Thu Minh Thù nghĩ mãi không hiểu nổi: rõ ràng đang gặp nguy hiểm, thế quái nào mà hoàng đế lại có thể thờ ơ với sự an toàn của chính mình, từ đầu đến cuối chẳng thèm giãy giụa lấy một cái?
Rồi bây giờ, khó khăn lắm mới thoát nạn, hắn lại không tranh thủ thời cơ chạy đi ngay, còn đứng đây nói nhảm làm gì?
Bọn họ đâu có chắc kẻ bắt cóc không có đồng bọn. Nhỡ đâu lát nữa hắn dẫn người quay lại tìm, bọn họ ở đây ngay cả thời gian chạy đi tìm viện binh cũng không có.
Vậy nên nghe thấy Hoàn Ý lên tiếng, Thu Minh Thù chẳng buồn đáp lời, chỉ tiếp tục bước đi.
Phía sau, Hoàn Ý lại gọi y hai tiếng.
Thu Minh Thù cứ thế đi một đoạn xa rồi mới dừng lại. Nhưng lần này y không dừng lại để trả lời Hoàn Ý, mà là vì lúc này y mới nhận ra: vừa rồi cứ cắm đầu đuổi theo kẻ bắt cóc, y hoàn toàn không để ý đường đi. Giờ muốn quay về, y cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa.
Y cúi đầu lôi bản đồ mà thị vệ vẽ cho mình ra, cẩn thận xem xét.
Hoàn Ý cuối cùng cũng bắt kịp y, thoáng nhìn đã thấy bản đồ trên tay y, thậm chí còn đọc rõ được nội dung bên trên. Hắn dừng một chút, rồi nói: "Ngươi đang tìm cung điện của ta?"
Thu Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu, không nhận.
Hoàn Ý giơ tay chỉ vào chỗ bị khoanh tròn trên bản đồ: "Chỗ này, ngươi tự đánh dấu rồi này."
Thu Minh Thù: "..."
Suýt nữa quên mất, thị vệ đánh dấu địa danh rõ ràng trên bản đồ! Nhưng cũng may họ không đánh dấu Cung Hoài Ngọc, vậy là y vẫn còn cơ hội cứu vãn cái thân phận giả của mình.
Hoàn Ý nhìn y, ánh mắt đầy vẻ tò mò: "Ngươi cố ý đến tìm ta? Ngươi biết trước ta sẽ gặp chuyện?"
Thu Minh Thù im lặng, trong lòng bắt đầu cảnh giác.
Hoàn Ý trông thì như lúc nào cũng lơ đãng, chẳng có gì đặc biệt, nhưng linh cảm đôi khi lại nhạy bén đến đáng sợ.
Nhưng dù hắn có đoán ra gì đi nữa, Thu Minh Thù nhất định sẽ không thừa nhận. Dù sao y cũng đang đeo mặt nạ, chẳng cần lo đến hình tượng. Vậy nên y dứt khoát đưa luôn bản đồ cho hắn, hỏi: "Ngươi biết chúng ta đang ở đâu không? Ra ngoài bằng cách nào?"
Hoàn Ý liếc nhìn bản đồ, không xem kỹ, có vẻ như đã biết rõ vị trí của họ từ lâu. Nhưng vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn khiến Thu Minh Thù hơi khó hiểu.
"Chuyện gì?"
Hoàng đế cười khổ: "Không may lắm. Có vẻ tên bắt cóc vừa rồi lôi chúng ta vào Cung Lan Khê rồi."
Thu Minh Thù khựng lại, cảm thấy có gì đó sai sai: "Cung Lan Khê?"
Hậu cung của hoàng đế rộng thế, điện các cũng nhiều vô số kể. Nếu đây chỉ là một cung điện bình thường, hẳn hắn đã chẳng buồn nhắc đến. Nhìn sắc mặt Hoàn Ý, Thu Minh Thù lập tức hiểu rằng chỗ này chắc chắn chẳng có gì hay ho.
Quả nhiên, Hoàn Ý gật đầu: "Chủ nhân của Cung Lan Khê là Phó Uẩn Hòa, người đứng thứ hai trong thiên hạ về trận pháp."
Nghe đến đây, sắc mặt Thu Minh Thù đen đi hai phần.
Trận pháp ấy hả? Y chưa từng tiếp xúc nhiều, nhưng theo những truyền thuyết từng nghe, thứ này chắc chắn không vui vẻ gì.
Y âm thầm chửi thề một câu, sau đó hỏi tiếp: "Ý ngươi là, hiện tại chúng ta đang ở trong cung của một cao thủ trận pháp?"
Hoàn Ý gật đầu lần nữa, kiên nhẫn giải thích: "Nói chính xác hơn... là ở bên trong trận pháp của hắn."
"..."
