Khó Vượt Qua - Hoài Cố

Chương 7: Chương 7


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Mưa trượt dài theo khung cửa sổ tựa như hai vệt lệ ngoằn ngoèo.
Hôm nay trời đổ mưa nên bóng tối kéo đến sớm hơn thường lệ. Thời Tuế ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa, giọng nói nhẹ nhàng của Chu Tú Nghiên vang lên bên tai: “Ban đầu chú Yến và dì Tống chỉ là một cặp đôi trong cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia tộc, chẳng hề có tình cảm.”
Yến Tắc Thành và Tống Khiết kết hôn được hai năm thì cũng là lúc hai nhà Yến – Tống bắt tay nhau cùng lập nên công ty con mang tên Khởi Thăng Technology. Lúc gia tộc sắp đặt cuộc hôn nhân này, Tống Khiết buộc phải chia tay với bạn trai đầu tiên. Cô tuyệt vọng, lòng đầy oán giận, thế nhưng vẫn phải bước vào cuộc sống mới.
Hôn nhân này khởi đầu từ một giao dịch mà sinh một đứa con thừa kế lại càng giúp nó thêm bền vững. Vậy nên cuối năm thứ hai, Yến Thính Lễ ra đời. Ngay từ nhỏ, anh đã được nuôi dạy theo kiểu tinh anh để trở thành người kế nghiệp.
Hai người Yến – Tống bận rộn với sự nghiệp riêng hiếm khi về nhà. Yến Tắc Thành dẫn dắt đội ngũ kỹ thuật, còn Tống Khiết phụ trách marketing. Họ phân công rõ ràng, mỗi người một lĩnh vực, đều đạt được thành tựu đáng kể.
Năm thứ năm sau khi kết hôn, Khởi Thăng Technology vượt qua hàng loạt công ty con lẫn công ty mẹ đạt doanh thu cao nhất trong cả hai gia tộc. Cũng trong năm đó, Yến Tắc Thành và Tống Khiết dần nảy sinh tình cảm. Họ trân trọng nhau, tình yêu nhờ thế mà lên đến đỉnh điểm.
Cả hai cố gắng dành thời gian ngoài công việc để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi họ nhận ra cậu con trai lớn được nuôi dạy làm người thừa kế – Yến Thính Lễ – dường như bẩm sinh đã lạnh lùng, thiếu cảm xúc.
“Đúng vào lúc này, dì Tống lại mang thai lần nữa,” Chu Tú Nghiên kể tiếp.
Cậu con trai út Yến Tùng Cẩn ra đời trong tình yêu và sự mong chờ của bố mẹ.
“Tiệc đầy tháng của Yến Tùng Cẩn được tổ chức rất hoành tráng. Ngay cả mình cũng nhớ rõ. Cậu nhóc gặp ai cũng cười ha ha, hệt như một thiên thần nhỏ. Ngược lại, Yến Thính Lễ thì lạnh tanh. Dì Tống từng đưa anh ấy đi kiểm tra xem có bị tự kỷ không.”
Kết quả dĩ nhiên là không.
“Mấy năm đó, mỗi lần mình đến nhà họ Yến, chỗ nào có Yến Tùng Cẩn là y như rằng đông nghẹt người vây quanh. Chú Yến và dì Tống thương em ấy như bảo bối vậy,” Chu Tú Nghiên kể.
“Còn Yến Thính Lễ thì sao? Hình như anh ta chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Vẫn xuất sắc đến mức bi.ến th.ái như thường lệ, cứ như thật sự sinh ra đã thiếu cảm xúc ấy.”
Chuyện ngoài lề xảy ra khi Yến Tùng Cẩn lên năm tuổi. Lúc đó, Yến Thính Lễ mười tuổi mang về một con mèo hoang. Anh tự tay tắm rửa cho nó rồi cho nó ăn.
Yến Tùng Cẩn bám theo anh trai, rụt rè hỏi xem có được vuốt ve con mèo không. Đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thường dễ khiến người khác yêu quý, vậy nên chẳng ai nỡ từ chối cậu.
Nhưng đến ngày hôm sau, Yến Tùng Cẩn nổi mẩn đỏ khắp người, sốt cao. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị dị ứng nặng với lông mèo.
“Rồi sao nữa?” Thời Tuế tò mò hỏi.
Chu Tú Nghiên ngừng một chút, khẽ nói: “Dì Tống tức giận quá, liền vứt con mèo đi luôn.”
“Yến Thính Lễ tan học về lùng sục khắp khu dân cư đến tận khi trời tối mịt mới thôi.”
