Chuyện này, Thời Tuế từng không thể hiểu nổi, thậm chí còn cảm thấy chống đối.
Nhưng Yến Thính Lễ lại quá đam mê.
Biểu hiện ở việc hầu như trước mỗi lần “tập thể dục”, anh đều muốn thử nghiệm với cô như món khai vị.
Thời Tuế từ chỗ xấu hổ, đến sau thành ra tê liệt – coi như hưởng thụ vậy.
Yến Thính Lễ cũng muốn cô giúp anh.
Nhưng trước đây cô không chịu.
Không phải vì ghét.
Bình thường Yến Thính Lễ cực kỳ sạch sẽ, ăn uống thanh đạm, hay ăn hoa quả.
Nên không có bất kỳ mùi khó chịu nào.
Thời Tuế chỉ là cảm thấy ngại ngùng trong lòng.
Cô đã bị Yến Thính Lễ áp đảo đủ đường.
Hành động mang tính chất “thấp kém” này, cô nhất quyết không làm.
Yến Thính Lễ lại quá tự trọng, nói một hai lần không được đáp ứng thì càng không thể cầu xin.
Thực ra anh rất để tâm, nhưng Thời Tuế giả chết tới cùng.
Duy nhất một lần, là mùa hè năm đó, cô mềm lòng, thử cho anh trong tiếng mưa rào.
Nhưng dừng lại ngay từ đầu, Thời Tuế chỉ mới ngậm vào, chưa kịp động lưỡi thì anh đã không kìm được.
Những lần Yến Thính Lễ cố ý hành hạ cô, chậm rãi như thời gian ngưng đọng.
Nên lần đó, Thời Tuế vô cùng kinh ngạc trước tốc độ bất thường của anh.
Tỉnh lại từ hồi ức.
Thời Tuế cúi mắt, cảm giác má đã bắt đầu mỏi.
Nhưng anh vẫn kiên trì.
Rung lên, gân xanh nổi rõ.
Nhìn mà Thời Tuế cũng thấy sợ.
Đặc biệt khi mồ hôi lấm tấm trên người Yến Thính Lễ, hai tay đặt hai bên siết chặt rồi buông lỏng đầy sự kìm nén.
Đôi mắt đen như được rửa qua nước, chờ đợi nhìn cô.
Cô lúng túng, Yến Thính Lễ nhịn rất khổ.
Nhưng Thời Tuế càng sợ nếu cúi xuống lần nữa, anh sẽ không kìm được mà ấn đầu cô xuống, cổ họng sẽ bị xuyên thủng.
“Sao anh vẫn chưa…” Thời Tuế ngập ngừng ám chỉ.
Lần trước không phải nhanh lắm sao?
Yến Thính Lễ đã đọc được suy nghĩ cô, khóe môi lạnh lẽo nhếch lên: “Còn lâu.”
Thời Tuế: “Vậy em không làm nữa.”
Anh lập tức nhắm nghiền mắt.
Nhượng bộ: “Không cần dùng họng.”
“Hôn thôi.”
“Chỉ cần hôn thôi.”
Thời Tuế nghi ngờ: “Nhưng em thấy thế còn khó chịu hơn.”
Lửng lơ như cá cắn câu, càng thêm bứt rứt.
“Anh muốn.” Môi mỏng anh mím chặt.
Lại bắt đầu cứng đầu vô lý.
Thôi được.
Đã là phần thưởng thì cho luôn, không thì uy tín lại về số không.
Ngoài nụ hôn, Thời Tuế còn tặng kèm gói liếm.
Rồi cúi mắt nhìn Yến Thính Lễ run rẩy toàn thân, tay che mắt.
Khoảnh khắc này anh lại mong manh, bị cô điều khiển trong lòng bàn tay.
Lòng Thời Tuế dâng lên cảm giác khoái cảm bi.ến th.ái.
Rồi ác ý cắn một cái.
Yến Thính Lễ cong người, từ cổ họng thoát ra tiếng rên nghẹn ngào.
Tiếp theo Thời Tuế bị bắn đầy mặt.
Cô choáng váng, tay quệt má.
Nhìn sang Yến Thính Lễ, anh đã bỏ tay xuống, ánh mắt đắm đuối nhìn cô như ngắm tác phẩm của mình.
