Khuynh Quốc Khuynh Tâm

Chương 13: Chương 13


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


13.

 

Dần dần, có vài tiểu thái giám và cung nữ gan to bắt đầu thò đầu ngó vào cửa  Chung Tuệ cung. Ta chẳng buồn để ý, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào chiếc hộp trang sức sơn mài đang phục chế trong tay.

 

Tiểu Đào đứng bên cạnh ríu rít hỏi han đủ thứ, ta kiên nhẫn giải thích từng điều:

 

“Chiếc hộp này làm từ sơn mài — tức là quét sơn tự nhiên lên bề mặt gỗ để tạo lớp màng cứng…

 

“Chúng ta phải phục chế lại phần gỗ bên dưới bị gãy trước. Trước khi sơn lên, còn phải đắp thêm vài lớp xám làm nền. Trát xám, dán vải, rồi mới sơn lớp nền…”

 

“À đúng rồi, Tiểu Đào, giúp ta bắc một cái nồi, hầm ít bong bóng cá.”

 

Tiểu Đào ngơ ngác: “Tiểu chủ đói rồi ạ?”

 

Ta liền giải thích — trước khi chất kết dính hóa học được phát minh, bong bóng cá từng được dùng làm keo dán gỗ.

 

Khi ta vừa dán xong các mối ghép mộng của chiếc hộp sơn mài bằng keo bong bóng cá, bỗng nghe có mấy tiếng người vang lên ngoài cổng cung.

 

Ngẩng đầu nhìn ra, ta thấy không ít cung nhân tụ tập xem náo nhiệt ngoài  Chung Tuệ cung.

 

Một vị thái giám tóc bạc phơ được người dìu đến tận cửa. Ông lão run rẩy hành lễ với ta:

 

“Tiểu chủ, nô tài nghe nói người rất giỏi sửa chữa những món đồ cũ tinh xảo.”

 

Ông đưa ra một cây nhị hồ cũ kỹ: “Đây là nhạc cụ mà sư tổ nô tài để lại. Không biết có thể làm phiền tiểu chủ xem giúp, liệu có thể sửa được không?”

 

...

Trong suốt thời gian bị cấm túc, ta bắt đầu giúp các cung nhân sửa chữa những món đồ cũ — tượng nhỏ sứt mẻ, gốm sứ vỡ góc, đồng hồ bỏ túi ngừng chạy...

Những món họ mang đến không mấy giá trị về tiền bạc, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt với chủ nhân của chúng.

 

Dần dà, Nội vụ phủ lại bắt đầu đưa than đỏ chất lượng tốt tới. Ngự thiện phòng thậm chí còn đều đặn gửi thêm bánh ngọt mỗi ngày.

 

Cuộc sống của ta càng lúc càng thoải mái.

 

Cho đến một ngày nọ, cẩu hoàng đế và Diện phi từ sân b.ắ.n trở về, vừa hay đi ngang qua cung Chung Tuệ...

 

Cẩu  hoàng đế nhìn ta, thấy  khuôn mặt ta tròn trĩnh hồng hào, nét mặt khó hiểu:

 

“Ngươi sống cũng sung sướng quá nhỉ...”

 

Diện phi mặc đồ săn bắn, nhướng mày chất vấn: “Phúc quý nhân, đang trong thời gian bị cấm túc, tại sao trước cửa cung Chung Tuệ của ngươi lại tụ tập đông người như thế?”

 

Đám cung nhân vây xem vội vàng tranh nhau giải thích:

 

“Bẩm Hoàng thượng, Diện phi nương nương, Phúc quý nhân chưa từng bước ra khỏi cung Chung Tuệ, là bọn nô tài đưa đồ vào trong. Chính bọn nô tài cầu xin Phúc quý nhân giúp sửa vài món đồ.”

 

Diện phi nhíu mày, vừa định mở miệng thì đột nhiên cửu hoàng đế giơ tay ngăn lại. Hắn nói:

 

“Diện phi, nãy cung tên của nàng hơi lỏng, đưa cho nàng ấy xem thử.”

 

Sắc mặt Diện phi tối sầm: “Một ả xuất thân từ phòng giặt, làm sao có thể sửa nổi cung tên của thiếp!”

 

Thần kinh! Làm như ta muốn sửa không bằng!

 

Ánh mắt Diện phi đảo qua bàn đá bừa bộn của ta. Khi nhìn thấy chiếc bình Bạch Du Ngọc Hồ Xuân đang sửa được một nửa, đôi mắt đẹp của ả bỗng mở to.

 

Chưa ai kịp phản ứng gì, ả đã giương cung, chĩa thẳng mũi tên vào ta.

 

“Vút——”

 

Tiếng xé gió vang lên, ta sợ đến mức ôm đầu ngồi thụp xuống. Nhưng... không có mũi tên nào b.ắ.n đến cả.

 

Ta hoảng hồn ngẩng đầu nhìn, thì thấy chính hoàng đế đã đưa tay đẩy lệch cung của Diện phi.

 

Cùng lúc đó, mảnh sừng trên cung của Diện phi nứt ra, mũi tên lẽ ra b.ắ.n vào ta liền rơi xuống đất. Trước mặt hoàng đế ả vừa mới suýt g.i.ế.c ta, ta thật sự  khâm phục tinh thần điên cuồng này của ả.

 

Hoàng đế thu tay lại, mặt lạnh tanh nhìn Diện phi: “Diện phi, huynh trưởng của nàng vừa mới đánh người giữa phố, phạm phải đại tội. Nàng định theo chân hắn, làm loạn trong hậu cung của trẫm à?”

 

Lúc này Diện phi mới như sực tỉnh, sắc mặt trắng bệch, vội quỳ xuống: “Hoàng thượng tha tội, thần thiếp không có...”

 

Hoàng đế lạnh lùng phán: “Vô lễ trước mặt trẫm, về tịnh thân suy nghĩ lỗi lầm đi.”

 

...

 

Thế là ta và Diện phi cùng bị cấm túc. Tiểu Đào chỉ vui được một ngày, sang ngày hôm sau lại bắt đầu thở dài:

 

“Hôm nay là đêm trừ tịch, cung Càn Thanh sẽ tổ chức dạ yến đoàn viên.”

 

Cái gọi là “dạ yến đoàn viên” cũng giống như đại hội đầu năm của hoàng thất, chỉ có phi tần, hoàng tử và thân tín mới được tham dự.

 

Tiểu Đào ỉu xìu: “Đáng tiếc tiểu chủ bị cấm túc, không thể tham gia dạ yến. Sao lại bỏ lỡ một cơ hội hiếm hoi để biểu diễn tranh sủng chứ...”

 

Nghe vậy, ta thật  muốn vặn vòi vặn nước đang chảy trong đầu nó. Ta có thể biểu diễn gì?

 

Chui xuống thảm rồng cung Càn Thanh để phục chế ngay tại chỗ chắc?

 

Đêm giao thừa. Ta ngồi xổm trong cung Chung Tuệ  lạnh lẽo, đếm gạch chơi.

 

Bất chợt, bụi cỏ cạnh chân tường rung lên. Tiểu Đào chui từ cái lỗ chó dưới góc tường ra, người đầy cỏ vụn.

 

Ta chạy tới: “Sao rồi? Có chiến lợi phẩm gì không?”

 

Tiểu Đào lôi từ trong n.g.ự.c ra một gói giấy dầu, bên trong là mấy chiếc bánh hoa đào. Hai chúng ta ngồi xổm bên tường, chia nhau bánh ăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.