Làm Thế Nào Để Tăng Điểm Kỹ Năng Cho Một Yêu Phi?

Chương 29: Chương 29


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Nghe xong câu cuối của Phó Uẩn Hòa, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Thu Minh Thù. 

Y cứng người, nhìn đám người trước mặt đầy cảnh giác: 

"...Thật sự phải làm vậy sao?" 

Cảnh Ca gật đầu lia lịa: "Chuyện này ngoài Thu ca ca ra thì không ai làm được!" 

Mạc Phi Loan cũng cười nói: "Thu phi, bỏ mặt nạ ra đi, ở đây ai cũng nhận ra ngươi rồi." 

Thu Minh Thù: "..." 

Y bất đắc dĩ tháo mặt nạ xuống, lập tức bị cả đám đồng đội nhìn chằm chằm. Những người ở đây đều đã thấy gương mặt này rồi, nhưng lần này khi nhìn lại, ai nấy đều lộ ra biểu cảm khác nhau. 

Điểm Kinh Diễm +1

Điểm Kinh Diễm +1

Điểm Kinh Diễm +1

Điểm Kinh Diễm +1

Điểm Kinh Diễm +30

Trong một loạt con số 1, đột nhiên nhảy ra con 30 chói lọi, không cần nghĩ cũng biết là của ai. 

Điều làm Thu Minh Thù bất ngờ là lần này Hoàn Ý lại tăng điểm nhiều hơn bình thường. Nhưng vì sao? Hôm nay y đâu có chải chuốt gì đặc biệt, thậm chí vì đeo mặt nạ cả ngày mà còn chẳng để tâm đến ngoại hình. Lẽ nào Hoàn Ý thích kiểu xuề xòa này? 

Y còn đang hoang mang thì thấy Hoàn Ý nhìn mình một lúc lâu, cuối cùng hài lòng gật đầu: "Đi thử xem." 

Nói xong, hắn định kéo Thu Minh Thù ra giữa sân. 

Phó Uẩn Hòa thấy vậy bật cười, đưa tay cản lại: "Cứ thế này mà ra à?" 

Thu Minh Thù cũng thấy dáng vẻ hiện tại của mình không tính là hoàn mỹ. Dù biết bản thân đẹp, nhưng để nói là đẹp đến mức kinh diễm, khiến người ta sốc đến bừng tỉnh khỏi ảo cảnh... thì không khoa học chút nào. 

Nhưng Hoàn Ý lại có niềm tin tuyệt đối vào nhan sắc của y, không chút che giấu sự tán thưởng, quay sang nói với Phó Uẩn Hòa: 

"Y rất đẹp." 

Phó Uẩn Hòa day day thái dương, như thể vừa thấy chuyện gì đó dở khóc dở cười: 

"Rồi rồi, ta biết Thu phi nương nương đẹp. Ở đây ai cũng đẹp, nhưng chẳng ai đẹp bằng Thu phi cả. Có điều chúng ta đang phá trận, thế này là chưa đủ. Muốn đánh thức người ta khỏi ảo giác thì nhan sắc đó phải đến mức 'kinh thiên động địa, không ai chống đỡ nổi' cơ." 

Hoàn Ý nghe vậy, lại nhìn Thu Minh Thù chằm chằm. Không biết trong đầu đang nghĩ gì. 

Thu Minh Thù tuỳ ý mọi người nhìn, trong lòng đã bất chấp tất cả, nhiệm vụ thưởng 2000 điểm Kinh Diễm lận y nhất định phải có được. Cho dù bị Hoàn Ý lần Phó Uẩn Ca lăn lộn cũng không sao.

Nhìn chằm chằm Thu Minh Thù một lúc lâu, cuối cùng Hoàn Ý cũng lên tiếng: "Ta hiểu rồi." 

Thu Minh Thù hơi sững lại, đang định hỏi hắn rốt cuộc đã hiểu ra điều gì, thì Hoàn Ý đã nói tiếp: "Diêm Vũ bọn họ đến rồi." 

Như để xác nhận lời hắn, ngay khi câu nói vừa dứt, bên kia bức tường cao nhà họ Chung bỗng có mấy bóng người lướt qua. Những kẻ này di chuyển cực nhanh, thân thủ linh hoạt, chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt Hoàn Ý. 

