Làm Thế Nào Để Tăng Điểm Kỹ Năng Cho Một Yêu Phi?

Chương 20: Chương 20


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 

Ngay khi Hoàn Ý vừa định theo người đàn ông kia rời đi đến Cung Dung Khâm, Thu Minh Thù đột nhiên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, phun ra một ngụm máu lớn rồi mềm nhũn ngã xuống.

Cùng lúc đó, một bóng người đã nhanh chóng lao đến, một tay đỡ lấy eo y, giữ chặt không để y ngã xuống đất. 

Thu Minh Thù: "..." 

Y vẫn giữ tư thế ngã xuống nhưng lại được người khác đỡ lấy, mở mắt nhìn người đàn ông không rõ thân phận trước mặt, nếu còn chút sức lực, y thực sự rất muốn hỏi một câu: "Sao lại là ngươi?" 

Y đã đặc biệt nâng điểm thuộc tính "Thể chất", cố ý khiến bản thân phun máu ngất xỉu, mục đích là để lợi dụng kỹ năng "té sấp mặt 100% có người đỡ", khiến Hoàn Ý đỡ y, rồi mượn cớ để đối phương dìu mình về Cung Hoài Ngọc nghỉ ngơi. 

Thế nhưng... tính toán chuẩn bị kỹ càng như vậy, tại sao đến lúc ngã xuống, người đỡ y lại không phải là Hoàn Ý—người gần nhất—mà lại là cái tên vô danh này?

Thu Minh Thù đen mặt trừng mắt nhìn hắn. 

Người đàn ông kia cũng không có biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng nhìn y. 

Hai người mắt đối mắt hồi lâu, không ai nói một câu nào. 

Một lát sau, Thu Minh Thù nghiêng mặt sang chỗ khác, lại tiếp tục phun ra một ngụm máu. 

Chứng kiến thanh máu của mình lập tức tụt xuống một đoạn lớn, sắc mặt y càng trở nên khó coi. 

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lượng máu mất đi vẫn nằm ngoài dự đoán của y, khiến y vừa hối hận vừa đau lòng.

Nghĩ vậy, không hiểu sao khóe mắt y nóng lên, hơi nước nhanh chóng phủ mờ tầm nhìn, rồi hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống. 

Người đàn ông đang đỡ y khẽ sững người. 

Không chỉ hắn, mà ngay cả Thu Minh Thù cũng có chút ngơ ngác. 

Y đau lòng vì thanh máu và tình trạng cơ thể của mình là thật, nhưng đau đến mức phải khóc thì cũng hơi quá đáng rồi? 

Còn chưa kịp nghĩ xong, người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng lùi lại một bước, buông lỏng tay. 

Ngay sau đó, một người khác tiến lên, đỡ y đứng vững. 

Thu Minh Thù quay đầu nhìn—liền chạm phải đôi mắt trong veo của Hoàn Ý. 

"Đừng cử động." 

Hoàn Ý nhận ra sự bất thường của y, bèn nhẹ giọng trấn an, khẽ đỡ y rồi nói: 

"Ta bảo Diêm Vũ đi gọi thái y." 

Vừa dứt lời, hắn quay sang nhìn người đàn ông kia. 

Đối phương không đợi Hoàn Ý mở miệng, chỉ hơi gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi cung điện. 

Thái độ chẳng có vẻ gì là cung kính, thậm chí trông như chỉ tiện đường đi báo tin mà thôi. 

Đến lúc này, Thu Minh Thù mới biết người kia tên là Diêm Vũ. 

Y dõi theo bóng lưng hắn biến mất, rồi bất giác cảm nhận được một chút ấm áp trên gò má, lúc này mới bừng tỉnh. 

Hóa ra, Hoàn Ý đang cẩn thận lau nước mắt cho y.

Ngón tay hắn thon dài, vì sống trong nhung lụa nhiều năm nên đầu ngón tay mềm mại, không hề có chút vết chai nào. 

Hắn cứ thế nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt Thu Minh Thù, trong ánh mắt không có chút giả dối nào—chỉ có sự quan tâm chân thành: 

"Sao đột nhiên lại như vậy? Có thấy khó chịu không? Ta đỡ ngươi vào trong nằm nghỉ, đợi thái y đến được không?" 

"Không..." 

Thu Minh Thù chưa từng được ai dùng giọng điệu dịu dàng như vậy quan tâm, nhất thời cũng không rõ cảm giác da đầu tê rần chiếm ưu thế, hay là sự cắn rứt vì lừa gạt người này áp đảo hơn. 

Y nhìn Hoàn Ý đầy bất lực, mở miệng còn chưa kịp nói thêm gì, khóe mắt lại nóng lên, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, làm ướt gò má vừa được lau khô ban nãy.

