Tiếp xúc với Hoàn Ý nhiều rồi, giờ có xảy ra tai nạn bất ngờ gì thì Thu Minh Thù cũng chẳng buồn ngạc nhiên nữa. Vị hoàng đế nước Nghiêu này đến cả trong cung còn có thể bị bắt cóc, giờ tự mình xuất cung, lại còn cố tình che giấu hành tung, khác nào tự cắm cờ "tai nạn sắp xảy ra" cho chính mình. Trong một kịch bản bình thường mà không gặp chuyện ngoài ý muốn, vậy mới gọi là có lỗi với cái cờ hắn cắm xuống ấy chứ.
Đã quen với cái thể chất dễ gặp sự cố này của Hoàn Ý, Thu Minh Thù chẳng buồn bận tâm, nhưng khi quay đầu nhìn đối phương, y mới phát hiện người trong cuộc còn bình tĩnh hơn cả mình.
Giữa lúc tiếng chém giết ngoài cửa vang lên, Hoàn Ý đã rất thuần thục cất đi thư tín trên bàn, nhặt mấy món đồ quan trọng nhét vào người, thậm chí còn tiện tay gói thêm vài miếng bánh rồi cất vào tay áo.
Thu Minh Thù: "..."
Không nhịn được, y lên tiếng hỏi: "Bệ hạ, ngài đang làm gì vậy?"
"Chuẩn bị một chút." Hoàn Ý thản nhiên đáp, thái độ rất đỗi bình thường, còn nghiêm túc giải thích: "Nếu may mắn thì thích khách đến vì ta, vậy thì ta không có gì nguy hiểm. Nếu xui xẻo, bọn chúng không nhắm vào ta, thế thì ta có thể sẽ bị chúng bắt đi. Đến lúc đó, bị nhốt ở nơi hoang vu không có gì ăn uống, ta vẫn còn ít đồ ăn lót dạ."
Thu Minh Thù không hiểu nổi cái logic này của hắn. Vì sao thích khách nhắm vào lại là may mắn?
Nhưng còn chưa kịp hỏi, Hoàn Ý đã hơi nhướng mày, như thể mãi bây giờ mới nhận ra có người đang ở đây. Hắn bất chợt ngẩng đầu nhìn y: "Ngươi sao lại ở đây?"
"Ta?"
Khoảnh khắc ấy, Thu Minh Thù lập tức cảnh giác, có cảm giác như mình đã bị nhận ra. Nhưng y và Hoàn Ý cũng không quen thân lắm, giờ lại đeo mặt nạ, mặc một bộ quần áo đen chẳng có điểm đặc biệt nào, đáng lẽ đối phương không thể nhận ra mới phải.
Y chần chừ một lát rồi đáp: "Bệ hạ, ta đến đưa canh cho ngài."
Nói xong, y còn lo Hoàn Ý không chú ý đến, bèn chỉ vào bát canh còn nguyên trên bàn.
Hoàn Ý nhìn theo động tác của y, lại nhìn bát canh một lúc, trầm mặc hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: "Thì ra là vậy."
Hắn nói vậy, nhưng chẳng hiểu sao nghe chẳng giống "thì ra là vậy" chút nào, cứ như chỉ tùy tiện đáp lại lời y.
Thu Minh Thù lại có cảm giác bị nhìn thấu, nhưng giờ không phải lúc để tìm hiểu kỹ. Y hạ giọng nói: "Bệ hạ, bên ngoài rất nguy hiểm, xin ngài theo ta lánh nạn trước."
Hoàn Ý chỉ cười với y, vẫn giữ phong thái ung dung, xem ra đã quá quen với cảnh tượng này. Hắn lắc đầu: "Không cần đi đâu cả."
Thu Minh Thù nhíu mày.
Dù cho Hoàn Ý có may mắn đến đâu, lần nào cũng thoát được sau khi bị ám sát hay bắt cóc, nhưng vận may không phải thứ có thể đảm bảo an toàn mãi mãi. Người này đối diện với nguy hiểm mà chẳng có chút cảnh giác nào hay sao?
Y không tán đồng quyết định của Hoàn Ý: "Bệ hạ, ngài—"
Hoàn Ý ngắt lời y, giọng có chút bất đắc dĩ: "Ý ta là, chúng ta không cần đi đâu cả, ở lại đây còn an toàn hơn."
Thu Minh Thù sững người.
Toàn bộ khách điếm này chỉ có căn phòng này là tốt nhất, dù kẻ địch có ngu đến mấy cũng biết phải lục soát phòng này đầu tiên. Chỗ này mà an toàn ở chỗ nào?
Thích khách lần này rõ ràng không phải hạng xoàng. Đám thị vệ đi cùng từ hoàng cung dường như không chống đỡ nổi, tiếng vũ khí va chạm ngày càng gần.
Dường như để chứng minh suy nghĩ của Thu Minh Thù, ngay khi y vừa nghĩ xong, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, cửa phòng bị người ta đạp mở. Lực quá mạnh khiến đồ đạc trong phòng cũng rung lên theo.