Hoàn Ý từ tốn nói tiếp: "Từ hai năm trước, sau khi Phó Uẩn Hòa nhập cung làm phi, toàn bộ hậu cung đều biết Cung Lan Khê là cấm địa. Phó Uẩn Hòa là một kẻ cuồng trận pháp, từ nhỏ theo sư phụ sống trên núi, ngày ngày chìm trong nghiên cứu, thiên phú cực cao trong lĩnh vực trận pháp."
Thu Minh Thù nhớ lại lời hắn vừa nói: "Nhưng ngươi bảo hắn chỉ đứng thứ hai?"
Hoàng đế gật đầu: "Ừ, vì hắn còn có một vị sư huynh, tên là Bùi Chân. Người này là thiên hạ đệ nhất trận pháp."
Thu Minh Thù không thấy có gì kỳ lạ. Có người thứ nhất thì ắt có người thứ hai, có gì đâu mà lạ?
Hoàng đế nhìn y, lắc đầu: "Phó Uẩn Hòa không chấp nhận được chuyện mình chỉ đứng thứ hai. Cả đời hắn tìm cách vượt qua sư huynh của mình, nhưng đáng tiếc là chưa từng thắng nổi. Vì vậy, sau khi nghe nói trong cung nước Nghiêu có trận đồ do cao nhân đời trước để lại, hắn đã chủ động đến đây, hy vọng được xem qua. Hắn chấp nhận nhập cung làm phi để đổi lấy cơ hội đọc trận đồ."
Thu Minh Thù ngẩn người. Chỉ vì muốn xem một cái trận đồ, tên Phó Uẩn Hoà này vậy mà bán luôn bản thân vào hậu cung hoàng đế?
Mặc dù bây giờ không phải lúc để nghĩ chuyện này, nhưng y vẫn không nhịn được mà hỏi: "Thế sau khi đọc được trận đồ, hắn có thắng được sư huynh mình không?"
Hoàn Ý: "Không."
Thu Minh Thù còn chưa kịp hỏi lý do, Hoàn Ý đã chủ động bổ sung: "Bởi vì ba năm trước, sư huynh hắn đã đi trước một bước, nhập cung làm phi trước hắn để xem trận đồ rồi."
Thu Minh Thù: "..."
Thu Minh Thù không còn muốn quan tâm đến ân oán tình thù của đôi sư huynh đệ kia nữa, y chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây: "Bọn họ đấu với nhau thì liên quan gì đến chúng ta?"
"Đương nhiên là có rồi." Hoàn Ý thản nhiên nói, "Phó Uẩn Hòa sau khi lấy được trận đồ đã dốc lòng nghiên cứu, rồi hẹn sư huynh Bùi Chân quyết chiến. Hai người họ mỗi người cải tạo lại cung điện của đối phương bằng trận pháp tinh vi nhất của mình, sau đó thỏa thuận: ai vào cung điện của người kia mà có thể sống sót đi ra trước, người đó thắng."
Thu Minh Thù im lặng.
Y đã lờ mờ đoán được rồi, nhưng đến khi nghe chính miệng Hoàn Ý xác nhận, y vẫn thấy... khó mà nói nên lời.
Xem ra muốn ra khỏi đây không dễ rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa, chỉ cần tìm được chủ nhân trận pháp nhờ giúp đỡ, chắc chắn bọn họ sẽ được thả ra thôi.
Y hỏi: "Vậy cuối cùng ai thắng?"
Hoàn Ý hơi ngập ngừng, như thể chính hắn cũng không biết nên nói thế nào, nhưng vẫn cười rất bình thản: "Trận đấu diễn ra được một năm rưỡi rồi, tạm thời vẫn chưa phân thắng bại."
Thu Minh Thù: "..."
...
Khoan đã. Ý hắn là hai tên ngốc này đã ở lì trong cung điện của đối phương suốt một năm rưỡi, chẳng ai thoát ra được?!
Cả hai top 1 và top 2 về trận pháp đều chưa thoát nổi, vậy rốt cuộc y vô tình bước chân vào cái hang ổ gì đây? Sao hậu cung của hoàng đế nước Nghiêu không những có người nuôi thú, rèn sắt, mở võ quán, mà còn có cả người biến cung điện thành mê cung?!
Chẳng lẽ y phải mắc kẹt trong này với hoàng đế một năm rưỡi? Thậm chí là mười mấy hai mươi năm?
Thế thì bao giờ y mới tích đủ điểm Kinh Diễm để thăng cấp?! Chẳng lẽ ngày nào cũng phải moi điểm từ hoàng đế? Chỉ một mình hắn thì làm sao đủ?
Không đúng, nhớ lại lượng điểm mà Hoàn Ý thải ra mỗi lần như quẳng tiền xuống nước, Thu Minh Thù cảm thấy... có khi cũng đủ thật.