Rồi anh thở gấp đứng dậy, dùng tay xoa đều lên mặt cô.
Ngắm nhìn như tác phẩm nghệ thuật: “Anh thích lắm.”
Đồ bi.ến th.ái!
Thời Tuế thở mạnh, lập tức lăn khỏi giường vào phòng tắm rửa mặt.
Yến Thính Lễ thong thả theo sau.
Toàn thân anh buông lỏng thư giãn, cúi đầu dụi vào gáy cô.
Như rong biển đeo bám.
Thời Tuế vừa súc miệng vừa nghĩ, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Sao anh thích em làm thế này vậy?”
Cô thấy cảm giác nửa vời này còn không bằng anh tự dùng tay.
Hay là do thói thống trị kỳ quặc của đàn ông?
Chờ vài giây, Yến Thính Lễ đáp: “Vì em không thích.”
“?” Thời Tuế nhướng mày đầy nguy hiểm.
“Em sẵn sàng làm điều mình không thích vì anh.” Trong gương, đôi mắt Yến Thính Lễ giãn ra, tự dưng phấn khích, “Anh cảm thấy rất thỏa mãn.”
Thứ thỏa mãn này vượt xa khoái cảm thể xác.
Thời Tuế mất mấy giây mới hiểu ra, anh lại đang dùng logic kỳ quặc của mình để chứng minh một đạo lý méo mó nào đó.
Đầu óc không bình thường chút nào.
Cô thầm chửi.
Thấy cô dọn dẹp xong, Yến Thính Lễ vẫn không ngừng áp sát, hít hà trên má cô.
Hài lòng: “Vẫn còn mùi của anh.”
“Người em đầy mùi anh rồi.”
“…”
Hôm sau, Thời Tuế dậy sớm đến nhà cô dâu Lâm An Nhiên giúp trang trí.
Yến Thính Lễ đương nhiên đi theo để “thị sát thực tế”.
Trên xe, Thời Tuế nhắc nhở: “Những tiệc cưới anh từng dự chắc hoành tráng hơn bình thường.”
Yến Thính Lễ lạnh nhạt: “Tiệc cưới mấy người đó còn không thú vị bằng đám tang.”
“…”
Tài xế phía trước ho sặc sụa.
Thời Tuế véo anh, thì thầm: “Ra ngoài nói năng cẩn thận chút!”
Nhưng câu nói khiến cô nhớ lại ký ức xa xưa.
Hồi lớp 12 ở nhà họ Yến vài tháng, cô từng thấy Yến Thính Lễ cùng Yến Tắc Trình dự đám cưới.
Lý do còn nhớ đến giờ, vì đó là lần đầu thấy anh mặc vest.
Khi đó Thời Tuế mới đến nhà họ Yến chưa đầy tháng, ngày nào cũng cố thu mình, trừ khi cần thiết thì không ra khỏi phòng.
Thứ bảy hiếm hoi được nghỉ, đêm trước cô thức khuya vẽ tranh, sáng hôm sau ngủ nướng đến tận trưa mới dụi dụi mái tóc rối bời ra ngoài lấy nước.
Vừa bước ra đã chạm ánh mắt Yến Thính Lễ trong bộ vest được cắt may vừa vặn.
Tỉnh dậy đã thấy một anh chàng đẹp trai trước mặt, cảm giác như đang mơ ngủ vậy.
Ánh mắt Yến Thính Lễ quá rõ ràng, như thể có thứ gì đó đang liếm qua da thịt.
Thời Tuế cảm thấy kỳ lạ, khi cô nghi hoặc nhìn lại thì anh đã lạnh lùng quay đi.
Cô chỉ còn cách lễ phép chào: “Chào buổi sáng.”
Yến Thính Lễ đột nhiên nói: “Hôm nay em tự ăn ở nhà.”
Thời Tuế ngẩn người: “Còn anh thì sao?”
“Anh họ anh cưới.” Anh giải thích ngắn gọn.
“Ồ.”
Nghĩ đến bộ dạng đầu bù tóc rối của mình, Thời Tuế bỏ ngay ý định đi lấy nước.
“Vậy em ngủ tiếp vậy.”
Cô đóng cửa.
Nhưng trưa hôm đó, khi xuống ăn cơm và thấy Yến Thính Lễ đang ngồi bàn đeo tai nghe xem tạp chí công nghệ, cô sửng sốt.
