Khó Vượt Qua - Hoài Cố

Chương 43: Chương 43


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Dù súng được hợp pháp hóa ở Mỹ, nhưng một phát súng giữa thanh thiên bạch nhật vẫn lập tức biến bầu không khí vui vẻ trong trường thành hỗn loạn.

Những vụ xả súng hàng loạt đã không còn xa lạ ở xứ cờ hoa, nơi những kẻ khủng bố trả thù xã hội không chừa một ai.

Do mật độ người trong hội trường quá đông, ban tổ chức nhanh chóng sơ tán, trường cũng kích hoạt các biện pháp an ninh khẩn cấp.

Nhưng khi đến hiện trường, ngoài vài giọt máu còn sót lại và vết lốp xe in hằn trên đường nhựa, chẳng còn gì khác.

Trong xe hơi, giọng nói vô cảm của trí tuệ nhân tạo vang lên:

3.0: [Thưa ngài Yến, đã dẫn đường đến bệnh viện gần nhất Henry Mayo Newhall Hospital, cách đây 13km, dự kiến 20 phút.]
3.0: [Thưa ngài Yến, tốc độ hiện tại vượt quá 120km/h, nếu tiếp tục, bằng lái của ngài có thể bị tước theo luật bang.]

“Im đi.”
“Tao đang nói chuyện với Tuế Tuế.”

3.0 tuân lệnh, lập tức tắt tiếng.

Chỉ có màn hình xe vẫn nhấp nháy dấu chấm than đỏ rực, hòa lẫn với máu đỏ thẫm dính trên bàn tay trắng bệch của anh, phủ kín tầm mắt.
Con đường phía trước chìm trong màn đêm dày đặc, như chẳng bao giờ có điểm kết thúc.

Trong khoang xe, giọng nam thì thầm như lời độc thoại:

“Tuế Tuế.”
“Tuế Tuế.”
“Tuế Tuế.”

Nhưng ghế sau vẫn im lặng chết chóc.

Yến Thính Lễ chậm rãi chớp mắt: “Em trả lời anh đi.”
Anh hình như không nghe thấy tiếng thở của em nữa rồi.

Vẫn không có hồi âm.

“Anh xin em.” Yến Thính Lễ nhìn thẳng phía trước, đạp hết ga, vô thức lặp lại: “Anh xin em.”
“Không cưới nữa.”
“Anh không ép em cưới nữa.”
“Chỉ cần em…” Đừng chết.

Mặt anh đột nhiên trắng bệch.
Trái tim như bị lưỡi dao cùn rỉ sét cắt xé, đau đến mức hai chữ cuối nghẹn lại trong cổ họng.

Giọng nói của anh kích hoạt hệ thống, 3.0 phản hồi:
[Thưa ngài Yến, tôi hiểu nỗi lo lắng và đau đớn của ngài lúc này. Xin hãy giữ bình tĩnh, lái xe an toàn. Chắc chắn Tuế Tuế sẽ bình an vô sự.]

“Người yêu.”
“Người yêu ư?”

Anh đột ngột lắc đầu kinh hãi, như đang nói với chính mình:

“Không, cô ấy không phải người yêu của tao.”
“Tao không cần nữa.”
“Xin lỗi.”
“Đừng mang cô ấy đi.”

Yến Thính Lễ đứng đó, đôi mắt đen kịt không một tia sáng, giọng nói run rẩy như đứa trẻ sợ hãi. Ánh mắt hắn mơ hồ nhìn về phía xa, như lạc vào cơn ác mộng không lối thoát.

Giữa tiết trời tháng Tư oi bức, tiếng sấm rền vang như báo hiệu trận mưa lớn sắp đổ xuống.

Dưới ánh đèn neon bệnh viện, khuôn mặt mọi người đều tái nhợt như người chết.

