Thu Minh Thù dành trọn một phút để tua lại trong đầu những lời đồn về chủ nhân của Lâm Lang Hiên.
Nghe nói Lâm Lang Hiên bắt đầu vươn lên từ mười năm trước.
Nghe nói chủ nhân của nó là người giàu nhất thiên hạ.
Nghe nói thân phận hắn vô cùng bí ẩn, chưa từng lộ diện, không ai biết hắn là ai, trông như thế nào.
Mười năm trước...
Nếu Lâm Lang Hiên thực sự xuất hiện từ mười năm trước, vậy khi đó Hoàn Ý bao nhiêu tuổi? Mười lăm? Mười sáu?
Một thằng nhóc mới mười lăm, mười sáu tuổi có thể điều hành cả một thế lực thương nghiệp đang trên đà bành trướng?
Thu Minh Thù đứng đực ra, nghiêm túc nghiền ngẫm vấn đề này. Nhưng rồi y chợt nhận ra mình tốn chất xám vô ích—bởi vì chính miệng Hoàn Ý nói ra chuyện này, mà hắn trước nay chưa từng lừa y điều gì, bây giờ càng không có lý do gì để nói dối.
Vậy nghĩa là... Hoàn Ý thật sự là chủ nhân của Lâm Lang Hiên? Chính là vị chủ nhân bí ẩn đằng sau bức màn?
Dù nghĩ thế nào, y cũng thấy chuyện này quá hoang đường. Nhưng rồi y lại nảy ra một suy đoán khác—có lẽ Lâm Lang Hiên mười năm trước không phải do Hoàn Ý gầy dựng, mà là hắn tiếp quản sau này...
Thu Minh Thù vừa nghĩ đến đây thì Hoàn Ý đã như đọc được suy nghĩ của y, bình tĩnh nói một câu cực kỳ thành thật:
"Lâm Lang Hiên từ đầu đến cuối chỉ có một chủ nhân."
Thu Minh Thù: "..."
Y há miệng nhìn Hoàn Ý, một lúc sau mới miễn cưỡng tiếp nhận cái thiết lập này. Dù sao thế giới này vốn đã đủ hoang đường rồi, trước mặt y còn là người có thân phận tôn quý nhất đại lục, vậy thì chuyện một thiếu niên mười mấy tuổi khởi nghiệp, hai mươi mấy tuổi xây dựng đế chế thương mại lớn nhất cũng không phải quá khó chấp nhận.
Thu Minh Thù vẫn không khỏi kinh ngạc: "Ngươi sáng lập Lâm Lang Hiên năm mười sáu tuổi à?"
"Mười bốn tuổi. Sau khi hồi cung, ta mới bắt đầu xây dựng Lâm Lang Hiên." Hoàn Ý nói với giọng điệu thản nhiên, chẳng có ý khoe khoang, chỉ như đang kể lại một sự thật hiển nhiên. "Nhưng cũng không thuận lợi ngay từ đầu, phải mất hai năm mới có chút danh tiếng, được các thương hội nhắc đến."
...Tức là lúc Lâm Lang Hiên chính thức đi vào quỹ đạo, Hoàn Ý mới mười sáu tuổi.
Rốt cuộc Hoàn Ý thời niên thiếu đã làm những gì? Có bao nhiêu năng lực?
Không đúng!
Thu Minh Thù nhìn hắn chằm chằm, khiếp sợ từ tận đáy lòng, y lúc này mới nhận ra ấn tương về Hoàn Ý của mình từ đầu tới đôi điều sai rồi. Y sao lại quên mất vị hoàng đế này có năng lực làm người khác xem nhẹ bỏ qua hắn.
Y đi theo Hoàn Ý lâu như vậy, chứng kiến không ít cảnh hắn bị người ta khinh thường, nhưng bản thân y cũng vô thức hình thành một thói quen—cho rằng Hoàn Ý chỉ là kẻ may mắn leo lên ngai vàng, không có gì đặc biệt, chỉ là một hoàng đế yếu ớt cần người khác bảo vệ.
Nhưng thực tế có đúng vậy không? Hay chỉ là vì thể chất của hắn khiến người ta sinh ra ảo giác này?
Lần đầu tiên, Thu Minh Thù hoài nghi chính đánh giá của mình. Y mím môi không nói gì, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng của Cảnh Ca:
"Thu ca, tình hình thế nào rồi? Hoàng thượng vẫn ổn chứ? Có cần bọn đệ vào không?"
Mạc Phi Loan cũng nhắc nhở: "Mau đi thôi, không nhanh là không kịp đâu."