Thu Minh Thù: "..." 

Hoàn Ý: "..." 

Không gian tĩnh lặng trong chốc lát. 

Cuối cùng, Thu Minh Thù từ bỏ ý định nhân cơ hội này dụ Hoàn Ý về Cung Hoài Ngọc, uể oải nói: 

"Vậy thì làm phiền bệ hạ rồi." 

Thôi thì trước mắt cứ nghĩ cách ngăn nước mắt lại đã, mấy chuyện khác để sau hẵng tính. 

Dù sao y cũng đã ngăn được Hoàn Ý đến Cung Dung Khâm,xem như đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ.

Phần còn lại, từ từ tìm cách cũng chưa muộn. 

Y để mặc Hoàn Ý dìu mình vào trong điện, nhưng không dám để hắn đỡ lên long sàng, mà chỉ ôm ngực ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cúi đầu điều hòa cảm giác mệt mỏi trong cơ thể. 

Hoàn Ý thấy y im lặng không nói gì, cũng rất biết ý không lên tiếng quấy rầy, chỉ lấy một chiếc khăn lụa, giúp y lau mồ hôi trên trán.

Căn phòng yên tĩnh lạ thường, không một tiếng động. 

Thu Minh Thù ngồi một lúc, đến giờ mới dần xác định được tình trạng của mình.

Lúc nãy vì quá gấp gáp muốn ngăn Hoàn Ý đi tìm chết, y không suy nghĩ nhiều mà dồn toàn bộ điểm Kinh Diễm vào thuộc tính "Thể chất".

Sau một hồi kiểm tra, y mới phát hiện bản thân trong lúc nóng vội đã trực tiếp tăng liền ba cấp.

Lúc này, máu trong người Thu Minh Thù đã gần như cạn kiệt, nhưng có vẻ như đây vẫn chưa phải toàn bộ hiệu ứng của việc tăng liền ba cấp "Thể chất". Còn cả đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước của y nữa, rõ ràng cũng là tác dụng phụ từ việc nâng cấp "Thể chất" mà ra.

Hình như đoán được suy nghĩ của y, cái hệ thống tưởng như đã ngủm củ tỏi bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy thiện ý giải thích: "Chúc mừng ký chủ đã mở khóa kỹ năng bị động cấp bốn của [Thể chất] – 'Nước mắt đáng thương'. Khóc chính là vũ khí tối thượng trong cung đấu, ký chủ có thể tận dụng tối đa."

Thu Minh Thù: "..."

Thể chất bệnh tật, thể chất dễ rơi nước mắt, mà chắc chắn đây vẫn chưa phải toàn bộ nội dung của mục "Thể chất". Nếu y còn tiếp tục nâng cấp nữa, cái thân xác này sẽ biến thành cái dạng gì, y thực sự không dám tưởng tượng.

Càng nghĩ càng tuyệt vọng, nước mắt y cứ thế im lặng lăn dài.

"..."

Chết tiệt, nước mắt này đúng là không thể ngừng lại được.

Thu Minh Thù hận đến nghiến răng, thế nhưng nước mắt lại càng tuôn rơi.

"..."

Thôi, bỏ đi.

Trong lúc y còn đang đấu trí đấu dũng với tuyến lệ của mình, Hoàn Ý cũng đang chăm chú quan sát y, có vẻ như đang cố gắng suy đoán nguyên nhân khiến y khóc để còn an ủi. Nhưng vấn đề là ngay cả bản thân Thu Minh Thù còn không biết vì sao mình khóc, thì Hoàn Ý làm sao đoán ra được.

Hai người cứ thế nhìn nhau im lặng một lúc lâu, may mà lúc này thái y cuối cùng cũng đến. Thu Minh Thù vội vã nhận lấy khăn tay từ Hoàn Ý, lau đi nước mắt, điều chỉnh tư thế sao cho trông thật yếu ớt và đáng thương, tiện thể kiếm thêm chút điểm Kinh Diễm từ thái y.

Tên đàn ông tên gọi Diêm Vũ kia sau khi gọi thái y tới cũng quay lại cùng, có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đưa Hoàn Ý đến Cung Dung Khâm. Trong lúc thái y bắt mạch cho Thu Minh Thù, hắn cùng Hoàn Ý đứng hai bên, im lặng quan sát như thể muốn nhìn thấu y từ trong ra ngoài.

Thu Minh Thù có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, nhưng y không có thời gian để ý đến, chỉ giả vờ như không phát hiện ra mà chăm chăm hỏi thái y về tình trạng cơ thể mình.

Cũng giống như lần đầu tiên nâng cấp thể chất, thái y chẳng thể tìm ra bệnh gì, chỉ nói là quá mệt mỏi, cần về nghỉ ngơi, dưỡng sức.