Cánh cửa phòng mổ mở ra, vị bác sĩ đầu ngành từ Bắc Kinh tháo khẩu trang, thông báo trong nghẹn ngào: “Xin lỗi, mất máu quá nhiều, chúng tôi không thể cứu được thiếu gia Yến. Mong mọi người tiết chế đau thương.”

Tống Khiết lập tức gục ngã, khóc than thảm thiết.
Yến Tắc Thành cũng đau đớn tựa vào tường, bưng mặt khóc nức nở.

Nhìn những khuôn mặt tuyệt vọng đó, anh liếc nhìn phòng mổ lạnh lẽo.
Lồng ngự.c trống rỗng.

Cái trống rỗng này khác với nỗi cô đơn thường ngày.
Anh đặt tay lên ngực, cảm nhận cơn đau nhói, cảm giác khó chịu đó ép lấy tuyến lệ, khiến anh bước qua bố mẹ, tiến vào phòng mổ trong vô thức.

Tấm vải trắng phủ lên khuôn mặt luôn tươi cười của Yến Tùng Cẩn – người dễ dàng chiếm được cảm tình của tất cả.

Anh nhìn rất lâu.

Rồi run rẩy đưa tay, nắm lấy ngón tay thò ra ngoài của Yến Tùng Cẩn.
Lạnh ngắt. Cứng đờ.

Khoảng cách giữa sự sống và cái chết.
Gần như thế, mà xa vời vợi.

“Bốp.”
Không biết bao lâu sau, bàn tay anh bị đánh bật ra, đau rát.

Quay đầu, Tống Khiết mắt đỏ quắc: “Đừng đụng vào Tiểu Cẩn!”
Ánh nhìn của bà như nhìn thấy vật bất thường.

Anh ngơ ngác.
Lồng ng.ực càng trống rỗng hơn.

“Cút đi!” Tống Khiết hoàn toàn mất kiểm soát, xô anh ra cửa, “Tránh xa Tiểu Cẩn ra!”
Anh chậm rãi: “…Tại sao?”

Nhưng không còn câu trả lời. Cánh cửa phòng mổ đã đóng sầm lại.

Đám tang Yến Tùng Cẩn mời sư thầy đến làm lễ.
Tống Khiết  không cho anh tham dự.

Ngôi nhà rộng quá vắng lặng, không còn tiếng cười đùa ồn ào của Yến Tùng Cẩn.

Anh cảm thấy cô đơn.
Đầu tựa lên phím dương cầm, ngực như bị khoét một mảng lớn, gió lạnh thổi qua xương sống.

Đám tang dường như kết thúc, tiếng cãi vã thảm thiết vang lên từ tầng dưới.
Bát đĩa vỡ tan, bàn trà đổ nhào, ầm ĩ không ngớt.

Trước kia khi họ cãi nhau, luôn có Yến Tùng Cẩn làm trò vui.

Nhưng anh thì không biết làm.
Không biết hòa giải những chuyện này.

Anh đứng nơi góc cầu thang, lặng lẽ nhìn.
Không biết phải làm gì.

“Anh và thằng con Yến Thính Lễ của anh đều là hung thủ giết Tiểu Cẩn!” Tống Khiết không thấy anh, tay chỉ thẳng vào Yến Tắc Thành, “Sao hai người không chết đi cho rồi!”
“Con tôi? Nó không phải do cô đẻ ra à?”

“Tôi không thể đẻ ra thứ sát tinh khắc mình khắc người này! Chắc chắn là do gen nhà họ Yến các người toàn bệnh tâm thần!”
Yến Tắc Thành tức giận: “Cô nói bậy! Cô lại là thứ gì tốt đẹp gì cơ chứ?”

Tống Khiết quay lại cầm hộp gỗ trên bàn, như thấy thứ đáng sợ, ném mạnh ra xa: “Đây là lá số thầy bói đưa hôm nay, giống y như năm nó sinh ra!”

“Nhà các người làm gì mà phát tài không biết à? Tôi xem là nghiệp chướng tổ tiên trả về, mới đẻ ra thứ nhân cách phản xã hội này.”