Sáng nghe anh nói đi vắng, Thời Tuế thực ra rất vui.
Cô thích ở một mình hơn.
Thời Tuế ngồi đối diện, khẽ hỏi: “Anh không đi dự đám cưới sao?”
“Đi rồi.” Yến Thính Lễ ngẩng mặt khỏi tạp chí, vẻ mặt khá thoải mái.
“Vậy tại sao…”
“Đám cưới hủy rồi.”
Thời Tuế: “…Hả?” Đám cưới mà cũng hủy được?
“Bạn gái cũ của anh họ có bầu,” Yến Thính Lễ giải thích, “đến làm ầm lên.”
“……”
Thật sốc.
Thời Tuế chậm hiểu, không biết nên nói gì: “Vậy thì tiếc nhỉ.”
“Vậy sao,” Yến Thính Lễ bất ngờ cười với cô, “anh thì thấy vui đấy.”
“…”
Sau này, Thời Tuế cũng nghe Chu Tú Nghiên kể lại toàn bộ chuyện.
Anh họ này của Yến Thính Lễ rất được gia đình coi trọng, hôn nhân cũng là sắp đặt với tiểu thư quan chức.
Chuyện ngoại tình vốn chẳng là gì, nhưng gia đình chính trị coi trọng thể diện, làm ầm lên thế này thì đành hủy.
Anh họ gặp chuyện, giờ gia đình chỉ còn biết dồn nguồn lực vào Yến Thính Lễ xuất chúng.
Tỉnh lại từ hồi ức, Thời Tuế nhận ra cái điên của Yến Thính Lễ có lẽ đã có từ lúc đó rồi.
Chỉ là cô quá chậm chạp, bị vẻ bề ngoài của anh lừa cho xoay mòng mòng.
Không nhịn được dùng khuỷu tay huých Yến Thính Lễ một cái.
Anh nắm lấy tay cô, bất mãn nói: “Lại đánh anh.”
Thời Tuế liền nhắc lại chuyện cũ này với anh rồi tổng kết nói: “Lúc đó anh đang hả hê đúng không.”
“Có sao.” Vẻ mặt anh vô tội.
Thời Tuế: “Anh nói với em anh rất vui.”
Lúc đó cô nghe không hiểu cuộc đối thoại không đầu không cuối này.
Rõ ràng chuyện này chẳng tốt đẹp gì cho lắm, cô dâu và bạn gái cũ đều rất đáng thương.
Có chút đồng cảm thì ai mà vui nổi chứ?
“Có thể về cùng Tuế Tuế ăn cơm,” Yến Thính Lễ chậm rãi nói, “Anh chính là rất vui đó.”
Thời Tuế mím môi: “Bớt nói linh tinh đi, rõ ràng anh vui vì anh họ không kết hôn được.”
Yến Thính Lễ: “Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh.”
“Như vậy anh mới dễ bề thăng tiến chứ.”
Yến Thính Lễ đột nhiên vùi đầu vào vai cô, cười không ngừng.
Thời Tuế cau mày: “Anh cười cái gì?”
“Em coi anh là thứ bỏ đi nào vậy.” Anh hờ hững nói, “Anh ta là cái thá gì mà có thể ảnh hưởng đến việc anh thăng tiến?”
Muốn đánh cho một trận.
Nhưng Thời Tuế thật sự chẳng còn gì để nói, so người với người chỉ thấy tức điên – cuộc đời Yến Thính Lễ cứ như được buff sẵn, ngông cuồng đến mấy cũng có lý do cả.
Thời Tuế im lặng một lát, lại không nhịn được hỏi: “Vậy mấy anh chị em họ của anh đều là hôn nhân chính trị sao?”
Cô hiểu biết rất ít về cả gia tộc họ Yến, chỉ nghe nói gia tộc họ cành lá xum xuê, người rất nhiều, hơn nữa người nào người nấy đều là tinh anh.
Chỉ riêng anh chị em họ của Yến Thính Lễ đã có mấy chục người, thậm chí còn chưa tính những đứa con ngoài giá thú.
Những điều này quá xa vời với cô, giống như hai thế giới khác nhau.