Thế nhưng mọi chuyện trôi qua chẳng để lại dấu vết gì. Yến Thính Lễ không nói một lời nào. Cuộc sống của anh vẫn đều đặn như cũ. Hôm đó là ngày luyện đàn, vậy nên anh vẫn vào phòng piano luyện tập đúng ba tiếng như mọi khi.
Thời Tuế chớp mắt, hàng mi khẽ rung: “Vậy cuối cùng Yến Tùng Cẩn gặp chuyện gì?”
Chu Tú Nghiên thở dài: “Nghe thì hơi drama nhưng sự thật đúng là vậy.”
Cuối tuần đó Yến Tùng Cẩn có lớp học khúc côn cầu trên băng. Bình thường toàn là tài xế và cô giúp việc đưa đón nhưng hôm ấy Yến Tắc Thành đi công tác về, nhớ con trai út quá nên gọi điện báo sẽ tự mình đến đón.
Mọi thứ vốn dĩ rất bình thường. Nhưng tai nạn lại bất ngờ ập đến. Yến Tắc Thành đến muộn vài phút và chỉ vài phút ấy thôi, Yến Tùng Cẩn băng qua đường rồi bị xe tông.
“Sao lại thế được?” Thời Tuế cao giọng, có chút hoảng loạn. “Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Yến Thính Lễ?”
Chu Tú Nghiên nhìn cô, đáp: “Ở hiện trường tai nạn, Yến Tùng Cẩn vẫn ôm trong lòng một con mèo nhỏ. Bộ lông của nó rất giống con mèo Yến Thính Lễ từng mang về.”
“Em ấy chắc chỉ muốn mang con mèo đó tặng lại anh trai thôi, nhưng—” Cô ấy lại thở dài. “Chỉ có thể nói đây là số phận.”
Thời Tuế nghe mà da đầu tê rần, không kìm được hỏi: “Nhưng cũng đâu thể trách Yến Thính Lễ được?”
“Đúng vậy, vốn dĩ không thể trách anh ta,” Chu Tú Nghiên chép miệng. “Chú Yến trước giờ luôn đúng giờ, sao hôm đó lại tới muộn?”
“Tại sao?” Thời Tuế ngơ ngác.
Chu Tú Nghiên cười lạnh: “Vì bà bồ nhí ngoài kia giữ chân chú ấy thêm vài phút.”
Đứa con trai yêu quý nhất qua đời kèm theo sự thật xấu xí về chồng ngoại tình. Bong bóng hạnh phúc vỡ tan, thế giới của Tống Khiết gần như sụp đổ.
Bà không biết làm sao để xoa dịu nỗi đau khổng lồ ấy, thế là quay ra trút giận lên tất cả. Dù là Yến Tắc Thành hay Yến Thính Lễ, trong mắt bà đều thành kẻ gây ra cái chết của con trai út.
Từ đó, vỏ bọc gia đình hòa thuận bị xé toạc. Yến Tùng Cẩn trở thành một điều cấm kỵ không ai dám nhắc tới.
Bên ngoài, Tống Khiết và Yến Tắc Thành vẫn đóng vai cặp vợ chồng tử tế. Nhưng bên trong mỗi người đều có tình mới, sống cuộc đời mục rỗng của riêng mình.
Còn Yến Thính Lễ thì cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, tiếp tục vận hành theo quỹ đạo đã định.
…Bản dịch của Dreamyhours – Đọc ngoài WordPress là ăn cắp
Sau một lúc im lặng dài, Thời Tuế hỏi: “Còn cậu thì sao? Sao lại không ưa anh ấy thế?”
Chu Tú Nghiên vô tư đáp: “Vì con mèo dì Tống vứt đi ấy, mình lén nhặt về nuôi mà. Trước đó, anh ta còn chẳng cho mình đụng vào nó lấy một lần.”
Thời Tuế ngẩn ra, rồi trợn mắt: “Ý cậu là Tiểu Viên hả?!”
“Đúng rồi, đúng rồi!”
Tiểu Viên là một chú mèo tam thể lông dài. Thời Tuế từng gặp nó nhiều lần khi đến nhà Chu Tú Nghiên. Tiểu Viên được cô ấy chăm sóc rất tốt, giờ đã là bà cụ mười mấy tuổi mà vẫn ăn ngon, ngủ khỏe, chạy nhảy linh hoạt.
Thời Tuế ngơ ngác: “Chỉ vì chuyện này thôi á?”
“Cậu cũng thấy không đáng chứ gì,” Chu Tú Nghiên vỗ bàn. “Thế nên mình mới bảo Yến Thính Lễ có vấn đề ấy!”
“Chỉ vì mình ‘cướp’ con mèo của anh ta, anh ta cay cú đến mức suốt ngày tìm cách chơi xấu mình. Mình làm gì ở trường cũng ‘vô tình’ bị anh ta mách lẻo với ông ngoại mình.”