Sự tích lũy tài sản ban đầu rất đẫm máu, Yến Tắc Thành cực kỳ kỵ nhắc đến nên chỉ trừng mắt nhìn bà.

Hai người cãi nhau kịch liệt, không ai để ý bóng người đứng lặng nơi cầu thang.

Chiếc hộp gỗ rơi xuống đất, văng ra trước mặt anh, để lộ lá số bên trong.

Anh cúi xuống nhặt lên, ánh mắt dần đông cứng.
[Ảnh cô minh nguyệt, cơ trời tay nắm]
[Thân duyên ngọn nến, tình duyệt mông lung]
[Nếu qua kiếp sát, phải từ cõi chết]
Hoành phi: [Trí cực tất hại, tình thâm bất thọ]*

 

Nghĩa:

(Ám chỉ người mang số mệnh lớn, quyền lực nhưng cô độc.)

(Chỉ một kiếp sống mong manh, tình cảm không có điểm tựa chắc chắn.)

(Ẩn dụ sự tái sinh, hoặc đổi mạng mới đổi được mệnh số.)

(Cảnh báo rằng thông minh quá hóa tự hại, yêu quá sâu thì mệnh bạc.)

 

Ký ức mờ ảo, hiện thực hiện về bức tường trắng bệch dưới ánh đèn neon bệnh viện.

Yến Thính Lễ cúi đầu, vô thức cào xé những vảy máu đã đóng cứng trên tay.

Nhưng…
Sao cũng không gỡ được.
Tầm nhìn vẫn mờ mịt một màu đỏ tươi.

Mũi vẫn đầy mùi tanh nồng nặc, khiến dạ dày quặn lên từng cơn đau.
Anh chống tay vào tường, nhắm mắt, cắn răng chịu đựng với khuôn mặt tái nhợt.

Tiếng nói vang lên từ phía trên, y tá dừng trước mặt anh.
Môi cô mấp máy: “Thưa anh, ngón tay anh đang chảy máu do tự cào xé đấy. Anh nên dừng lại đi.”

Thì ra không phải máu cô ấy.
Là của anh.

“Cảm ơn,” Yến Thính Lễ nở nụ cười tươi tắn: “Tôi thấy rất vui.”
Y tá không hiểu, nhưng chỉ biết nhún vai: “Ừm.”

Đi vài bước, cô quay lại nhìn – người đàn ông kia vẫn đang tiếp tục cào xé đôi tay đầy thương tích.
Mạnh hơn.
Như không biết đau.

Y tá nhíu mày, đành bỏ đi.
Người Mỹ có đủ loại vấn đề tâm lý, cô không hiểu nhưng tôn trọng.

Thời Tuế cảm thấy mình ngủ một giấc rất dài.

Cơ thể nặng trịch.
Muốn cử động nhưng không thể, cổ họng khô rát, khao khát nước nhưng không thốt nên lời.

Ý thức chìm trong bóng tối hỗn loạn, nhảy từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác không theo trật tự.

Cô mơ thấy Thanh Minh năm đó, đang nghe điện thoại bàn chuyện du học với Chu Tú Nghiên trong căn hộ nhỏ ở Bắc Kinh.

Ngẩng đầu, Tống Khiết đã đứng trong phòng sách từ lúc nào. Người phụ nữ ngẩng cao cằm, ánh mắt khinh miệt: “Thì ra là cô, bố mẹ cô có biết không?”

“Nhà chúng tôi cưu mang cô, cho cô môi trường tốt mà cô đền đáp bằng cách vô phép tắc như thế này sao?”

“Giờ thì rời khỏi đây, rời xa Thính Lễ ngay.”

Cảnh tượng chuyển tiếp, cô bị Yến Thính Lễ đ.è xuống trong bóng tối, mỗi lần cử động lại nghe tiếng xích loảng xoảng.

