8.
Hoàng hậu băng hà rồi.
Người để lại di chiếu, giao Cửu công chúa cho Thái hậu chăm sóc. Thậm chí còn cầu xin một ân huệ cuối cùng, mong Hoàng thượng đối đãi tử tế với các hạ nhân của Khôn Ninh cung.
Lệ Chi vốn là tỳ nữ xuất thân từ Thẩm gia. Nay nàng đã hai mươi lăm tuổi, theo quy định có thể rời cung, hồi phủ.
Ngày đưa tang, Lệ Chi quỳ trong linh đường, hai mắt đỏ ngầu như máu:
“Thẩm gia? Khi bọn chúng dùng tiền đồ của công chúa để uy h.i.ế.p nương nương, ta đã đoạn tuyệt ân nghĩa với bọn họ rồi!”
Nàng lệ rơi như mưa, đau thương đến tột cùng. Cuối cùng, nhân lúc mọi người sơ ý, nàng bất ngờ vùng dậy, lao đầu vào cột trong Khôn Ninh cung mà chết.
Cái c.h.ế.t của Lệ Chi quá thê thảm. Sau khi nàng được đưa đi an táng, Hoàng đế mới một thân gió tuyết bước vào linh đường.
Ngài nhìn ta vẫn đang quỳ ngây dại trước linh cữu, trầm mặc hồi lâu, rồi nói: “Ngươi thật trung thành.”
Lý công công bên cạnh nghe vậy vội vàng bước tới, cười nói với ta: “Lâm Phục, bệ hạ thương ngươi đối với Hoàng hậu nương nương một lòng trung nghĩa, muốn điều ngươi vào hầu bên ngự tiền đó.”
Ta hất tay ông ta ra, ngẩng đầu nhìn thẳng Hoàng đế. Lần đầu tiên, ta không kiêng dè gì mà trực diện nhìn vào đôi mắt của bậc chí tôn. Giọng ta khản đặc:
“Bệ hạ thật sự không biết Hoàng hậu nương nương vì sao mà c.h.ế.t ư?”
Tất cả đều sững sờ. Ta tiếp lời:
“Bao năm nay, người vẫn luôn cảm thấy có lỗi với bệ hạ, vì không thể sinh cho người một hoàng tử.”
“Bệ hạ rõ biết hoàng tử nhỏ thể trạng yếu ớt, sao còn để Quý phi tổ chức tiệc đầy tháng, lại còn cho mời đoàn hí kịch ngoài cung vào?”
“Khi Thẩm gia ép Hoàng hậu nâng đỡ kẻ mới vào cung tranh sủng, bệ hạ ngài đang ở đâu?”
Hoàng đế nhìn ta, dường như bị chấn động bởi lời ta nói, cuối cùng lại thì thào: “Trẫm… không biết.”
Ta bật cười: “Phải rồi, bệ hạ không biết, bệ hạ chẳng làm gì cả... Nhưng bệ hạ là cửu ngũ chí tôn quyền uy vô thượng, là trượng phu mà hoàng hậu vẫn luôn nương tựa.”
“Vậy sao còn trơ mắt nhìn người khác ép nàng ấy đến chết?!”
“Vô lễ!!” Hoàng đế giận dữ, một cước đá thẳng vào ta.
Ta ngã lăn ra đất, khoé miệng trào máu, đau đớn đến mức co rút cả người lại.
Ngài phẫn nộ đến mức hai mắt đỏ bừng, chỉ tay vào ta mà nửa ngày không thốt nên lời.
Cuối cùng, ngài bật cười lạnh:
“Ngươi đã trung thành với Hoàng hậu đến vậy, vậy thì trẫm ban c.h.ế.t cho ngươi, để ngươi đi theo nàng làm bạn dưới suối vàng!”
Từ khoảnh khắc ta thốt ra những lời kia, ta đã chẳng muốn sống tiếp nữa rồi. Cái hậu cung này, ai muốn ở thì cứ ở, ta không hầu nữa.
Ta chậm rãi quỳ ngay ngắn, dập đầu thật sâu: “Nô tỳ, tuân chỉ.”
Hoàng đế tức giận đến run rẩy, vung tay áo bỏ đi. Lý công công vội vàng chạy theo, run rẩy hỏi nhỏ:
“Bệ… bệ hạ, vậy còn… còn ban c.h.ế.t thật ạ?”
Tiếng quát giận dữ của hoàng đế vang lên từ xa: “Cút!!”
Chắc là không muốn để ta toại nguyện mà chết, tên cẩu hoàng đế cuối cùng không ban c.h.ế.t cho ta.
Ta bị đuổi về lại phòng giặt, làm một cung nữ giặt giũ hèn mọn nhất. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại quay về điểm khởi đầu.
Mỗi ngày sau khi giặt xong đống y phục trong phận sự, ta lại lén lút chạy đến gần Thọ Khang cung.
Nếu may mắn, có thể nhìn thấy bà mẫu bế Cửu công chúa đi ngang qua con đường dài.
Có mấy lần, ta trông thấy nghi trượng của Diện phi dừng lại trước cổng Thọ Khang cung —
Sau khi hoàng hậu băng hà, Diện Dung bị giáng từ Quý phi xuống làm Phi.
Nghe nói, Diện phi rất yêu thương Cửu công chúa, đã nhiều lần xin được nuôi công chúa dưới danh nghĩa mình.
May mà thái hậu không đồng ý.
...
Một năm sau. Trong cung vừa tổ chức xong tiệc thôi nôi cho Cửu công chúa, lại sắp đến cuối năm.
Hôm ấy, ta xin nghỉ với cô cô, như thường lệ đến Thọ Khang cung chờ xem công chúa.
Có lẽ do thời tiết lạnh hơn, hôm nay bà mẫu không bế công chúa ra phơi nắng.
Ta không cam lòng, đứng giữa gió rét chờ rất lâu.
Cho đến khi trời xế chiều, ta mới mất hồn mất vía chuẩn bị rời đi. Không ngờ lại đúng lúc đó, ta đụng phải nghi trượng của Diện phi trên đường cung trước Thọ Khang cung.
Ta vội né tránh, hành lễ, nhưng Diện phi lại bất ngờ lên tiếng: “Khoan đã. Lên đây để bản cung nhìn xem.”
Nàng ta chau mày quan sát ta, lát sau thì bật cười: “Thật là khéo. Ngay ngày giỗ nàng, lại gặp được người xưa.”
Diện phi ngồi nghiêng trên kiệu, tay chống má, mắt cụp xuống, mỉm cười nhạt:
“Nghe nói ngươi rất khéo léo, thường làm nàng vui vẻ. Nhưng những thứ nàng thích, bản cung từ trước đến nay đều cực kỳ chán ghét. Đã vậy, chi bằng... đánh gãy tay ngươi đi.”
Ta bị kéo đi với tội danh “va chạm quý phi”.
Bởi vốn là cái tội muốn gán thì gán, mấy thái giám to cao lực lưỡng kéo ta đến một góc vắng, đè ta xuống đất mà đ.ấ.m đá không ngớt. Một thái giám giẫm lên cổ tay ta, nhe răng cười độc ác:
“Con tiện tỳ, lần này chẳng còn ai đến cứu ngươi nữa đâu!”