“Mạnh lão gia thật đáng tiếc… Haizz, sinh tử là chuyện thường tình, không còn cách nào khác… Ông ấy đã sống được một trăm chín mươi mấy năm, rất nhiều Trúc Cơ còn không sống lâu bằng ông ấy… Nàng nghĩ xem có mấy tu sĩ sống được đến hai trăm tuổi…”
Mạnh Chước Vân nhìn người đàn ông trước mặt đang lải nhải không ngừng, bật cười thành tiếng, không nhịn được rơi lệ, nước mắt lưng tròng hôn lên môi hắn, cắn nhẹ một cái vào môi dưới.
Lý Hi Minh cảm nhận được vị mặn trong miệng, biết nàng ta đang đau lòng, liền lải nhải an ủi. Mạnh Chước Vân trước mặt rốt cuộc cũng không giả vờ nữa, nghẹn ngào nói:
“ làm hay không!”
Lý Hi Minh ngây người nhìn nàng ta, kéo nàng ta vào lòng. Người con gái trước mặt rốt cuộc cũng òa khóc.
“Ôi chao! Nàng nghĩ xem có mấy người sống được đến hai trăm tuổi…”
Lý Hi Minh cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó. Mạnh Chước Vân vừa khóc vừa cười, ánh mắt vô cùng phức tạp, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài.
“Haizz!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.