Khó Vượt Qua - Hoài Cố

Chương 5: Chương 5


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Cãi nhau với Yến Thính Lễ đã trở thành chuyện cơm bữa.  

Thời Tuế quen rồi, dù càng nghĩ càng tức nhưng vẫn ngủ ngon lành.  

Sáng hôm sau, cô tự dậy và đi vào phòng sách làm việc của mình.  

Mãi đến gần trưa, cô mới nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ chính, đoán là Yến Thính Lễ đã thức dậy.  

Thời Tuế không ngạc nhiên chút nào.  

Từ hồi cấp ba, mọi người nhắc đến Yến Thính Lễ đều cho rằng anh thông minh là một chuyện, nhưng chắc chắn cũng không thể thiếu sự chăm chỉ.  

Sự thật là, Yến Thính Lễ lười đến mức Thời Tuế chưa từng thấy. Cô đếm giờ, lần lâu nhất là anh ngủ liên tục 15 tiếng mà không hề thức dậy.  

Lúc đó mới là năm nhất, lần thứ hai cô đến đây, tối hôm trước anh ép cô làm ba lần, sau đó ngủ từ 11 giờ đêm đến 3 giờ chiều hôm sau, giữa chừng gọi không dậy.  

Thời Tuế suýt nữa hoảng hốt, tưởng anh vì quá đà mà sắp kiệt sức.  

Bên ngoài cửa, tiếng bước chân của Yến Thính Lễ đi qua đi lại nhưng không đến tìm cô.  

Mãi đến bữa trưa, Thời Tuế mới nghe thấy tiếng gõ cửa phòng sách ngắn gọn.  

Có lẽ là gọi cô đi ăn.  

Mang đầy ý “muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi.”  

Thời Tuế không bao giờ làm khó dạ dày của mình.  

Cô đặt bảng vẽ xuống rồi bước ra ngoài. Yến Thính Lễ đã ngồi vào bàn, trước mặt là vài món vừa mới xào, nhưng anh không hề nhìn cô.  

Đây là định lạnh nhạt sao? 

Thời Tuế bước chậm lại, trong lòng thấp thỏm, không biết Yến Thính Lễ sẽ làm gì. Mỗi lần cãi nhau thì người chịu thiệt luôn là cô. 

Anh không lên tiếng, Thời Tuế cũng không chủ động bắt chuyện, chỉ lặng lẽ ăn trưa.  

Hương vị vẫn như mọi khi, chỉ có muối và nước tương, các gia vị khác đều không có.  

…Lại là bữa ăn sống sót của người giàu.  

Nhưng Thời Tuế chỉ ăn mà không làm nên cũng không có tư cách đòi hỏi.

Ăn xong, cô thuận tay bỏ bát đĩa vào máy rửa bát rồi bước ra, thấy Yến Thính Lễ đang dựa vào cửa sổ gọi điện.  

Trên đường quay lại phòng sách, cô thoáng nghe được vài câu. 

Đầu dây bên kia là bác Yến đang nhắc về bữa cơm cùng gia đình giáo sư Tô vào chủ nhật. Yến Thính Lễ chỉ lơ đãng đáp vài câu.  

Thời Tuế khẽ cúi mắt, thấy trên bàn có cốc nước ngô Yến Thính Lễ vừa ép. Cô ôm lấy cốc, chậm rãi nhấm nháp từng ngụm.  

Vào phòng sách mở điện thoại, Lê Uyên sáng nay như thường lệ hỏi cô cuối tuần có kế hoạch gì không, có cần tiền tiêu vặt không.  

Thời Tuế như mọi khi trả lời không cần, tiền vẫn còn đủ.  

Lê Uyên trực tiếp chuyển năm nghìn tệ qua: [Con yêu, con muốn gì thì cứ mua, tận hưởng cuộc sống đại học đi, đừng tiếc tiền nhé.]  

Hai năm trước, ngành xây dựng suy thoái, công ty kiến trúc của bố cô thua lỗ khiến gia đình rơi vào khó khăn suốt một thời gian. Bố mẹ mỗi người một nơi, cô cũng buộc phải đến ở nhờ nhà họ Yến. 