Đang miên man suy nghĩ, cô bị giọng điệu khinh miệt của Yến Thính Lễ cắt ngang dòng suy tư.
“Đồ bỏ đi mới cần hôn nhân chính trị.”
“……”
Khóe mắt Thời Tuế giật giật.
Cô đột nhiên nghĩ đến Yến Tắc Thành không biết đã xuất viện chưa.
Với cái kiểu ai chọc vào là chết của Yến Thính Lễ bây giờ thì ai dám ép anh làm gì chứ.
Sự thật chứng minh.
Chỉ cần người đủ điên, ngay cả ông trời cũng không dám động vào.
–
Trang trí phòng cưới là một việc khá tỉ mỉ.
Nào bóng bay, nào dải kim tuyến, nào hoa tươi.
Nhưng vì có đông người nên công việc tiến triển khá nhanh.
Căn nhà mới của Lâm An Nhiên vô cùng xinh đẹp, mọi ngóc ngách đều thấm đẫm tình yêu.
Vì ngày mai chính là lễ cưới, họ hàng bạn bè qua lại tấp nập.
Trong lúc Thời Tuế đang giúp trang trí, Yến Thính Lễ đi lang thang khắp nơi.
Anh dòm ngó hết chỗ này đến chỗ khác như đang nghiên cứu tỉ mỉ từng chi tiết.
Gương mặt anh quá ư nổi bật, có vài vị lớn tuổi nhìn chằm chằm rồi cười tươi tiến lại hỏi thăm.
Thời Tuế ngoảnh lại, liền thấy Yến Thính Lễ đang nhếch cằm về phía mình, bà cô bên cạnh tiếc nuối gật đầu rồi đi.
Chắc là bị giới thiệu bạn gái rồi.
Tô Hân bên cạnh lè lưỡi, thì thầm: “Giá mà bà ấy biết đây là đồ giả tạo gì thì chắc bà ấy chạy mất dép.”
“Nhưng hôm nay anh ta đúng là khá bình thường,” Tô Hân suy nghĩ rồi tìm ra tính từ chính xác, “giống như, giống như đứa trẻ được dẫn đi chơi vậy.”
Thời Tuế dán băng dính dở tay, gật đầu: “Đôi lúc, anh ấy thực sự chẳng khác gì trẻ con.”
“Trong chăn này sao lại bỏ táo tàu với long nhãn vậy?”
Đột nhiên, Yến Thính Lễ từ phía sau xuất hiện, hỏi bên tai Thời Tuế.
“Cái này mà cũng không biết? Đây là kiến thức phổ thông đấy,” Tô Hân chế giễu, “Chỉ số IQ 200 là giả à?”
Bị chặn họng, Yến Thính Lễ nheo mắt.
Dấu hiệu sắp nổi cơn.
Thời Tuế vội kéo tay áo anh: “Đây đúng là kiến thức phổ thông thật mà.”
Tô Hân để lại chuỗi cười đắc thắng, còn biết lùi xa ra chút.
May có bác gái bên cạnh nghe được, cười giải thích: “Táo tàu, long nhãn, ý là ‘tảo sinh quý tử’ đó chàng trai.”
Một lúc lâu sau.
Thời Tuế quay đầu nhìn Yến Thính Lễ.
Anh không biểu cảm: “Ồ.”
Chủ đề này, đối với Yến Thính Lễ có vẻ hơi quá sức rồi.
Thời Tuế không biết bây giờ anh có còn bài xích chuyện sinh con như trước đây không, vỗ vỗ cánh tay anh: “Anh đi chơi đi, ở đây làm trễ việc của em.”
Mãi đến khi phòng được trang trí xong, Thời Tuế cuối cùng cũng rảnh rỗi, hứng thú cầm cuốn album ảnh cưới trên tủ trưng bày lên xem.
Yến Thính Lễ lại không biết từ đâu lảng vảng đến sau lưng cô.
“Trong miệng anh ăn gì vậy?” Thời Tuế quay đầu nhìn anh.
Yến Thính Lễ nghe vậy cúi đầu.
Thời Tuế cẩn thận tránh xa: “Làm gì?”
“Cho em ngửi thử.”
“…”
Thời Tuế nhăn mũi đẩy đầu anh, “Không ngửi.”
Yến Thính Lễ có vẻ rất tiếc nuối: “Kẹo sữa.”