Anh bóp cằm cô hôn, ánh mắt đen kịt:
“Vậy thì sinh cho anh một đứa con.”
“Có con rồi, em còn chạy đi đâu được nữa?”

Trong mơ, cô khóc lóc kinh hãi, cảm nhận rõ bụng mình dần lớn lên.
Yến Thính Lễ hài lòng xoa bụng cô: “Tốt lắm, đã ba tháng rồi. Đợi con chào đời, chúng ta sẽ kết hôn ngay.”

Rồi cô chạy trên con đường đầy sương mù, chiếc vòng chân nhấp nháy đèn đỏ.

Tiếng động cơ siêu xe rú lên, phanh gấp. Chiếc xe chặn ngang đường.
Yến Thính Lễ bước xuống trong bộ đồ đen, môi cong lên như mèo vờn chuột: “Con của chúng ta đang đợi em ở biệt thự đấy.”

Biệt thự.
Cái biệt thự có tầng hầm ở Los Angeles.

Thời Tuế ngồi xổm ôm đầu, gào thét điên cuồng.

Không biết bao lâu, tất cả đột nhiên tan biến.
Ánh nắng mùa hè xua tan sương mù, tiếng ve râm ran khắp nơi.

Thời Tuế đứng bên bờ suối trong vắt, Yến Thính Lễ bên cạnh mặc áo phông trắng nhàu nát, má còn vệt tro cô bôi lên.

Anh cúi đầu, trêu chọc cọ mặt vào mặt cô.

Cô tức giận trốn xuống nước, anh đuổi theo, đùa giỡn một hồi.
Rồi nâng mặt cô lên, hôn cô thật dịu dàng.

“Mỗi năm đến lúc này, chúng ta đều có thể quay lại.”
“Hai chúng ta.” Yến Thính Lễ nhấn mạnh như trẻ con.

Thời Tuế nghe thấy mình gật đầu: “Ừ.”

Trên đường về tối đó, họ nhặt được Bình An.
Nửa tháng sau, khi hè sắp tàn, những quả cà chua bi trong vườn cuối cùng cũng chín.

Trên bàn ăn tối hôm đó có món trứng xào cà chua cô mong đợi bấy lâu.

Vừa chua vừa ngọt.
Là những quả cà chua ngon nhất cô từng ăn.

Tất cả mờ đi, biến thành một lần nào đó ân ái.

Chàng trai trẻ nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, kiên định và đầy mong đợi.
“Tuế Tuế.” Anh gọi tên cô.

“Thật ra…”
“Anh cũng yêu em.”

Lần này, Thời Tuế để anh nói trọn vẹn lời yêu thương từng bị ngắt quãng.

“Nhưng,” anh nhăn nhó nói thêm, “em phải yêu anh nhiều hơn.”

Từng ký ức đan xen thực hư lướt qua, Thời Tuế như nuốt phải viên kẹo đủ vị chua cay mặn ngọt.

Ngọt ngào. Đắng cay.
Cuối cùng, cô nếm được vị mặn của nước mắt.

Dòng hồi ức hỗn loạn dần tan biến, ý thức Thời Tuế cũng tỉnh táo dần.

Cùng với ý thức là cơn đau từ vết thương sau khi thuốc tê hết tác dụng.

Thời Tuế từ nhỏ sống cuộc đời bình thường như bao người, bệnh nặng nhất từng mắc chỉ là sốt phải truyền nước.
Khi ấy, cô bé còn biết sợ hãi chui vào lòng Lê Uyên.

Lớn lên, càng trở nên “thép không gỉ”.
Có thời kỳ dịch cúm hoành hành, bạn cùng phòng ốm liệt giường, chỉ mình cô vẫn khỏe re.

Nhưng đau do vết đạn bắn với Thời Tuế vẫn là trải nghiệm quá xa lạ.

Tỉnh dậy trong đau đớn, cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bố mẹ bên giường.
Nước mắt lập tức trào ra.