Thời Tuế ngẫm nghĩ: “Nhưng mình thấy anh ấy đâu có thích Tiểu Viên đâu. Lúc ở nhà cậu nó cọ vào chân anh ấy, anh ấy còn lạnh lùng đẩy ra mà.”
Chu Tú Nghiên nháy mắt: “Vì giờ Tiểu Viên là mèo của mình, mình đặt tên cho nó. Chứ hồi xưa Yến Thính Lễ gọi nó là Tuệ Tuệ cơ.”
Thời Tuế sững sờ: “Tuế… Tuế?”
“Tuệ trong ‘lúa mạch’, vì lúc Tiểu Viên dựng đuôi cao lên trông giống bông lúa mạch lắm,” Chu Tú Nghiên giải thích.
“…Ồ,” Thời Tuế gật gù.
“Anh ta đúng là kiểu người có sóng não khó hiểu. Chắc chắn nghĩ Tiểu Viên không còn là mèo của mình nữa nên trở mặt luôn. Đúng là cái tính chiếm hữu bi.ến th.ái,” Chu Tú Nghiên chép miệng.
Không hiểu sao Thời Tuế chợt nhớ lại lần đầu gặp mặt. Yến Thính Lễ từng lặp lại tên cô là “Thời Tuế,” rồi sau đó trên giường, anh còn thì thầm “Tuế Tuế” không biết bao nhiêu lần.
“À đúng rồi, mình có kể chưa nhỉ? Đôi mắt cậu to tròn giống Tiểu Viên lắm luôn. Thế nên lần đầu gặp cậu mình đã thích cậu ngay,” Chu Tú Nghiên cười đùa.
Thời Tuế định đáp thì điện thoại đột nhiên reo lên. Cô liếc màn hình thấy thông báo cuộc gọi đến liền nhấn nghe.
“Ở đâu rồi?” Giọng ở đầu dây bên kia nghe như có tiếng mưa, không được rõ lắm.
“Em vẫn ở trung tâm thương mại, muốn chơi với Nghiên Nghiên thêm chút nữa,” cô vô thức nín thở. “Được không?”
Đầu bên kia bất ngờ bảo: “Nói chuyện với anh đi.”
Thời Tuế ngơ ngác: “Hả? Nói gì?”
“Gì cũng được.”
“Nói linh tinh gì đó đi.”
Thời Tuế khó hiểu: “Có gì mà phải nói qua điện thoại đâu?”
“Ừ,” anh đáp gọn.
Thời Tuế nhăn mặt còn Chu Tú Nghiên thì ghé tai nghe lén, chép miệng rồi thì thào: “Cứ như anh ta sắp hết hơi đến nơi, phải tìm cậu để tiếp oxy vậy.”
Thời Tuế liếc cô bạn một cái nhưng chẳng biết nói gì. Cuối cùng cô đành kể lan man như sổ nhật ký: “Tối nay bọn em ăn đồ Thái, chua chua mặn mặn, em không quen lắm. Chiều uống nước ép chanh dây giá đắt đỏ. Ly bé tí mà tận sáu mươi tám tệ, chẳng bằng ngoài cổng trường tám tệ một ly.”
“Ừ,” anh đáp.
“Còn thử đồ mùa xuân mới ra, em mua một cái áo len. Rồi ghé cửa hàng phụ kiện chọn được cái mũ.”
Nói được vài câu, Thời Tuế tự thấy nhạt nhẽo: “Chán lắm.”
“Ừ, đúng vậy,” anh thẳng thừng đồng tình.
Thời Tuế bĩu môi: “Thế em không nói nữa.”
“Tiếp đi,” anh bảo.
Tiếng mưa bên kia lớn dần.
Thời Tuế đành tìm chuyện: “Anh đang ở đâu thế? Mưa to quá.”
“Trong mưa.”
Cô giật mình: “Không mang ô à?”
“Quên,” Yến Thính Lễ đáp. Ra khỏi cửa mới nhớ không cầm ô, thế là anh quyết định không dùng luôn.
“Mưa mà không biết tránh, anh ngốc à?” Thời Tuế cau mày.
Giọng anh bình thản: “Em chẳng phải luôn bảo anh có bệnh sao?”
Thời Tuế bực mình: “Thế thì kệ anh đội mưa đi, đừng nói với em.”
Yến Thính Lễ nhẹ nhàng: “Không nói thì làm sao khiến em lo cho anh được.”
“Anh tự chuốc lấy, chỉ có chó mới thương thôi!”
Dù bực nhưng Thời Tuế vẫn không lờ đi được. Cô thở dài: “Anh đang ở đâu? Em đến đón.”