Thu Minh Thù quay đầu nhìn đám người vừa xông vào, lập tức che chắn Hoàn Ý ra sau lưng.
Dù trong lòng vẫn còn đang oán thầm về quyết định ở lại của Hoàn Ý, nhưng bảo vệ sự an toàn của hắn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Y nắm lấy cổ tay hắn, kéo người ra sau, sắc mặt lạnh lùng quan sát nhóm thích khách.
Có năm người, mặc quần áo đỏ trắng bó sát, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, không giống người nước Nghiêu, nhưng lại không biết tột cùng là đến từ đâu.
Thu Minh Thù nhìn chằm chằm vào bước chân và cử động của họ, thầm đánh giá thực lực của đối phương, cân nhắc khả năng thắng nếu động thủ. Nếu xét về thể lực, sợ rằng y có phân thân làm ba cũng không đánh lại nổi một kẻ bên kia.
Nhưng với Thu Minh Thù, thể lực vốn chẳng phải vấn đề. Cách chiến đấu của y hoàn toàn khác với kiểu dựa vào nội lực ở thế giới này. Với kinh nghiệm của mình, dù cơ thể hiện tại hơi yếu, y vẫn có tự tin có thể ứng phó được.
Nhưng vấn đề là—phía sau y còn có Hoàn Ý.
Hơn nữa, mục tiêu của đám thích khách vốn không phải y. Nếu chúng quyết liệt đến cùng, liều mạng bắt Hoàn Ý đi, y thực sự không thể cản được.
Trong lúc Thu Minh Thù không ngừng suy nghĩ đối sách, đám thích khách cao lớn kia đã nhanh chóng quan sát tình hình trong phòng.
Bây giờ với bộ đồ và mặt nạ che mặt, vẻ ngoài của Thu Minh Thù chẳng khác gì những hộ vệ khác, không thể dùng nhan sắc để gia tăng độ thiện cảm. Trong mắt đám thích khách, y gần như vô hình. Bọn chúng lướt qua y một cách hời hợt, rồi ánh mắt lập tức tập trung vào Hoàn Ý ở phía sau.
Thấy mấy người kia nhìn về phía Hoàn Ý, Thu Minh Thù cảm thấy tình hình hơi căng thẳng, lập tức chuẩn bị tinh thần phá cửa sổ thoát ra cùng hắn.
Nhưng điều Thu Minh Thù không ngờ tới là, sau khi liếc mắt nhìn Hoàn Ý một cái, đám thích khách lại chẳng thèm để tâm, tiếp tục đi lục soát khắp phòng.
Thu Minh Thù: "?"
Y tận mắt chứng kiến đám người đó chia hai tên ra để canh chừng mình và Hoàn Ý, lạnh nhạt để họ sang một bên, còn những tên còn lại thì rút đao ra, lật tung tủ, vén màn giường, lục lọi từng ngóc ngách trong phòng. Cuối cùng, khi không còn chỗ nào để tìm nữa, chúng dường như không thể nhịn thêm, quay đầu lại trừng mắt nhìn hai người.
"Tên đó đâu?" Tên cầm đầu mặt mày cau có, giọng điệu lộ rõ sự bực bội.
Thu Minh Thù im lặng một lúc, không hiểu bọn chúng đang diễn vở kịch gì, nhưng trong tình cảnh hiện tại, kéo dài thời gian một chút vẫn tốt hơn.
Y hạ giọng đáp: "Tên nào?"
Tên cầm đầu cười lạnh, vung mạnh vỏ đao đập xuống bàn, chỉ vào căn phòng bị lấp đầy bởi những người không liên quan: "Chủ nhân của căn phòng này! Hắn đi đâu rồi? Có phải các ngươi đã đưa hắn đi trước không?"
Thu Minh Thù: "..."
Y thật sự không hiểu bọn chúng đang nói gì. Người bọn chúng muốn tìm chẳng phải đang đứng ngay đây sao?
Đám này rốt cuộc bị mù hay Hoàn Ý tàng hình rồi?
Thu Minh Thù giữ im lặng. Đám thích khách thấy vậy, tưởng rằng y cắn răng không chịu bán đứng chủ tử, sắc mặt lạnh lẽo, giơ đao tiến sát y.
"Nói mau, người đâu?" Tên cầm đầu mất kiên nhẫn quát.
Lưỡi đao lạnh lẽo kề sát cổ Thu Minh Thù. Y hoàn toàn có thể dễ dàng né tránh, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, bình tĩnh quan sát đám người này, muốn xem xem rốt cuộc bọn chúng là đồ ngốc thật hay giả vờ.
Lúc này, nhân vật chính bị bỏ quên suốt nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Hoàn Ý ngăn cản hành động của đám thích khách, chủ động bước lên, nói: "Người các ngươi tìm là ta, đừng làm khó hắn."
"Ngươi?" Đến lúc này, đám thích khách mới thực sự để mắt đến Hoàn Ý.