“Đừng khóc, đừng khóc.” Lê Uyên không dám động vào người cô, chỉ nhẹ nhàng xoa tay con, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con, “Mau hết đau thôi mà.”

Thời Dược xót con, đứng phắt dậy: “Bố gọi bác sĩ ngay, bảo họ kê thêm thuốc giảm đau cho Tuế Tuế.”

Bác sĩ tới thay bình dịch, cho uống thêm vài viên thuốc.
Cơn đau của Thời Tuế mới dịu bớt.

Theo lời bác sĩ, cô mới biết mình bị trúng đạn vào vai, gây nứt xương và tổn thương cơ, không nguy hiểm tính mạng nhưng “xưa nay đau xương trăm ngày”, cần kiêng khem cẩn thận, ăn uống thanh đạm, bổ máu dưỡng khí.

Dù không nguy hiểm nhưng quá trình hồi phục chắc chắn sẽ đau đớn.
Thời Tuế lập tức nhăn mặt.

Hiện cô vẫn phải truyền dinh dưỡng nhưng được bác sĩ cho phép ăn uống, trưa đó Lê Uyên đã cho cô ăn cháo, trứng, rau xanh và thịt bò.

Thanh đạm nhưng đủ chất.
Hộp đồ ăn do một người giúp việc Philippines ít nói mang tới, đưa đồ xong đi ngay.

Bố mẹ không nhắc gì.
Thời Tuế cũng không hỏi, nhưng thức ăn vừa chạm đầu lưỡi, vị giác đã nhận ra ngay ai là người nấu.

Cháo là do anh nấu.
Các món khác thì không, vì dù thanh đạm nhưng vẫn rất ngon.

Vết thương ở vai phải chưa cử động được. Thời Tuế để mẹ đút từng thìa, ăn hết tất cả.

Cô đã lâu không ăn gì, mọi thứ đều ăn hết sạch.

Lê Uyên nhìn con, không nhịn được tức giận: “Sao đi du lịch mà lại gặp chuyện như thế này.”
Thời Dược lập tức phụ họa: “Nước Mỹ quá nguy hiểm, đợi tình hình ổn định chút là về nhà ngay, lập tức về!”

Thời Tuế không nói gì, cúi mắt nuốt thìa cháo cuối cùng: “Đã tìm ra ai bắn chưa?”

“Tiểu Lễ chưa nói với bố mẹ.” Thời Dược đáp.
Lê Uyên đặt hộp cơm xuống, đoán: “Chắc hai ngày nay thằng bé cũng bận điều tra chuyện này.”

Từ lúc vào phòng mổ đến giờ, Thời Tuế đã hôn mê khoảng hai ngày.

Nhận được điện thoại từ Yến Thính Lễ, họ đã vội vã bắt chuyến bay sớm nhất sang Mỹ.

Khi tới nơi, Thời Tuế đã được chuyển từ cấp cứu ra phòng bệnh, bất tỉnh trên giường.

Hai người nhìn thấy tim đau như cắt, Lê Uyên bưng mặt khóc nức nở.

Nhưng so với Yến Thính Lễ – người đã không biết thức trắng bao lâu bên giường bệnh – họ vẫn còn đỡ hơn nhiều.

Vừa nhìn thấy Yến Thính Lễ lúc đó.
Mặt anh trắng bệch như giấy, mu bàn tay thon dài chi chít vết thương chồng chất  cả mới lẫn cũ, rõ ràng là do tự mình cào xé.

Anh ngồi trên ghế cách giường Thời Tuế đúng một mét.
Đôi mắt vô hồn, bất động nhìn chằm chằm vào chiếc giường.

Cho đến khi thấy họ, Yến Thính Lễ cúi gập người 90 độ, giọng nhẹ như bông tuyết:
“Xin lỗi.”

Sau khi họ đến, Yến Thính Lễ biến mất, chỉ cử người giúp việc mang đồ dùng cần thiết tới, không hề lộ diện.