Thu Minh Thù hơi lúng túng, bởi vì hiện tại họ vốn không cần chạy trốn nữa. Không những không cần chạy, mà đi theo chủ nhân của Lâm Lang Hiên này, bọn họ còn có thể nhận được đãi ngộ tốt nhất. Nhưng vấn đề là y không biết phải giải thích thế nào với hai người bên ngoài.
Hoàn Ý thì chẳng bận tâm đến chuyện đó, nghe thấy giọng Mạc Phi Loan liền thản nhiên đẩy cửa đi ra. Hắn từ đầu đến cuối không có ý che giấu thân phận, cũng không có vẻ gì là muốn giấu. Điều này khiến Thu Minh Thù không khỏi thắc mắc—những người khác rốt cuộc làm sao mà đến bây giờ vẫn chưa nhận ra chủ nhân của Lâm Lang Hiên là hoàng đế nước Nghiêu?
Ra đến bên ngoài, Cảnh Ca và Mạc Phi Loan lập tức chạy lại. Nhìn thấy Hoàn Ý không tổn hại gì, lại thấy vẻ mặt kỳ quái của Thu Minh Thù, Mạc Phi Loan chớp mắt như đang suy nghĩ gì đó.
Cảnh Ca thì ngây thơ hơn, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ vui vẻ nói: "Hoàng thượng, bọn thần tìm ngài mãi đấy!"
"Đã để các ngươi lo lắng rồi." Hoàn Ý và Cảnh Ca dường như có chút thân quen, hắn mỉm cười, xoa đầu Cảnh Ca rồi tiếp tục nói: "Chúng ta đi xem đi."
Cảnh Ca tò mò hỏi: "Hoàng thượng muốn dẫn bọn thần đi xem cái gì?"
"Đi xem bữa tiệc." Có vẻ như Hoàn Ý vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được Thu Minh Thù, hắn quay sang y giải thích: "Những người của Lâm Lang Hiên đến đây hôm nay đều là thuộc hạ thân tín của ta. Ta vốn định nhân dịp xuất cung lần này tham gia bữa tiệc, nên đã sắp xếp nhân sự từ trước. Dù giữa chừng xảy ra chút sự cố, nhưng dù sao ta cũng đã đến đây. Ngươi gặp bọn họ rồi sẽ hiểu."
"Lâm Lang Hiên?" Mạc Phi Loan nghe đến đây thì lập tức tỏ vẻ "ồ, hiểu rồi", bộ dạng như thể đáng lẽ phải sớm đoán ra.
Cảnh Ca thì không quan tâm mấy, chỉ hớn hở hóng chuyện.
Có lẽ vì lúc này tiệc đang đến hồi cao trào nên hậu viện khá vắng, Hoàn Ý và nhóm Thu Minh Thù cứ thế đi thẳng đến sảnh tiệc mà không gặp ai cản đường.
Đúng là bên ngoài có rất đông người, nhưng không hiểu sao bầu không khí lại có gì đó là lạ—tất cả mọi người đều cắm cúi ăn uống, không có lấy một câu trò chuyện hay tiếng cười nói, dường như chẳng ai chú ý đến nhóm Hoàn Ý vừa bước vào.
Không khí này có chút... đáng sợ.
Thu Minh Thù khẽ nhíu mày, định xem có chuyện gì, nhưng Hoàn Ý đã kéo y đi về phía một nhóm người trong sảnh.
"Đây là Hách Liên Tu, người phụ trách Lâm Lang Hiên ở Tây Hải." Hoàn Ý chỉ vào một trung niên mặc áo gấm, mỉm cười vỗ vai đối phương. "Các ngươi đến từ khi nào?"
Người nọ ngẩng đầu nhìn Hoàn Ý, ánh mắt thản nhiên không chút cảm xúc, cứ như đang nhìn một người xa lạ trên đường.
Hắn dừng mắt trên Hoàn Ý vài giây, sau đó... từ từ quay đầu đi, không thèm để ý đến Hoàn Ý...
Không thèm để ý...
Thu Minh Thù vốn định chào hỏi với người của Lâm Lang Hiên, nhưng thấy cảnh tượng trước mắt thì hoàn toàn ngơ ngác. Y quay sang nhìn Hoàn Ý, không nhịn được mà hoài nghi—chẳng lẽ thể chất của Hoàn Ý thực sự đáng sợ đến mức ngay cả thuộc hạ của hắn cũng không nhận ra hắn? Trên đời làm gì có kiểu người này?!