Người đi đầu là Diêm Vũ, hắn cau mày quan sát xung quanh, rất nhanh đã nắm được tình hình. Ngoài hắn ra, những hộ vệ khác vừa đến nơi liền lập tức quỳ xuống hành lễ với Hoàn Ý: "Công tử, thuộc hạ đến trễ." 

"Không muộn, đến đúng lúc lắm." Hoàn Ý mỉm cười, sau đó phân phó: "Ta có chuyện cần các ngươi làm giúp. Giờ đi mua ít đồ cho ta." 

Thu Minh Thù: "...?" 

Chẳng mấy chốc, y đã biết Hoàn Ý định làm gì. 

Trong vòng nửa canh giờ, Hoàn Ý lệnh cho đám hộ vệ vừa đến chạy khắp thành Vụ Bình, gom về đủ loại quần áo từ các cửa tiệm lớn nhỏ, thêm vào đó là mỹ phẩm đắt nhất cùng vô số trang sức, trâm cài đủ hình dạng. Lúc này, Thu Minh Thù mới thực sự hiểu ra, lý do Hoàn Ý bị đẩy đến một góc cung điện nhỏ hẹp, phải sống tiết kiệm không phải vì hắn không đủ tiền nuôi hậu cung, mà là do chính hắn không muốn phung phí mà thôi. 

Tài lực của Lâm Lang Hiên lúc này thể hiện vô cùng rõ ràng. Thu Minh Thù bị Hoàn Ý đưa đến một gian phòng trong phủ họ Chung, nhìn đống trang sức lấp lánh như núi trên bàn, lần đầu tiên trong đời y cảm thấy mình bị chói mù mắt.

Bỏ qua chỗ trang sức chói loé kia, số lượng quần chất đầy nửa căn phòng cũng khiến y không biết phải bắt đầu từ đâu. 

Bị Hoàn Ý và đám người kia đẩy vào phòng, dưới ánh mắt đầy chờ mong của họ, trên vai gánh trọng trách đánh thức đám người dự tiệc nhà họ Chung, Thu Minh Thù bỗng thấy áp lực đè nặng. 

Lần đầu tiên, y không cần đau đầu nghĩ làm sao để thu thập điểm Kinh Diễm, mà là phải suy nghĩ xem làm như thế nào để đạt được nó. 

Vừa kiếm điểm hợp pháp, vừa được nhận cả kho đồ thế này, Thu Minh Thù đứng giữa căn phòng được cải tạo thành phòng thử đồ, tự nhiên có cảm giác như đang chơi game thời trang nào đó. 

... Thực sự là một trải nghiệm khó tả. 

Y cố gắng tập trung tinh thần, bước tới đống quần áo, cúi đầu bắt đầu lựa chọn. 

Quần áo có cả nam lẫn nữ, không biết đám hộ vệ này làm cách nào mà gom được đủ loại, từ áo mùa xuân thu, đến đồ dị vực hở bụng, thậm chí cả áo choàng lông dày cộp chống rét cũng có. Cuối cùng, Thu Minh Thù lục lọi một hồi, tìm được một bộ áo dài màu nhạt trông tương đối bình thường để mặc vào. 

Sau đó y ngồi xuống bắt đầu trang điểm. 

Với trình độ trang điểm trung cấp do hệ thống ban tặng, Thu Minh Thù tuyệt đối có thể coi là bậc thầy trong thời đại này. Kết hợp với gương mặt vốn đã vô cùng xuất sắc của mình, chỉ trong nửa canh giờ, y đã trang điểm xong xuôi. 

Làm xong mọi thứ, Thu Minh Thù xách vạt áo dài quá mức cồng kềnh lên, mang mấy món trang sức leng keng trên đầu và eo, đẩy cửa bước ra ngoài. 

Mấy người chờ sẵn bên ngoài đã lâu, có vẻ do quá nhàm chán nên Cảnh Ca và Phó Uẩn Hòa còn nhỏ giọng trò chuyện. Nghe tiếng cửa mở, bọn họ đồng loạt quay lại nhìn, câu chuyện dở dang cũng lập tức bị cắt ngang. 

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người y. 