Lê Uyên bực bội với thái độ lạnh nhạt của anh – con gái bà vì anh mà đỡ đạn, nằm bất tỉnh trên giường, mà anh với tư cách bạn trai lại không thèm xuất hiện suốt hơn một ngày.

Nhưng nghĩ lại hình ảnh Yến Thính Lễ khi họ mới đến – như vực nước tù đọng không một gợn sóng.
Trực giác mách bà, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Không nắm rõ toàn cảnh, khó lòng đánh giá.

Không biết bày tỏ phức cảm này thế nào, Lê Uyên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy guộc của con, thương xót hôn lên đỉ.nh đầu cô, nghiêm túc dặn dò:
“Tuế Tuế, sau này con phải biết yêu bản thân trước.”

Câu nói chạm vào nỗi lòng phức tạp của Thời Tuế. Cô cúi mắt, không biết nên nói gì.

Nếu có thời gian suy nghĩ kỹ, có lẽ cô đã không ra tay. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, bản năng vượt qua lý trí.

Khi tỉnh táo lại, mọi chuyện đã thành hiện thực.
Thời Tuế cuối cùng thì thầm: “Con sẽ cố.”

Cùng lúc đó, khu biệt thự cách vài dãy phố.

Bên ngoài trời trong gió mát, nắng vàng rực rỡ.

Không ai hay biết.
Tầng hầm khép kín đang vang lên những tiếng thét kinh hoàng đủ làm rung chuyển cả nóc nhà.

Nhưng nơi này, thực ra không nên gọi là “tầng hầm”.
Thiết kế cửa sổ âm tường, nếu mở rèm, ánh sáng vẫn có thể lọt vào.

Nội thất bên trong còn sang trọng tinh tế, phong cách ấm cúng như phòng ngủ.

Nhưng giờ phút này, cả tầng hầm bị phong tỏa hoàn toàn.
Đối diện cửa sổ, một người đàn ông bị trói chân tay giang rộng trên tường.

“Đáng tiếc.” Yến Thính Lễ cúi mắt, ngón tay nghịch cây súng, giọng đầy ghê tởm:
“Lại để mày làm bẩn nơi này trước.”

Vừa nói, anh nheo mắt.
Như đùa cợt, lại bắn một phát nữa – đã lắp ống giảm thanh, âm thanh không thể lọt ra ngoài.

Theodore toàn thân run rẩy, mặt mày biến sắc, ước gì ngất đi cho xong.

Tên điên này đã bắn tám phát vào anh ta.
Như mèo vờn chuột, mỗi viên đạn đều sượt qua chân tay.

Phát vừa rồi, anh ta còn cảm nhận được viên đạn sát da đầu bay qua.
Chỉ một ly nữa, đầu sẽ nổ tung như quả cà chua thối.

“Đừng cựa quậy.” Yến Thính Lễ thổi nhẹ khói thuốc súng còn vương trên nòng súng, giọng êm dịu như ru ngủ: “Không thì lần này không biết có trượt tay không đấy.”

Theodore chưa kịp hiểu ý anh thì Yến Thính Lễ đã giơ súng lên, bất ngờ bóp cò.
Nhưng lần này không phải trò đùa ác ý nữa – anh ta cảm nhận rõ cơn đau nhói từ xương bả vai lan tỏa, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh vì đau đớn.

“Vẫn không chịu nói ai xúi giục sao?”

“Anh…” Theodore mặt tái mét, “Làm sao anh biết?”

Yến Thính Lễ chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt nhìn xuống lạnh như quỷ dữ địa ngục.
Ngón tay đeo găng nâng cằm anh ta lên, giọng khinh bỉ: “Đồ bỏ đi như mày thì làm sao dám theo dõi tao, dám nổ súng à?”

Dù tức giận vì sự khinh miệt nhưng Theodore phải thừa nhận anh ta không phải loại cứng đầu. Dù có ý định xấu, nhưng sau khi biết thân phận Yến Thính Lễ thì anh ta đâu dám manh động.