Không chỉ Thu Minh Thù, ngay cả Hoàn Ý cũng hơi đơ người.
Nhìn thuộc hạ của mình chẳng buồn ngẩng đầu lên, Hoàn Ý cười khổ, gọi một tiếng: "Hách Liên Tu."
Nhưng lần này đối phương thậm chí còn lười đáp lại, trực tiếp coi như hắn không tồn tại.
Không khí có vẻ không đúng lắm.
Thu Minh Thù kéo tay Hoàn Ý, định hỏi chuyện, nhưng ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên trên đầu bọn họ:
"Vô ích thôi. Bọn họ đang ở trong ảo trận, chỉ có thể phản ứng theo bản năng, căn bản không biết mình đang làm gì. Đương nhiên cũng không nhận ra các ngươi."
Giọng nói này nghe quen quen.
Thu Minh Thù ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, lúc này mới phát hiện trên xà nhà không biết từ lúc nào lại có một người đang ẩn nấp. Thấy Thu Minh Thù và mọi người ngẩng đầu lên, người đó cũng xoay người nhảy xuống, đáp đất vững vàng rồi phủi phủi tay áo, sau đó nhe răng cười với họ, nghiêng đầu chào hỏi:
"Lâu rồi không gặp, hoàng đế, Thu phi nương nương, còn hai vị kia nữa."
Hắn liếc sang Cảnh Ca và Mạc Phi Loan đang đứng phía sau, dường như không nhận ra họ vì bị mặt nạ che khuất.
Người đến lại là Phó Uẩn Hòa.
Phó Uẩn Hòa, người đáng ra phải ở lại trong cung, không biết bằng cách nào đã lén chạy ra ngoài, còn mò tới tận bữa tiệc này. Mà quan trọng hơn, trông hắn có vẻ còn hiểu tình hình ở đây rõ hơn cả bọn Thu Minh Thù.
Tên này rốt cuộc tới làm gì?
Thu Minh Thù có quan hệ cũng khá ổn với Phó Uẩn Hòa, nên chẳng cần nghĩ nhiều đã lập tức ném ánh mắt đầy nghi hoặc về phía hắn.
... Mà tại sao mặt nạ của mình cứ như đồ vô hình vậy, ai cũng nhìn phát nhận ra ngay thế này?
Phó Uẩn Hòa chẳng buồn để ý đến ánh mắt thắc mắc của y, chỉ nhún vai đáp:
"Ta đến tìm sư huynh của ta. Các ngươi vừa mới rời đi thì sư huynh ta cũng mất tích. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết ngay là huynh ấy lén trà trộn vào đội ngũ của các ngươi rồi. Ta tra hành tung của các ngươi suốt nửa ngày, đoán chừng các ngươi sẽ đến đây nên chạy tới chờ."
Phó Uẩn Hòa hiếm khi kiên nhẫn mà giải thích một tràng dài, sau đó rốt cuộc cũng đi thẳng vào vấn đề:
"Bùi Chân đâu?"
Hoàn Ý nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Không lâu trước đây, hắn quả thật đi cùng chúng ta, nhưng bây giờ..."
Hắn vốn không rõ tình hình lúc đó, nên không thể trả lời câu hỏi của Phó Uẩn Hòa. Thu Minh Thù thấy thế bèn chủ động nói:
"Bùi tiên sinh đã rời đi không lâu trước đó, hình như là đi tìm Kỳ Thánh Tây Hải."
"Kỳ Thánh Tây Hải?" Phó Uẩn Hòa có vẻ không ngờ tới, hắn nhìn quanh một vòng, nhưng tất nhiên chẳng thấy bóng dáng Kỳ Thánh Tây Hải đâu, càng không thể thấy Bùi Chân.
Hắn cau mày, khó hiểu hỏi:
"Huynh ấy tìm Kỳ Thánh Tây Hải làm gì?"
Thu Minh Thù đáp:
"Bùi tiên sinh nói hắn và Kỳ Thánh Tây Hải có hẹn, phải phân thắng bại trong cờ đạo, nên lần này mới lén trà trộn vào đội hộ vệ rời cung."
"Hắn và Kỳ Thánh Tây Hải? Ước định gì? Sao ta chưa từng nghe nói?" Phó Uẩn Hòa lập tức sa sầm mặt, tỏ vẻ vô cùng khó chịu: "Bùi Chân rốt cuộc lại giở trò gì nữa đây! Ta thấy huynh ấy căn bản là sợ thua ta trong trận pháp, nên mới bịa ra lý do tùy tiện như thế! Cái tên này, đợi ta tìm được xem huynh ấy còn chạy đi đâu cho thoát!"