Sau đó, bố mẹ chuyển sang làm livestream ở Hàng Châu. Thời Tuế tuy không biết cụ thể số tiền họ kiếm được nhưng nhìn vào số tiền tiêu vặt ngày càng nhiều, cô có thể đoán được là họ đã rất thành công.  

Nghĩ vậy, Thời Tuế nhìn màn hình cười nhẹ rồi nhận tiền: [Cảm ơn mẹ~]  

Lê Uyên bên kia đang bận, chỉ kịp trả lời bằng biểu tượng vuốt đầu rồi nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện.  

Thời Tuế mở ứng dụng mua sắm, quả nhiên thấy mẹ đã trang điểm chỉn chu lên sóng. Kể từ khi bước vào nghề này, bố mẹ cô bận rộn hơn trước, thường xuyên phải di chuyển khắp nơi. 

Thời Tuế chống cằm đờ đẫn.  

Giá như có thể tốt nghiệp nhanh và ở bên bố mẹ thì tốt biết mấy.  

Trả lời tin nhắn xong, cô bước vào phòng sách, tiếp tục vẽ trên máy tính bảng.  

Từ khi đăng ký vào khoa hoạt hình của Đại học A hai năm trước, Thời Tuế như bước một chân vào địa ngục. Cô không thể vẽ hết bài, không kịp học hết phần mềm, làm mãi không xong hậu kỳ. Bạn cùng lớp thì cạnh tranh khốc liệt, thời gian ít ỏi còn lại cũng bị Yến Thính Lễ vắt kiệt.  

Một buổi chiều trôi qua, khi ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ đã lấp lánh ánh sao.  

Thời Tuế vươn vai, vừa định bật đèn thì đèn phòng sách đã sáng trước.  

Tiếp đến, giọng nói dịu dàng của Lê Uyên vang lên: “Con yêu, ra ăn cơm đi, đừng vẽ lúc hoàng hôn, hại mắt đấy.” 

Thời Tuế giật mình, suýt nữa tưởng mẹ thực sự đang ở ngoài cửa rồi mới nhớ ra Lê Uyên không thể xuất hiện ở đây vào lúc này.

Người phát ra âm thanh đó chỉ có thể là——Thời Tuế mở cửa, khoanh tay nhìn chú robot nhỏ chỉ cao đến thắt lưng cô, cũng chính là phiên bản chưa hoàn thiện của Sowo II – robot gia đình thông minh sắp ra mắt của Khải Thăng Technology.  

Thời Tuế đặt tên nó là Tiểu Ốc vì trên lưng nó đeo một chiếc ba lô nhỏ, trông giống như vỏ ốc sên.  

Yến Thính Lễ tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển và đã mang Tiểu Ốc về đây từ đợt thử nghiệm nội bộ đầu tiên. 

Khác với sản phẩm hoàn hảo sắp ra mắt, Tiểu Ốc chưa hoàn thiện chức năng, thường xuyên gặp lỗi, đầy rẫy bug lớn nhỏ.  

Lý do có giọng nói của mẹ cô là vì khi cài đặt chương trình lúc đầu, Yến Thính Lễ hỏi cô muốn chọn giọng nói nào.  

Thời Tuế vừa nói chuyện điện thoại với Lê Uyên xong, nên bảo: “Giọng mẹ em đi.”  

Từ đó, Tiểu Ốc có giọng nói của Lê Uyên.  

Tất nhiên.  

Giọng nói này sau đó Yến Thính Lễ không bao giờ dùng, thậm chí còn nhốt Tiểu Ốc một thời gian dài.  

Nguyên nhân là vào một buổi hoàng hôn, anh đang cúi đầu dưới váy cô, mái tóc mềm mại cọ vào đùi, Thời Tuế cắn môi thở gấp.  

Ánh hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực, họ chìm đắm trong đam mê.  

Giọng nói của “Lê Uyên” vang lên như sét đánh, khiến Thời Tuế suýt hồn xiêu phách lạc: “Hai đứa đang làm gì thế?”  

Căn phòng chìm vào im lặng. Không chỉ Thời Tuế, ngay cả Yến Thính Lễ cũng đơ người một chút, đầu bị cô kẹp chặt, anh rên khẽ.  