Nhưng người đứng sau cũng không phải dạng vừa. Mặt anh ta biến sắc, cuối cùng im lặng như tượng.

Yến Thính Lễ khẽ cười: “Cũng có chút khí phách.”

Ngay sau đó, anh áp nòng súng lên đ.ỉnh đầu Theodore, khóe môi cong lên góc độ quỷ dị:
“Tao cho mày ba giây. Không nói…”
“Đoán xem viên đạn này có xuyên qua não mày không, rồi thì—”

Chưa đợi anh nói xong.
Theodore đã gào thét tên một người, thốt ra thứ tiếng Anh lộn xộn: “Là Yến Tắc Thành, bố anh! Ông ta rò rỉ dữ liệu 3.0, tiết lộ hành tung của anh đấy!”

“Ông ta cũng tra lịch sử giữa chúng ta! Yêu cầu tôi bắn anh tàn phế, nằm liệt giường cả đời!”

Biểu cảm Yến Thính Lễ trở nên khó lường.
Anh cất súng, thong thả tung hứng nó trên tay: “Sao chỉ làm tàn phế thế, sao không giết luôn đi?”

“Hay vì không còn khả năng sinh con, muốn mượn giống?”

Theodore chỉ biết lắc đầu điên cuồng, gào thét: “Tôi không biết! Tôi chỉ nhận tiền làm việc!”
“Xin tha cho tôi! Tất cả là do bố anh sắp đặt!”

Yến Thính Lễ nhíu mày, lại bắn một phát.
“Ồn quá.”

Theodore đau đến mức ngất xỉu.
Phát đạn này trúng xương bả vai bên kia – chính xác như được tính toán trước.

Bóng tối bao trùm, tất cả lại yên tĩnh.

Ánh sáng trong mắt Yến Thính Lễ tắt lịm.
Anh chậm rãi lên tầng một, người giúp việc Philippines cúi đầu: “Thưa ngài Yến, cô Thời đã tỉnh.”

Lông mi anh khẽ rung, rất lâu mới thốt ra: “…Biết rồi.”

Vai phải của Thời Tuế bị cố định, may mắn là tay trái vẫn cử động được.

Suốt buổi chiều, để bố mẹ không lo lắng, cô gắng tỏ ra vui vẻ, xem video giải trí, thỉnh thoảng chia sẻ và trò chuyện cùng họ.

Đêm xuống, màn đêm tĩnh lặng như nước.
Thời Dược về khách sạn gần đó, sáng mai sẽ quay lại. Lê Uyên thức trắng mấy ngày liền, giờ đã ngủ say trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, nhịp thở đều đặn.

Nhưng Thời Tuế ngủ quá nhiều hai ngày qua, người lại bị cố định, thậm chí không thể tự do trở mình.
Vết thương vẫn âm ỉ đau, không dữ dội nhưng đủ khiến cô khó chịu.

Cô nhìn ánh trăng trắng bạc ngoài cửa sổ, không sao chợp mắt được.

Thực sự bứt rứt không yên.
Tay trái bực bội quờ quạng trên giường.

Đột nhiên.
Thời Tuế chạm phải thứ gì đó, ngón tay khựng lại, từ từ lấy ra.

Chiếc bùa cầu may hiện ra trong lòng bàn tay, được bảo quản cẩn thận đến mức trông như mới.

Đôi mắt cô chớp nhanh.

Ngay lúc này.

Như cảm nhận được điều gì, cô quay đầu, thấy bóng hình cao lớn in trên cửa kính mờ.
Đã đứng đó không biết bao lâu.

Thời Tuế nắm chặt bùa may trong tay, suy nghĩ một hồi.
Vài giây sau, cô mặt lạnh lấy điện thoại nhắn tin: [Vào đây.]

Một phút sau.

Cánh cửa khẽ mở, Thời Tuế bắt gặp ánh mắt Yến Thính Lễ – vừa bước vào đã dán chặt vào cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.