Thu Minh Thù đã không đếm nổi đây là lần thứ mấy trong ngày y bị nhìn chằm chằm như vậy. Đã quen với ánh mắt của người khác, y cũng bình thản hơn nhiều. Y cúi xuống liếc nhìn bộ đồ trên người, sau đó ngước lên hỏi: "Bộ này ổn chứ?"

"Đương nhiên là được." Hoàn Ý cười gật đầu, ánh mắt dừng lại thật lâu trên người Thu Minh Thù. "Rất đẹp." 

Hắn là người duy nhất lên tiếng trong đám người, còn những người khác dù không nói gì, nhưng điểm Kinh Diễm trên đầu họ vẫn âm thầm tăng lên, thay họ trả lời. 

Dĩ nhiên, trong đám người này, Hoàn Ý vẫn là ngôi sao sáng nhất. Trên đầu hắn hiện lên con số "50"— điểm Kinh Diễm khổng lồ. 

Điểm Kinh Diễm của hoàng đế hôm nay tăng hơi nhanh thì phải? 

Thu Minh Thù hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng y có chút lo lắng không biết có phải hệ thống bị lỗi hay không, liệu mấy hôm nữa có bị thu hồi điểm Kinh Diễm dư thừa không đây? 

Lúc này, Hoàn Ý ngắm nhìn dáng vẻ hiện tại của Thu Minh Thù đầy hài lòng, rồi quay sang hỏi người phụ trách phá trận—Phó Uẩn Hòa: "Ngươi thấy thế nào?" 

Phó Uẩn Hòa nhìn Hoàn Ý với ánh mắt khó tả, bỗng cảm thấy vị hoàng đế này chẳng qua là muốn nghe hắn khen vẻ đẹp của Thu phi mà thôi. Cảm giác này chẳng khác gì một nhà sưu tầm khoe món đồ quý báu mình cất công thu thập, hoặc một người làm vườn hãnh diện giới thiệu bông hoa mình tự tay vun trồng. Từng câu từng chữ đều mang theo sự thân thiết và tự hào không thể che giấu. 

Phó Uẩn Hòa liếc Hoàn Ý một cái, sau đó lại nhìn về phía Thu Minh Thù, không hề che giấu sự tán thưởng và kinh ngạc trong mắt. Người đẹp luôn khiến người ta không thể rời mắt. Hắn gật đầu: "Không thành vấn đề, đi thôi, đi giải ảo cảnh cho đám người kia."

Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi nhắc nhở: "Nhưng mọi người phải cẩn thận. Đối phương đã bày ra mê trận như vậy, rất có thể còn có hậu chiêu. Đến giờ kẻ địch vẫn chưa lộ mặt, chúng ta không được lơ là." 

-----

Thu Minh Thù theo sau Phó Uẩn Hòa, mặt đơ như tượng khi cùng họ quay lại đại sảnh. Y thực sự không thể hiểu nổi tại sao bọn họ lại có thể nghiêm túc thảo luận về chuyện dùng nhan sắc để phá trận như thế này.

Đối với Thu Minh Thù, việc đứng trước cả ngàn người để dùng vẻ đẹp của mình đánh thức họ, thực sự là chuyện quá mức mất mặt.

Nhưng khi y lê bộ quần áo cồng kềnh đến hiện trường, y mới phát hiện chuyện này không chỉ đơn thuần là mất mặt, mà phải gọi là một trò hề không hơn không kém.

Vì khi đến nơi, mặc kệ bọn họ có lên tiếng thế nào, đám người bị ảo ảnh mê hoặc vẫn không phản ứng. Không ai thèm ngước lên nhìn y một cái, càng đừng nói đến việc để vẻ đẹp của y giúp họ lấy lại thần trí. 

Phó Uẩn Hòa quan sát tình hình một lúc rồi kết luận, mặt mày nghiêm túc:"Không được rồi, phải thu hút sự chú ý của họ trước đã."

Thu Minh Thù có linh cảm không lành, cứng đờ tại chỗ, không dám mở miệng.

Hoàn Ý ở bên cạnh là người lên tiếng trước thay y: "Thu hút kiểu gì?"

Phó Uẩn Hòa nhếch môi cười, nhướng mày đáp: "Đơn giản thôi, muốn thu hút sự chú ý, tất nhiên âm nhạc là lựa chọn hàng đầu." Hắn nói xong thì quay sang Thu Minh Thù: "Mời Thu phi giúp chúng ta múa một điệu."