Tiểu Ốc tiếp tục nói: “Con yêu, ra ăn cơm đi, con nhớ ăn đúng bữa nhé.”  

Một giây sau.  

Yến Thính Lễ đá chú robot vào phòng chứa đồ, từ đó về sau không bao giờ dùng giọng Lê Uyên nữa.  

Tỉnh lại từ hồi ức, Thời Tuế ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Yến Thính Lễ đang đứng cạnh bàn ăn.  

Anh quay mặt đi, đặt đĩa thức ăn xuống, chỉ nói hai từ: “Ăn cơm.”  

Thời Tuế gãi đầu.  

Chỉ vì Tiểu Ốc lại phát ra giọng mẹ, cô đột nhiên không giận nữa.  

Cô chậm rãi bước lại gần.  

Khi đến gần, cô còn nhẹ nhàng ôm Yến Thính Lễ từ phía sau.  

Anh dừng lại, hàng mi đen khẽ hạ, nhìn cô: “Ôm anh là có ý gì?”  

Thời Tuế mấp máy môi, cuối cùng vẫn không xin lỗi.  

Nếu cô phải xin lỗi, thì Yến Thính Lễ quá đáng như vậy, đáng ra anh phải quỳ xuống lạy cô một cái. 

Thời Tuế tự tìm cho mình một bậc thang: “Dỗ anh đó.”  

“Anh muốn em hôn anh.”  

Hôn rồi sẽ không dừng lại ở đó, Thời Tuế thận trọng: “Em không.”  

Yến Thính Lễ dùng ngón tay nâng cằm cô lên, ngón cái ấn vào môi cô, lạnh lùng nói: “Cái miệng này của em, ngoài việc hôn anh rồi làm anh sướng thì còn cái nào làm anh vui nữa không?”

Thời Tuế mặt đỏ bừng, ngay lập tức bị đánh lạc hướng: “Em nào có làm chuyện đó với anh bao giờ.”

“Khó tưởng tượng lắm sao?”

Yến Thính Lễ dùng ngón tay lướt nhẹ trên môi cô, “Từ đây đưa vào, em sẽ giống như bây giờ, má thì đỏ bừng, mắt cũng đỏ hoe, rồi khóc nức nở vì không nuốt được, chỉ biết dùng ánh mắt đáng thương vừa liếm vừa cầu xin anh, nước dãi chảy đầy miệng.”

Lẽ ra với mức độ xúc phạm như vậy, Thời Tuế nên cảm thấy nhục nhã và tức giận, nhưng không, hoàn toàn không.

Cô cảm nhận được sự kí.ch thí.ch từ cơ thể mình, muốn che giấu nhưng bị Yến Thính Lễ nhìn thấu qua hai chữ nhẹ nhàng: “Ướt rồi?”

Thời Tuế chỉ muốn bịt tai lại.

Chỉ vậy thôi mà cô đã không thể kháng cự được, sự thôi thúc về mặt s.inh lý đối với Yến Thính Lễ gần như đi ngược lại bản năng của cô, thật đáng ghét.

Chỉ cần anh tùy ý chạm nhẹ là cô đã không thể tự chủ, “Phản ứng lớn thế,” 

Yến Thính Lễ ấn nhẹ lên môi cô, ánh mắt ngập tràn sắc tối, “Em thật sự muốn anh đối xử với em như vậy sao?”

Thời Tuế vội nhắm mắt lại: “Không muốn!”

“Tiếc thật.”

Anh nhún vai, nói đi là đi, cũng không ăn cơm nữa mà nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Để lại Thời Tuế trống rỗng, lơ lửng giữa chừng.

Cô đã quen với việc Yến Thính Lễ lúc nào cũng có thể nổi hứng nên không nghĩ ngợi gì thêm mà cúi đầu ăn cơm.

Ăn xong mà anh vẫn chưa ra, khi đi ngang qua phòng tắm, tiếng động mơ hồ vang lên khiến Thời Tuế dừng bước.

Chỉ cần nhẹ tay đẩy thì cửa liền mở.