Anh bật cười, tiếng cười kéo dài. Thời Tuế ngơ ngác, rồi nghe anh nói: “Sủa một tiếng cho anh nghe xem.”
…Đồ ác độc.
Thời Tuế hít sâu: “Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc anh đang ở đâu?”
Cười xong, anh bảo: “Điện thoại hết pin, cúp đây.”
Tối đó là chủ nhật, mai có tiết sớm. Theo thói quen Thời Tuế sẽ về trường.
Cô gọi lại cho Yến Thính Lễ mấy lần nhưng Chu Tú Nghiên nhìn không nổi, kéo tay cô: “Thôi đi nào, anh ta là đàn ông con trai, có chuyện gì được chứ? Nhanh, mình đưa cậu về.”
Thời Tuế nhìn điện thoại, khẽ “ừ” một tiếng.
Chiếc Porsche đỏ rực dừng trước cổng trường A đầy phong cách. Trước khi Thời Tuế xuống xe, Chu Tú Nghiên còn dặn dò: “Nhớ nhé, tuyệt đối đừng khai ra là mình kể mấy chuyện này!”
“Ừ, biết rồi,” Thời Tuế gật đầu đầy nghĩa khí.
Đến lúc chia tay, Chu Tú Nghiên không kìm được dang tay: “Ôm cái nào.”
Thời Tuế mỉm cười, ôm lại. Ngay lập tức cô bị bạn kéo vào lòng, xoa mặt tới tấp.
Trong lòng Chu Tú Nghiên, Thời Tuế là chiếc bánh kem thơm mềm nhất cô từng gặp.
“Hẹn gặp lại nhé.”
Hai người lưu luyến tạm biệt.
Trên đường về, Thời Tuế vẫn đang ngẫm lại những gì Chu Tú Nghiên kể chiều nay.
Hai năm ở nhờ nhà họ Yến, cô không phải không cảm nhận được sự bất thường. Nhưng thân là người ngoài, cô luôn cố gắng giữ mình, không dám vượt giới hạn.
Thời Tuế chợt nhớ đến vài chuyện cũ.
Lần đầu đến cô lỡ làm bẩn xe. Dù Yến Thính Lễ âm thầm xử lý ổn thỏa nhưng với một thiếu nữ đang trong độ tuổi thanh xuân thì đó vẫn là kỷ niệm xấu hổ kinh khủng. Từ đó, cô càng cẩn thận hơn.
Lúc biết Yến Thính Lễ, anh đã là nhân vật nổi bật trong trường. Con gái hay bàn tán, ngưỡng mộ, khen anh đủ kiểu nhưng hiếm ai dám tỏ tình vì anh quá xa vời.
Thỉnh thoảng Yến Tắc Thành về nhà, ông sẽ hỏi han Yến Thính Lễ về học hành và các cuộc thi trên bàn ăn. Toàn những giải đấu, thuật ngữ chuyên ngành mà Thời Tuế nghe không hiểu nên chỉ biết cười lịch sự.
Không chỉ vậy, ký ức đậm nhất của Thời Tuế là lần Tống Khiết nhắc đến một ngôi sao nhí từng debut, được đồn là “công chúa nhỏ” trong giới Bắc Kinh.
Một người mà Thời Tuế thấy cao vời vợi như thế, vậy mà Tống Khiết chỉ lạnh lùng phán: “Con gái nhà gia đình tầm thường, không biết điều.”
Tống Khiết kể rằng cô ta từng thuê paparazzi chụp lén ảnh với Yến Thính Lễ. Nhưng ảnh vừa tung ra đã bị Tống Khiết ra lệnh chặn lại. Từ đó, độ hot của ngôi sao kia tụt dốc thảm hại.
Thời Tuế xem phim, thấy nhà giàu thường ghét bị lợi dụng danh tiếng.
Vậy nên trong căn nhà rộng lớn của họ Yến, cô luôn cố gắng thu mình lại. Ở trường càng thế, thường đi bộ nửa con phố rồi mới bảo tài xế dừng rồi tự đi bộ vào.
Thời Tuế không nhớ nổi tên các cuộc thi hay thuật ngữ chuyên môn. Nhưng cô nhớ mãi câu “không biết điều” đanh thép của Tống Khiết.
Vậy mà giờ đây, cô lại ngoan ngoãn bề ngoài, lén lút làm chuyện xấu sau lưng.
Mưa càng lúc càng dày, vượt qua vành ô, hắt vào má Thời Tuế.
Cô đứng yên hồi lâu, cuối cùng cúi đầu xóa dòng chữ vừa gõ trong khung chat với Yến Thính Lễ rồi cụp mắt tắt điện thoại, bước tiếp về phía trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.