“Ở đâu ra vậy? Trên bàn có không?” Thời Tuế hỏi.
“Trẻ con cho.”
Vừa nói, Thời Tuế liền thấy một bé gái buộc tóc hai chùm, mặc váy đỏ tươi vui vẻ chạy vào cửa.
Thời Tuế nhận ra hình như là cháu gái của Lâm An Nhiên, lần này làm phù dâu nhí cho cô ấy.
“Anh ơi, anh còn muốn kẹo không ạ?” Bé gái đến kéo vạt áo khoác của Yến Thính Lễ.
Thời Tuế có chút kinh ngạc nhìn.
Khí chất Yến Thính Lễ lạnh lùng, đa số người lạ đều không chủ động bắt chuyện với anh, trẻ con nhạy cảm nên càng không.
“Muốn.” Yến Thính Lễ vươn tay.
Anh xin kẹo trẻ con một cách tự nhiên như vậy, Thời Tuế bất lực kéo tay áo anh.
Yến Thính Lễ như không thấy, lấy rồi còn muốn nữa: “Nhóc cho chị này một cái nữa đi.”
“Cho chị,” bé gái không hề keo kiệt, móc ra viên kẹo sữa cuối cùng từ trong túi rồi đưa cho Thời Tuế, “Chị xinh đẹp.”
Cho kẹo xong, bé lại lon ton chạy đi.
Thời Tuế không nhịn được cong môi: “Thật là một thiên thần nhỏ.”
Lâm An Nhiên xem toàn bộ quá trình, cười tủm tỉm nói bên cạnh: “Bình thường nó không như vậy đâu, bố mẹ nó sợ nó sâu răng nên một ngày chỉ cho ăn năm viên kẹo, với bọn tớ thì keo kiệt lắm, thấy hai người đẹp mới chịu cho đó.”
Thời Tuế cong môi: “Vậy cũng rất đáng yêu mà.”
“Thích không?” Lâm An Nhiên nháy mắt, “Vậy tự sinh một đứa đi.”
Yến Thính Lễ vẫn không nói gì, hơi thở cũng lạnh lẽo.
Thời Tuế cười ha ha: “Vậy thì để cậu sinh đi.”
Buổi tối ăn cơm xong, Thời Tuế theo Yến Thính Lễ về khách sạn.
Ngày mai là ngày chính nên phải dậy sớm đến nhà Lâm An Nhiên đưa cô dâu về nhà chồng, hôm nay cần nghỉ ngơi sớm.
Bận rộn cả ngày, Thời Tuế rửa mặt xong, liền mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Đột nhiên, bị người ta từ phía sau ôm chầm lấy.
Sau khi tắm xong, tóc Yến Thính Lễ càng thêm bồng bềnh mềm mại, cọ vào da ngứa ngáy.
Thời Tuế vươn tay đẩy anh ra, cau mày nói: “Hôm nay em không có sức lực đùa với anh đâu, bốn giờ em phải dậy rồi.”
Yến Thính Lễ đột nhiên cắn cô một cái. “Thời Tuế.”
“Làm gì?”
Anh lại im lặng.
“Nhanh nói đi, không nói em thật sự ngủ đó.” Thời Tuế có chút bực bội.
Yến Thính Lễ cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng: “Có phải em rất thích trẻ con không.”
“Ừm.” Thời Tuế nhắm mắt lại.
Nhưng cô thích những đứa trẻ đáng yêu xinh xắn, còn những đứa trẻ quấy khóc nghịch ngợm thì không được.
Nhưng lời này quá dài, cô lại buồn ngủ nên lười nói.
Vài giây sau.
Yến Thính Lễ lạnh lùng nói tiếp: “Em không được thích trẻ con.”
“…?”
Thời Tuế tỏ ra khó hiểu: “Sao anh lại quản em thích hay không thích?”
Dù sao anh cũng không muốn sinh con.
“Không được.” Anh có vẻ rất lo lắng, vô cùng vô lý, “Không được thích trẻ con.”
Thời Tuế thở dài, xoay người đối diện với anh: Anh không thể vừa không muốn sinh, lại còn không cho em được thích có con chứ?”
Vẻ mặt Yến Thính Lễ rất kỳ lạ: “Vậy em rất muốn sinh?”