Thu Minh Thù: "..."

Y bỗng có cảm giác Phó Uẩn Hòa đang cố tình trêu mình.

Múa cái quỷ gì? Y chưa từng thử bao giờ, hơn nữa vũ đạo thời này khác xa những gì y biết. Cả đời này y chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ mặc bộ đồ rườm rà này múa trước mặt bao nhiêu người như thế này...

Y do dự, vô thức quay sang nhìn Mạc Phi Loan, người được đồn là thông minh nhất thiên hạ, mong hắn nghĩ cách cứu vớt mình.

Mạc Phi Loan nhận được ánh mắt cầu cứu của y, nhanh chóng lên tiếng: "Thu phi đừng lo, chuyện âm nhạc cứ để ta, ta biết đánh đàn."

Thu Minh Thù: "..."
   

Cảnh Ca có vẻ thấy chưa đủ loạn, liền hào hứng tiếp lời: "Đệ biết thổi sáo!" 

Hoàn Ý gật đầu chắc nịch với Thu Minh Thù, ánh mắt như thể muốn động viên y một cách dịu dàng. 

Nhưng y không cần cái sự cổ vũ này! 

Chỉ chốc lát sau, Mạc Phi Loan đã cướp lấy cây cổ cầm từ tay nữ nhạc công bị ảo ảnh mê hoặc, Cảnh Ca không biết từ đâu moi ra được một cây sáo. Hai người rất nhanh liền hòa tấu. 

Những người còn lại thì đều quay sang nhìn Thu Minh Thù. 

Cả sảnh đường vẫn chìm trong ảo ảnh. Những người dự tiệc còn đang mê man, hoặc cúi đầu uống rượu, hoặc ngây ngốc nhìn mặt đất. Trong sảnh ngoài tiếng nhạc ra thì không còn âm thanh nào khác. 

Thu Minh Thù bị đẩy lên phía trước, cũng chẳng còn đường lui, chỉ có thể hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên đài cao giữa sảnh. 

Gió thổi qua, làm những chiếc chuông trên trang sức khẽ vang lên. Ống tay áo tung bay như áng mây trôi.

Thu Minh Thù đứng đó, ánh mắt như đang lưu giữ trọn vẹn bốn mùa cảnh sắc, dáng vẻ thanh thoát như một tiên nhân vừa giáng trần.

Y khẽ nâng tay, ống tay áo lướt qua không trung như làn khói mờ ảo, cơ thể theo đó mà bắt đầu chuyển động.

Khoảnh khắc này, y sững sờ.

Ngay sau đó, y nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong đầu: "Chúc mừng ký chủ kích hoạt thuộc tính "Linh hoạt" cấp 8—Kỹ năng vũ đạo sơ cấp."

Thu Minh Thù: "..." 

Lúc này y mới nhớ ra, không lâu trước đây, y đã mở lớp dạy trang điểm trong hậu cung để thu thập điểm Kinh Diễm. Để có thể phát triển tốt hơn, y đã dồn hết số điểm thu được vào thuộc tính "Linh hoạt", định nâng kỹ năng trang điểm lên trình độ cao hơn. Nhưng sau khi tăng "Linh hoạt" lên cấp 8, kỹ năng trang điểm của y vẫn chỉ ở mức trung cấp, không thể tiếp tục tăng nữa.

Lúc đó y còn thắc mắc không biết điểm số đã bị tiêu vào đâu. Bây giờ... cuối cùng cũng hiểu ra. 

Thì ra, "Linh hoạt" không chỉ bao gồm trang điểm, mà còn có cả múa. 

Tư duy y trôi xa mất một lúc, nhưng động tác lại vẫn vô cùng mềm mại và tự nhiên. Điệu múa của y nhẹ nhàng bay bổng, hòa quyện với tiếng nhạc của Cảnh Ca và Mạc Phi Loan, cộng thêm nhan sắc của y, cả đại sảnh dường như đều đông cứng lại, chỉ còn lại màu sắc thuộc về riêng y.

Những người trong bữa tiệc dần có phản ứng.

Có người như vừa được đánh thức từ một nơi xa xăm, rồi từng người một bắt đầu ngẩng đầu, vô tình nhìn về phía bóng dáng trên đài cao.

Và rồi không thể dời mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.