Xuyên qua làn hơi nước mờ ảo, Yến Thính Lễ đứng dưới vòi sen, cổ dài thanh tú, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động, gương mặt lạnh lùng ửng hồng.

Ánh đèn chiếu xuyên qua trong bóng tối, bàn tay anh di chuyển lên xuống.

Ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, không chút khó chịu khi bị nhìn thấy.

Sắc đẹp của đàn ông thật khó cưỡng.

Thời Tuế nhìn mà chân mềm nhũn, cảm xúc dâng trào trở lại.

“Lại đây hôn anh.”

Thời Tuế do dự, không dám động đậy.

“Không thì làm chuyện đó.”

Cuối cùng cô cũng hôn, Yến Thính Lễ không có mục đích nào mà không đạt được. Mọi cuộc cãi vã lớn nhỏ của họ đều có thể giải quyết trên giường, trăm lần như một.

Khi Thời Tuế hôn lên môi anh, anh liền buông tay, tiếng thở nặng nề.

Màu trắng sữa bắn lên vạt áo cô.

Đi kèm với ánh mắt dày đặc.

Hơi thở như lưới giăng xuống, Thời Tuế có cảm giác như bị thú săn đánh dấu, cả đời này không thể thoát khỏi mùi hương của anh.

Khi nhìn lại điện thoại, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua.

Bạn thân đã lâu không gặp là Chu Tú Nghiên vừa gửi tin nhắn đến: [Tớ đã về đến rồi, mai ra ngoài chơi nhé.]

Thời Tuế quen biết Chu Tú Nghiên sau khi chuyển vào nhà Yến Thính Lễ. Cô ấy giống như Yến Thính Lễ, cũng là một nhân vật nổi bật ở trường cấp ba, là chị cả của lớp quốc tế, gia thế giàu có, xinh đẹp và mạnh mẽ.

Nhưng ít ai biết rằng Chu Tú Nghiên và Yến Thính Lễ là họ hàng xa. Bà ngoại của hai người là chị em họ, còn Chu Tú Nghiên thì lớn hơn Yến Thính Lễ hai tháng. Tính ra cô còn có thể gọi anh một tiếng “em họ”.

Bố mẹ nhà họ Chu làm kinh doanh xuất khẩu, thường xuyên đi công tác. Lúc họ vắng nhà, Chu Tú Nghiên được gửi sang nhà Yến Thính Lễ và chính nhờ vậy cô mới quen được Thời Tuế, dần dần hai người trở thành bạn thân.

[Chúng ta đã một tháng không gặp rồi, nếu Yến Thính Lễ lại không vui thì cậu cũng đừng đẩy tớ ra đấy.] Tin nhắn của Chu Tú Nghiên lại xuất hiện.

Thời Tuế biết quan hệ của cô ấy với Yến Thính Lễ bình thường, thậm chí có thể nói là không thể hòa hợp. Nhưng cô ấy là người duy nhất biết rõ về mối quan hệ giữa hai người.

Thời Tuế đang định trả lời thì tiếng bước chân từ phía sau lại gần.

Yến Thính Lễ đeo kính nửa gọng vào, vừa trả lời email vừa đưa cho cô một cốc sữa.

Thời Tuế mặc dù thích uống sữa nhưng lúc này chẳng thể uống nổi, nhất là khi trên người cô vừa mới dính phải thứ của anh.

“Không uống.” Cô đáp lại một cách khó chịu.

Yến Thính Lễ dừng lại nhìn cô, mấy giây sau, anh lại thở ra một tiếng nhẹ từ mũi. Âm thanh đó nghe có vẻ không mấy thiện cảm.

Anh ngẩng đầu lên, tự uống cốc sữa: “Tưởng tượng phong phú nhỉ.”

Thời Tuế không ngờ anh lại nhớ tới chuyện này, cô tức giận nói: “Lần sau đừng có làm thế với em nữa.”

“Không thích à? Nhưng anh lại thích em phun lên người anh—”

Miệng anh bị Thời Tuế che lại: “Không được nói nữa!”