Nghe thấy lời này, Thu Minh Thù liền đoán được, cái cơ thể này tuyệt đối không thể chữa lành bằng thuốc hay nghỉ ngơi đơn thuần, mà phải tìm cách nâng cấp mục "Dẻo dai" để bù đắp lại thì may ra mới có hi vọng.

Thu Minh Thù vừa suy nghĩ những chuyện này, trong mắt Hoàn Ý và Diêm Vũ, y lại đang cúi đầu, im lặng rơi nước mắt, trông như thể đang tuyệt vọng vì cơ thể bệnh tật của mình.

"Đừng lo, rồi sẽ ổn cả thôi." Hoàn Ý bất đắc dĩ lên tiếng, giọng điệu chẳng khác nào đang khuyên bảo một kẻ bi quan đến mức có thể tự sát bất cứ lúc nào.

Diêm Vũ đứng bên cạnh hơi cau mày, hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng Hoàn Ý nhìn Thu Minh Thù một lát rồi lại lắc đầu với hắn. Diêm Vũ cuối cùng không nhắc lại chuyện đưa Hoàn Ý đến Cung Dung Khâm nữa, chỉ lạnh mặt xoay người rời đi.

Thu Minh Thù để ý thấy Diêm Vũ đã đi xa, nhưng y cũng không lên tiếng, chẳng bao lâu sau, thái y bốc thuốc xong cũng cáo lui, trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Chuyện này có lẽ là do ta." Đợi mọi người đi hết, Hoàn Ý chủ động nói: "Ta sớm biết thân thể ngươi yếu, thế mà vẫn để ngươi mỗi đêm tới đây tìm ta. Trước kia ngươi vốn đã có chút chuyển biến tốt, là ta khiến ngươi lao lực nên mới khiến bệnh tình nặng thêm."

Nói đến đây, hắn lại tiếp lời: "Giờ thân thể ngươi như vậy, không cần ngày nào cũng đến dạy ta nữa..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy Thu Minh Thù ngẩng đầu lên, nước mắt im lặng tuôn rơi.

Bị y nhìn bằng đôi mắt ngân ngấn lệ ấy, Hoàn Ý đột nhiên không nói tiếp được nữa, đành phải cân nhắc một lúc, miễn cưỡng đổi chủ đề: "Giờ ngươi không tiện đi lại, hay là cứ ở lại cung của ta trước, đợi khá hơn rồi ta đưa ngươi về?"

Lời vừa dứt, Thu Minh Thù chớp mắt, giọt lệ lại tràn mi.

Hoàn Ý lập tức đổi giọng: "Vậy ta bảo Ninh công công cho người chuẩn bị kiệu đưa ngươi về?"

Đôi mắt Thu Minh Thù vẫn đỏ hoe, nước mắt vẫn cứ chảy dài.

Nước mắt của y khiến vị hoàng đế vốn điềm tĩnh trước mọi chuyện như Hoàn Ý cũng bắt đầu luống cuống. Hắn nghĩ cách trấn an y, thở dài, gần như dùng giọng dỗ trẻ con mà hỏi: "Vậy phải làm sao ngươi mới ngừng khóc đây?"

Thu Minh Thù: "..."

Chứ y cũng muốn biết rốt cuộc phải làm sao mới dừng lại được đây!

Y chỉ muốn nói một câu tử tế, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra, hoàn toàn không có cách nào giao tiếp với người khác!

Thu Minh Thù phát hiện, chỉ cần y có bất kỳ cảm xúc gì, dù là tích cực hay tiêu cực, vui hay buồn, là đôi mắt liền bắt đầu ngấn nước. Y không thể làm gì khác ngoài cố gắng trống rỗng đầu óc, giữ bình tĩnh. Nhưng mà y cố kiềm chế bao nhiêu thì Hoàn Ý lại không biết chuyện này, cứ đứng bên cạnh lải nhải an ủi bấy nhiêu, khiến y khóc càng dữ dội hơn, thậm chí vài lần còn muốn kéo hắn cùng xuống hoàng tuyền.

Cuối cùng, Thu Minh Thù ghìm nước mắt, khó khăn lắm mới ép ra được một giọng nói khàn khàn, yếu ớt: "Ngậm miệng..."

Hoàn Ý chớp mắt, lập tức im bặt.

Thu Minh Thù khóc đến kiệt sức, thở hắt ra, tiếp tục nghẹn ngào cầu xin: "Hoàng thượng, ngài có thể... có thể đưa ta về... về Cung Hoài Ngọc không?"

Khó khăn lắm mới nói được một câu trọn vẹn, Thu Minh Thù che miệng, mắt đỏ hoe, khóc nấc lên một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.