Hai sư huynh đệ nhà này vốn dĩ đã thế rồi, không chỉ Thu Minh Thù mà ngay cả Hoàn Ý cũng chẳng buồn để tâm, thản nhiên bỏ qua chủ đề này, hỏi:
"Ngươi vừa nói những người này bị mắc kẹt trong ảo trận?"
Phó Uẩn Hòa bực bội gật đầu. Có vẻ hắn đang muốn lập tức đi tìm Bùi Chân, nhưng vừa động chân lại chần chừ dừng lại, nói:
"Đúng vậy, ảo trận này rất hiếm thấy, ta chỉ từng thấy ghi chép liên quan trong sách cổ của môn phái. Nó không phải thứ có nguồn gốc từ Vân Lục, mà là truyền từ hải ngoại vào." Hắn xoa xoa thái dương, kiềm chế cảm xúc rồi tiếp tục: "Muốn giải ảo trận này phải tốn kha khá công sức."
Thu Minh Thù và Hoàn Ý đưa mắt nhìn nhau.
Với Thu Minh Thù, chuyện ở đây vốn chẳng liên quan gì đến y, chỉ cần ở bên Hoàn Ý, mỗi ngày nói ba câu là đủ hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Nhưng với Hoàn Ý thì khác. Hắn im lặng trong chốc lát, sau đó hỏi Phó Uẩn Hòa:
"Ngươi có cách phá trận không?" Hắn liếc nhìn Hách Liên Tu và người của Lâm Lang Hiên vẫn đang trong trạng thái u mê ngơ ngác, thở dài: "Ta phải đưa họ ra ngoài."
Không ai biết ai đã bố trí ảo trận này, mục đích là gì. Nó xuất hiện một cách quá mức kỳ quái, chẳng ai phát hiện được đã có chuyện gì xảy ra trước đó. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phá trận, kéo ý thức của mọi người trở về.
Không chỉ Hoàn Ý và Thu Minh Thù, ngay cả Mạc Phi Loan và Cảnh Ca cũng nhìn về phía Phó Uẩn Hòa.
Giờ Bùi Chân không có mặt, chỉ có Phó Uẩn Hòa là người tinh thông trận pháp nhất ở đây. Dù so với vị sư huynh trầm ổn kia thì hắn có vẻ không đáng tin bằng, nhưng danh tiếng "cao thủ trận pháp số hai thiên hạ" cũng không phải hữu danh vô thực.
Quả nhiên, Phó Uẩn Hòa không làm họ thất vọng.
Hắn đi một vòng trong sân nhà họ Chung, động tay chỉnh sửa không ít bố cục trong viện, sau đó quay lại, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Ta xem qua rồi, trận pháp này cũng không phải thứ quá khó. Chỉ cần phá hỏng một số cấu trúc, chúng ta có thể rời khỏi đây. Nhưng những người bị ảnh hưởng bởi ảo giác thì không dễ tỉnh lại như vậy. Ảo cảnh này sẽ khiến họ phải xem đi xem lại những ký ức nhàm chán nhất trong nửa đời trước của mình. Nếu không phá vỡ nó, họ sẽ mãi chìm trong đó mà trở nên mê muội."
"Vậy phải làm gì?" Hoàn Ý ôn tồn hỏi.
Phó Uẩn Hòa liếc nhìn hắn, rồi không hiểu sao lại chuyển ánh mắt sang Thu Minh Thù:
"Phải để họ nhìn thấy một thứ thật đẹp, phá vỡ chướng ngại trong lòng."
"Không phải kiểu đẹp bình thường." Hắn nhấn mạnh: "Mà là kiểu đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm, không thể rời mắt, quên hết mọi thứ."
Thu Minh Thù: "..."
Tại sao đang yên đang lành phá trận lại biến thành kịch bản kiểu này?
Y cảm giác có gì đó... hơi sai sai. Như thể tất cả đều đang được sắp đặt vì một hệ thống nào đó—
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc ý nghĩ ấy vừa lóe lên, trước mắt Thu Minh Thù liền xuất hiện một dấu chấm than màu vàng to bự.
Y bấm vào xem, lập tức thấy một dòng thông báo quen thuộc.
"Nhiệm vụ phụ: Giúp mọi người trong bữa tiệc nhà họ Chung phá giải ảo cảnh."
"Phần thưởng nhiệm vụ: 2000 điểm Kinh Diễm."