Thời Tuế thật sự muốn xé rách cái miệng chỉ biết nói lời thô t.ục của anh, tức giận ngồi xuống rồi bắt đầu nói chuyện chính: “Nghiên Nghiên về rồi, ngày mai bọn em hẹn gặp nhau nên em nói với anh một tiếng.”

“Chỉ có hai người à?”

Thời Tuế gật đầu: “Chắc vậy.”

“Đi đâu?”

“Chưa nói, chắc là đi dạo phố thôi.”

“Phải hỏi rõ.” Yến Thính Lễ mặt không biểu cảm, “Bốp” một tiếng đặt cốc xuống.

Thời Tuế mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng.

“Vậy để em hỏi.”

[Nghiên Nghiên, chỉ hai đứa mình thôi à? Đi đâu chơi vậy?]

Phía bên kia nhanh chóng trả lời:

[Có phải Yến Thính Lễ bảo cậu hỏi không?]

[Thật sự là tức chết tớ rồi, mỗi lần ra ngoài với tớ đều hỏi đủ thứ, anh ấy là bố cậu à? Hai mươi tuổi rồi mà đi đâu cũng giống như bị kiểm tra.]

[Chắc lại vì chuyện lần trước, cái chuyện đó đã qua bao lâu rồi mà vẫn nhắc lại!]

Chu Tú Nghiên đang nói về chuyện lần trước, đã hơn một năm rồi.

Vào sinh nhật thứ 19 của Chu Tú Nghiên, cô ấy tổ chức một bữa tiệc sinh nhật rất lớn.

Khi đó Yến Thính Lễ đi thi đấu ở ngoài thành, nghe nói không kịp về đúng giờ, tất nhiên Chu Tú Nghiên cũng không để tâm.

Thời Tuế đã giúp cô ấy trang trí biệt thự từ sớm.

Ngày hôm đó có rất nhiều người đến, giữa chừng Chu Tú Nghiên bí mật gọi Thời Tuế vào phòng nói có thứ gì đó mà cô ấy chỉ muốn chia sẻ với cô.

Khi cửa mở ra, hơn mười chàng trai đẹp trai, thân hình chuẩn đứng hai bên.

“Thế nào? Tất cả đều là tớ tự chọn đấy.” Chu Tú Nghiên hỏi.

Thời Tuế ngỡ ngàng, không thể nói được lời nào.

“Chắc là vì cậu chưa từng thử đồ tốt đâu,” Chu Tú Nghiên ghé tai cô, “Cậu nên nhân lúc anh ta không có mặt mà tiếp xúc với mấy anh chàng đẹp trai này rồi sẽ biết Yến Thính Lễ có vấn đề như thế nào.”

Lúc đó, trong mắt Thời Tuế, Yến Thính Lễ chỉ thỉnh thoảng có chút ý muốn kiểm soát, chưa đến mức gọi là có vấn đề.

Mà cô cũng cảm thấy hơi bất an, nhưng suy nghĩ một lúc, cô vẫn nói: “Thôi, tớ thấy ngoài kia cũng vui mà—”

“Ngày sinh nhật của tớ, tớ là người quyết định, cậu phải nghe tớ đấy!” Chu Tú Nghiên đẩy cô vào trong, “Chúng ta chỉ nói chuyện thôi, đâu có làm gì khác.”

“Đừng làm mất vui.” Cô ấy giận dỗi.

Thời Tuế bị ép ngồi xuống ghế sofa.

Mấy chàng trai này quả thật rất biết cách nói chuyện, đặc biệt là có khả năng mang lại cảm xúc tích cực.

Thời Tuế ngồi đó nhìn Chu Tú Nghiên trò chuyện với họ mà cảm thấy rất thú vị.

Cô uống vài ngụm rượu trái cây, có lẽ vì mệt nên cô say nhanh hơn bình thường.

Khi cảm thấy hơi chóng mặt, Thời Tuế đặt cốc xuống.

Chàng trai ngồi cạnh luôn giữ im lặng bên cô, hỏi một cách ân cần: “Cậu muốn tựa vào vai tôi một lát không?”

Thời Tuế vẫy tay: “Tôi chỉ cần nghỉ một chút là được.”