Mấy tên đó quan sát Hoàn Ý từ trên xuống dưới, mà hắn vẫn giữ dáng vẻ ung dung, trầm ổn như cũ, không né tránh cũng không chút sợ hãi, cứ như thể bản thân không phải đang đối mặt với đám sát thủ giết người không gớm tay, mà là đang dạo chơi trong ngự hoa viên vậy.
Nhưng chỉ vài giây sau, bọn chúng liền cười khẩy. Sau đó, tên cầm đầu lập tức thu lại nụ cười, đập mạnh tay xuống bàn. Chiếc bát sứ đựng canh trên bàn vỡ tan, nước canh văng đầy bàn đầy đất, mảnh vỡ suýt chút nữa cứa vào tay Hoàn Ý.
Ban đầu Thu Minh Thù còn lo Hoàn Ý tự nhận thân phận là nước đi ngu ngốc, nhưng không ngờ lại xuất hiện bước ngoặt này. Trong khoảnh khắc đó, y cũng sững sờ, không biết mình đang chứng kiến vở kịch kiểu gì.
Tên cầm đầu trừng mắt với Hoàn Ý, cuối cùng cũng mở miệng: "Ngươi nghĩ bọn ta ngu chắc? Dù chưa từng gặp hắn, nhưng không có nghĩa là ta không nhận ra! Ngươi nghĩ hắn là ai, còn ngươi là ai, mà dám mạo danh hắn?"
Thu Minh Thù: "..."
Nghe câu đó, y như bị nghẹn một hơi ngay cổ, không biết nên phản ứng ra sao.
Hoàn Ý há miệng, có vẻ còn định giải thích gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài, bất đắc dĩ cười khổ: "Ngươi nói đúng, ta lừa ngươi đấy."
Mấy tên thích khách cũng không bất ngờ lắm, chỉ lạnh lùng đe dọa: "Nói mau, hắn đang ở đâu?"
Hoàn Ý bị bọn chúng kề dao vào cổ, lại còn thở dài lần nữa, có vẻ hơi chán nản. So với khi nãy đám thích khách xông vào phòng, biểu cảm hiện tại của hắn còn phức tạp hơn. Hắn nhìn đám người này, cuối cùng chậm rãi nói: "Người đã rời đi rồi. Nếu không tin, các ngươi cứ lục soát cả khách điếm này, lật tung lên cũng không tìm thấy đâu. Nếu không có gì bất ngờ, giờ này hắn chắc đã gần đến Diêm Thành ở phía Tây rồi."
Lời hắn nói chân thành, không giống đang nói dối. Thu Minh Thù đứng cạnh nhìn mà suýt chút nữa cũng tin thật.
Đám thích khách nhìn nhau, dường như cũng tin vào lời Hoàn Ý. Cuối cùng, bọn chúng hung hăng liếc hắn và Thu Minh Thù một cái, rồi nhảy qua cửa sổ, hướng về phía Tây đuổi theo.
Thu Minh Thù: "..."
Y nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ mở toang, cùng những cái bóng khuất dần bên ngoài.
Từ lúc Hoàn Ý mở miệng lừa gạt, đến khi hắn thành công lừa qua, rồi đám người kia rời đi, Thu Minh Thù vẫn giữ nguyên một biểu cảm duy nhất.
Ngoài biểu cảm này, y thật sự không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với màn kịch vừa rồi.
"Chuyện này, xong rồi." Hoàn Ý cũng cười khổ, có vẻ không biết nên giải thích thế nào. "Lại làm ngươi lo lắng rồi."
Thu Minh Thù không định truy cứu từ "lại" kia có nghĩa là gì. Là "lại làm ngươi lo lắng" hay là "lại gặp chuyện này nữa"? Toàn bộ sự chú ý của y đều dồn vào đám thích khách kia. Y nhìn Hoàn Ý đầy nghi hoặc: "Bọn họ thật sự không nhận ra ngươi?"
Hoàn Ý cụp mắt: "Thân phận đặt ở đây, mỗi lần xuất cung đều gặp đủ loại người có mục đích khác nhau. Muốn tìm ta, đương nhiên bọn họ sẽ đi tìm người nổi bật nhất trong đám đông." Nói rồi, hắn nhìn xuống chính mình, cười khổ: "Trong cung còn đỡ, chỉ cần ta mặc long bào là ai cũng nhận ra. Nhưng ra ngoài rồi, cởi long bào xuống, dù ta có nói mình là hoàng đế cũng chẳng ai tin."
Thu Minh Thù: "..."
Hoàn Ý tiếp tục giải thích: "Có lần ta còn bị người ta lầm thành người hầu trong đoàn, bị bắt về giam ba ngày, tra khảo xem hoàng đế nước Nghiêu đang ở đâu."
Hoàn Ý bất lực giơ tay: "Ta nói thật mà chẳng ai tin, cũng đành chịu thôi."
Thu Minh Thù: "..."
Thôi thì, không quá nổi bật cũng có cái lợi của nó.
Bảo sao bình thường đi dạo trong vườn mà hắn cũng phải mang theo ngọc tỷ để chứng minh thân phận...