Kỳ quái.
Thời Tuế chỉ có thể thành thật nói: “Nếu điều kiện cho phép, em muốn có một đứa con.”
Nhưng đây không phải là điều kiện không cho phép sao.
Thời Tuế lớn lên trong một gia đình êm ấm. Dù bố mẹ thường xuyên bận rộn, nhưng tuổi thơ của cô vẫn tràn đầy hạnh phúc. Ngay từ nhỏ, cô đã luôn nghĩ: sau này nếu làm mẹ, cô nhất định sẽ dành thật nhiều thời gian cho con mình để nối tiếp niềm hạnh phúc ấy.
“Nhưng em tôn trọng anh.” Thời Tuế nghiêm túc nói.
Cô chọn ở bên Yến Thính Lễ là đã chấp nhận tất cả của anh, bao gồm cả việc không muốn có con.
Nhưng trên gương mặt Yến Thính Lễ lại chẳng thấy bao nhiêu nét được an ủi.
Ngược lại.
Anh quay đầu đi, cơ thể cứng ngắc.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Thời Tuế cảm thấy anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.
Yến Thính Lễ vẫn nói: “Anh không muốn.”
“Vậy thì khỏi.” Thời Tuế ngáp.
Nhưng lời này cũng không dỗ dành được anh.
Yến Thính Lễ cuối cùng vẫn không nói gì.
Còn trùm chăn kín đầu, vẻ mặt hờn dỗi.
Thời Tuế thật sự quá buồn ngủ, liền lười so đo chủ đề hiện tại xem ra còn khá xa này nên tiếp tục ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, Thời Tuế đã dụi mắt tỉnh dậy.
Cô động tĩnh không nhỏ, tưởng Yến Thính Lễ bị cô đánh thức.
Ai ngờ quay đầu nhìn lại thì anh đang mở mắt, hình như căn bản là chưa ngủ.
Thời Tuế quơ tay trước mặt anh: “Anh sao vậy?”
Yến Thính Lễ dùng chăn che mặt lại.
“Em đi trước đây,” Thời Tuế thử thăm dò, “Nếu anh ngủ không ngon, hay là nghỉ ngơi trước đi, tối rồi đến tiệc cưới cũng được.”
Vài giây sau, Yến Thính Lễ vẫn ngồi dậy, vẻ mặt lạnh lùng: “Anh muốn đi cùng.”
Thời Tuế bất lực: “Vậy anh nhanh lên.”
Vì là mùa đông nên khi Thời Tuế xuất phát, bên ngoài trời vẫn tối đen.
“Tối qua anh không ngủ hả?” Thời Tuế nhìn quầng thâm dưới mắt anh, thầm nghĩ rồi cô nén cười: “Có cần em cho anh mượn kem che khuyết điểm không?”
Yến Thính Lễ mở mắt, lạnh lùng nhìn cô.
Sợ bật cười nên Thời Tuế quay mặt đi.
Anh vươn tay, xoay mặt cô lại.
Nhịn cả đêm, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Nếu anh thật sự không thể sinh, sau này em lại đặc biệt muốn có con thì sao?”
Bác tài phía trước nghe rõ mồn một, cơn buồn ngủ buổi sáng sớm cũng tan biến hết. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía sau.
“……”
Vừa nãy không nói, cứ phải nói trên xe.
Thời Tuế mặt cũng đỏ lên thay anh, vỗ vỗ tay anh, ánh mắt ra hiệu bảo anh im miệng.
Yến Thính Lễ căn bản không cảm thấy xấu hổ.
Tiếp tục nói: “Tỷ lệ thông lại không phải là một trăm phần trăm.”
Thời Tuế chịu không nổi đẩy anh: “Vậy thì đừng sinh, đừng sinh được chưa.”
“Chuyện tương lai ai mà nói trước được.” Vẻ mặt Yến Thính Lễ cho thấy anh thật sự đã suy nghĩ về vấn đề này cả đêm.
Thấy sắp đến nơi, tốc độ xe của bác tài cũng chậm lại, hận không thể ăn trọn miếng dưa.
Thời Tuế: “Bác tài, chạy nhanh lên, cháu đang vội.”
“Khụ, được.”
Cuối cùng cũng đến nơi, Thời Tuế kéo Yến Thính Lễ xuống xe.