Không ngờ cô vừa nghỉ ngơi lại cảm thấy buồn ngủ, trong lúc mơ màng, có ai đó đỡ lấy khuôn mặt cô, cơ thể mang theo mùi bạc hà lạnh lẽo rất giống mùi của Yến Thính Lễ sau khi tắm xong.

Thời Tuế mơ màng dựa vào.

Khi xung quanh vẫn ồn ào, cô vẫn ngủ say, nhưng khi không khí trở nên yên tĩnh, Thời Tuế mới từ từ tỉnh lại.

Cô mở mắt, đèn phòng sáng tinh.

Chu Tú Nghiên đứng tựa vào cánh cửa, đang lý luận với ai đó, có vẻ như đang cãi nhau. Trước mặt cô là một người mặc áo khoác dài, cao to.

Khi Thời Tuế nhìn rõ, mới nhận ra đó là Yến Thính Lễ.

Anh chẳng thèm để ý đến Chu Tú Nghiên, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cô.

Cảm giác trên vai Thời Tuế bỗng nhiên biến mất, cô quay lại, chỉ thấy chàng trai lúc nãy ngồi cạnh cô đã khôn ngoan rút tay lại.

Ngày hôm đó, Yến Thính Lễ đến vào lúc đã là 11 rưỡi tối. Không ai biết anh đã thay đổi chuyến bay, bắt chuyến bay muộn nhất để quay về.

Khi chuẩn bị đi, Chu Tú Nghiên không chịu thả người: “Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi muốn Thời Tuế ở lại.”

Yến Thính Lễ đang cúi đầu đeo khăn cho Thời Tuế, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi cô: “Em nói sao?”

Thời Tuế không quen với việc thân mật trước mặt người khác, ngay cả với Chu Tú Nghiên, cô cũng tránh không để má chạm vào má, vừa định mở miệng thì Yến Thính Lễ lại gần: “Suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời.”

“…”, Cô cảm thấy khó chịu, đành bất chấp, “Em muốn ở lại với Nghiên Nghiên.”

Yến Thính Lễ cười nhẹ, không ngạc nhiên: “Được, chúng ta cùng ở lại.” Anh chuyển ánh mắt về phía Chu Tú Nghiên, “Sắp xếp cho chúng tôi một phòng đi.”

Chu Tú Nghiên tức giận: “Tôi không muốn cậu ở lại đâu!”

“Vậy nếu ông nội Chu biết chuyện hôm nay thì sao?”

“…”bản dịch của Dreamyhours – đọc ngoài WordPress là ăn cắp

Ông nội nghiêm khắc của Chu Tú Nghiên chính là điểm yếu của cô.

“Không, em đã nghĩ lại rồi,” Thời Tuế vội vã kéo tay áo của anh, “Em về với anh, em về.”

Yến Thính Lễ không nói gì, anh kéo tay cô đi ra ngoài, tay kia thì kéo vali đứng cạnh cửa.

Trước đêm hôm đó, Thời Tuế chưa bao giờ thấy Yến Thính Lễ như vậy.

Anh sẽ từ trên xuống dưới ép cô vào trong phòng tắm, từng bước, từng bước, rửa sạch cơ thể cô.

Anh vừa áp gần vào làn da cô, vừa ngửi mùi hương trên cơ thể, rồi hỏi một cách khó hiểu: “Sao vẫn chưa sạch nữa?”

Thời Tuế tuyệt vọng nói: “Anh rốt cuộc đang rửa cái gì vậy?”

“Thứ khác.” Yến Thính Lễ khẽ ngửi, thì thầm, “Mùi thuốc lá, mùi rượu, còn nữa…”

“Để anh nghĩ xem.”

“Chắc là mùi bạc hà kém chất lượng, đúng không?”

Thời Tuế từ từ cứng đờ người lại: “Em vô tình ngủ quên, không biết đã dựa vào ai.”

Yến Thính Lễ khẽ cười một tiếng.

Lần thứ ba anh xoa sữa tắm lên bầu ngực, vai và cổ cô, kiên nhẫn mát xa, xoa bóp.

Ánh mắt anh lại lạnh lùng: “Con mèo nhỏ này thật là bẩn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.