Chờ đến khi điểm Kinh Diễm đầy, kỹ năng và thuộc tính được nâng cấp, có lẽ y có thể dùng hệ thống để thoát ra khỏi đây.
Thu Minh Thù nghĩ đông nghĩ tây, một lúc lâu không lên tiếng.
Hoàn Ý nhìn y, bỗng nhiên "ồ" một tiếng.
Thu Minh Thù nghe thấy động tĩnh, tưởng hắn tìm được cách ra ngoài, lập tức hỏi: "Sao thế?"
Hoàn Ý chớp mắt: "Mắt ngươi màu xanh lam."
Thu Minh Thù không để ý lắm đến màu mắt của mình. Lúc sử dụng Cầu Biến Hình, y quá vội nên không có thời gian soi gương, chỉ có thể dựa vào quần áo để đoán dáng vẻ của mình.
Mắt đổi màu? Ờ thì... cái này có hơi lố thật, nhưng hệ thống của y từ đầu đã là một thứ kỳ quái rồi, y cũng không quá ngạc nhiên.
Nhưng y còn chưa kịp nói gì, Hoàn Ý đã lên tiếng lần nữa: "Ơ? Lại thành tím rồi?"
Sắc mặt Thu Minh Thù cứng đờ.
Cái quái gì, nó còn đổi màu được nữa à?
Y đang tiêu hóa thông tin thì Hoàn Ý tiếp tục: "Ồ, giờ chuyển sang vàng rồi."
Thu Minh Thù: "..."
Giờ y nên chửi cái Cầu Biến Hình là đồ bỏ đi, hay chửi Hoàn Ý vì quá bình tĩnh trước hiện tượng quỷ dị này đây? Lý ra y nên nhanh chóng tìm lý do để lấp li.ếm, nhưng nhìn thái độ của Hoàn Ý thì có vẻ như chẳng cần thiết nữa.
Đang lúc y còn rối rắm, Hoàn Ý lại nói: "Nhưng ta vẫn thấy màu đen ban đầu của ngươi đẹp hơn."
Thu Minh Thù giật mình, ngay lập tức nhìn thẳng vào Hoàn Ý, vô thức nhíu mày: "Ngươi nói gì?"
Từ lúc dùng Cầu Biến Hình để cứu Hoàn Ý đến giờ, y vẫn giữ nguyên tạo hình này. Vậy hắn làm sao biết màu mắt thật của y?
Hoàn Ý không trả lời, chỉ dứt khoát chuyển chủ đề: "Trước hết chúng ta cứ tìm xung quanh xem sao, có khi chưa đi quá sâu vào trận pháp, vẫn còn cơ hội ra ngoài."
Hắn tỏ vẻ thản nhiên như thể chẳng có gì phải lo.
Thu Minh Thù nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi không hỏi nữa.
Y biết Hoàn Ý chắc chắn đã đoán ra thân phận của mình, chỉ là tạm thời chưa vạch trần mà thôi. Nhưng nếu y cố gắng hỏi tới, chẳng khác nào tự thú nhận.
Thu Minh Thù không đời nào làm ra chuyện ngu ngốc như thế.
Y bèn giả vờ chưa từng nghe thấy gì, đôi mắt giờ đã chuyển sang màu xanh lục lướt qua xung quanh: "Vậy đi tìm thử xem."
-----
Hai người cứ thế tìm đến tận nửa đêm.
Chẳng những không tìm được lối ra, mà không hiểu sao còn càng đi càng sâu vào cung điện. Một cái sân viện rõ ràng không lớn, vậy mà bọn họ bị xoay đến mức mất phương hướng, cuối cùng đành phải dừng lại nghỉ chân trong một cái đình họ đã đi qua... bốn mươi ba lần.
Đêm về trời lạnh, cơ thể này của Thu Minh Thù vốn yếu sẵn, lại mặc một bộ quần áo nhìn thì có vẻ phiêu dật nhưng thực chất chẳng có tí hiệu quả giữ ấm nào, cả ngày chạy tới chạy lui đến mức kiệt sức.
Vừa mới ngồi xuống, không bao lâu sau, y đã tự động co người lại, trán nóng ran.
Biết mình bị bệnh, nhưng Thu Minh Thù không để tâm lắm. Máu y còn chảy ào ào mà chẳng hề hấn gì, cảm lạnh chút thôi thì có đáng là bao? Có khi sáng mai tỉnh dậy đã khỏi rồi.
Nhưng Hoàn Ý thì không nghĩ vậy.
Ánh đèn lồng le lói phía xa, Hoàn Ý cởi áo ngoài khoác lên người Thu Minh Thù, rồi cũng giống y, ngồi co lại một bên.
Hắn hơi nghiêng người, để nhiệt độ cơ thể mình áp sát vào Thu Minh Thù, bật cười nói: "Chen chúc một chút, sẽ không lạnh nữa."