May mà thời gian còn sớm, bên ngoài trời vẫn tối, không có người đi đường.
“Bây giờ anh biết sợ rồi hả?”
Cô cạn lời, “Trước đây với bản thân không phải rất tàn nhẫn sao?”
Yến Thính Lễ nhạt nói: “Nhưng anh cũng sướng rồi.”
Thời Tuế phản ứng hai giây, mới hiểu “sướng” của anh là ý gì.
Tức giận vươn tay véo anh: “Vậy bây giờ anh biết hối hận rồi, đáng đời anh.”
“Anh không hối hận.” Đôi mắt Yến Thính Lễ trong bóng tối càng giống một vũng nước sâu, vô cùng cố chấp và lạnh lùng, “Anh sẽ không dạy, cũng không biết dạy. Dòng máu của anh cũng không cần thiết phải tiếp nối.”
Thời Tuế ngẩn người, lập tức nói: “Nói bậy, rõ ràng anh chăm sóc Bình An rất tốt mà.”
“Hơn nữa, hơn nữa,” cô nói, “còn có em nữa, còn có bố mẹ em nữa.”
Giọng Yến Thính Lễ vẫn lạnh nhạt: “Sinh sản đối với phụ nữ là một chuyện rất hao tổn.”
“Em nghĩ anh sẽ cho phép chuyện như vậy xảy ra sao?”
Thời Tuế hoàn toàn hết lời.
Điện thoại cô vang lên, thấy Tiết Tĩnh gọi đến, chắc là hỏi cô đến đâu rồi.
“Lên trước đi,” Thời Tuế trả lời sắp đến, sau đó nắm tay anh, “Những chuyện này để sau hẵng nói.”
Khi Thời Tuế lên đến nơi, Lâm An Nhiên vừa trang điểm xong.
Ngước mắt, dùng bó hoa che mặt, e thẹn nhìn mọi người.
Không lâu sau, chú rể dẫn người đến đón dâu, tiếp theo là những trò đón dâu náo nhiệt.
Không khí đặc biệt vui vẻ, Thời Tuế bất giác nghiêng đầu nhìn Yến Thính Lễ.
Anh tò mò nghiêng đầu đánh giá, khóe môi cũng nở một nụ cười nhạt.
Cô cuối cùng cũng yên tâm hơn, nhỏ giọng hỏi: “Mấy nghi thức nhỏ này có thú vị không?”
Yến Thính Lễ cuối cùng cũng gật đầu cao quý.
“Sau này anh đến đón em cũng phải như vậy nhé.” Thời Tuế nói.
Yến Thính Lễ nghĩ đến chú rể bị làm khó nhốt ngoài cửa, lạnh lùng nói: “Anh sẽ nhanh hơn cậu ta.”
“……” Ai bảo anh so sánh chứ?
Sau khi đón dâu về nhà mới, Thời Tuế cùng Lâm An Nhiên chụp ảnh.
Cả đêm không ngủ, Yến Thính Lễ dường như cuối cùng cũng có chút buồn ngủ.
Dựa vào một bên, vẻ mặt lơ đãng.
Mãi đến khi Lâm An Nhiên lắc lắc bó hoa trong tay: “Đúng rồi, tối nay ai muốn bó hoa này?”
“Tớ tớ tớ,” Tiết Tĩnh lập tức nắm lấy hoa, “Cầu xin đó, cho bà đây một anh chàng đẹp trai giàu có mà đuổi cũng không đi đi!”
Tô Hân khoanh tay hừ nhẹ: “Cho thì có ý gì? Cướp được mới là thật. Hơn nữa cậu còn chưa có bạn trai, cho thì cũng phải cho tớ và Tuế Tuế.”
“Không được, là của tớ.”
“Là của tớ!” Tô Hân hếch cằm.
Thời Tuế nhìn họ cãi nhau có chút buồn cười.
Mãi đến khi cuộc đối thoại đột nhiên bị một giọng nam buồn ngủ cắt ngang, Yến Thính Lễ mở mắt, nhìn bó hoa như nhìn vật trong túi: “Đừng ồn ào nữa.”
“???”
Mấy người nhìn anh.
Sau đó nghe thấy anh đương nhiên nói: “Là của tôi và Tuế Tuế.”
“……”