Làm Thế Nào Để Tăng Điểm Kỹ Năng Cho Một Yêu Phi?

Chương 30: Chương 30


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Ngày càng có nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía cao đài nơi Thu Minh Thù đang múa. 

Cơ thể y như có ký ức riêng, từng động tác nối tiếp nhau một cách tự nhiên. Tà áo dài khẽ vung, tay áo lả lướt như khói, những món trang sức trên người theo động tác mà phát ra tiếng leng keng thanh thúy, hòa cùng nhịp điệu của khúc nhạc, tựa như tiên âm mờ ảo từ nơi xa xăm. 

Thu Minh Thù thoáng liếc nhìn xuống đám đông trong lúc múa, quả nhiên thấy không ít người đã bắt đầu hoàn hồn, ánh mắt dần lấy lại vẻ tỉnh táo. 

...Chỉ là, ngoài sự tỉnh táo ra, dường như còn có gì đó khác nữa. 

Điểm Kinh Diễm của y tăng vọt theo số người tỉnh lại, mà con số thì lớn đến mức đáng sợ. 

Thu Minh Thù sực nhớ ra mình đang mặc bộ đồ vô cùng xấu hổ mà nhảy múa trước mặt hàng ngàn người. 

Lúc đám người kia còn ngơ ngơ ngác ngác thì y không cảm thấy gì, nhưng giờ có đến hơn nửa đã tỉnh táo, nghĩ đến những gì mình vừa làm, nhìn tình huống trước mắt... Thu Minh Thù bỗng muốn chui ngay xuống đất trốn đi cho xong. 

Mình vừa làm cái quái gì thế này?! 

Ngay lúc y còn đang hỗn loạn trong lòng, âm thanh hệ thống chợt vang lên: 

"Nhiệm vụ: Giúp mọi người trong tiệc nhà họ Chung thoát khỏi ảo ảnh, hoàn thành."

"Thưởng 2000 điểm Kinh Diễm."

Cuối cùng cũng xong! 

Xem ra tất cả mọi người đã thoát khỏi ảo cảnh. Thu Minh Thù thở phào nhẹ nhõm, nhảy phắt xuống khỏi đài giữa chừng, định chuồn trước khi bị người ta nhìn chằm chằm thêm nữa. Y liếc về phía Hoàn Ý, hắn đứng giữa đám đông, nét mặt rạng rỡ, dường như vô cùng hài lòng với màn trình diễn vừa rồi. 

Thu Minh Thù đi về phía hắn. 

Nhưng đúng lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra— 

Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt y biến đổi hoàn toàn. 

Không còn đại sảnh nhà họ Chung, những ánh mắt không chút che giấu đang dõi theo y cũng lập tức biến mất. Mọi người đồng loạt bốc hơi khỏi tầm nhìn, khi Thu Minh Thù định thần lại thì phát hiện mình đã đứng trong một căn phòng kín, đơn sơ vắng vẻ, chỉ có bàn ghế và giường. Nhìn bố trí xung quanh, trông như một căn phòng khách bình thường. 

Thu Minh Thù sững sờ vài giây—Mình bị kéo vào ảo cảnh rồi à? 

Y nhớ lại lời cảnh báo của Phó Uẩn Hòa không lâu trước đó, bảo rằng kẻ địch chắc chắn còn chiêu trò khác. Đây chính là chiêu tiếp theo sao? Cái này tính là ảo ảnh hay trận pháp? 

Thế nghĩa là... ban nãy mọi người trong đại sảnh bị lạc trong ảo cảnh chỉ là lớp đầu tiên, còn bây giờ mới là phần chính của ảo trận à? 

Thu Minh Thù thấy thế giới này ngày càng phi khoa học, nhưng nhớ đến cái hệ thống trên người mình thì lại cảm thấy cũng không có gì lạ lắm. Ngay cả Cầu Biến Hình còn có, vậy thì cái gì mà chẳng có thể xảy ra? 

Giờ quan trọng nhất là tìm hiểu xem đây là tình huống gì. 

Y từng tận mắt chứng kiến trận pháp của Bùi Chân và Phó Uẩn Hòa, chỉ một trận pháp trong cung điện nhỏ cũng có thể nhốt người ta suốt ba năm trời không thoát ra nổi. Độ kỳ diệu và đáng sợ của trận pháp thế giới này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Thu Minh Thù, nếu thật sự bị nhốt ở đây, mà y thì lại chẳng biết gì về trận pháp, e rằng sẽ khó mà thoát thân. 

Nhưng may là ngay lúc ảo cảnh kích hoạt, Phó Uẩn Hòa vẫn còn ở đó. Có hắn ở đó, phá trận chỉ là vấn đề thời gian thôi. 

Có điều... không biết có mỗi mình y bị cuốn vào ảo cảnh, hay những người khác cũng đã bị lôi theo? Hoàn Ý và mọi người giờ thế nào rồi? 

Thu Minh Thù thử đẩy cửa phòng, phát hiện cửa không hề khóa. Y nhẹ nhàng bước ra ngoài, lập tức nhận ra cảnh vật xung quanh không thuộc về bất cứ nơi nào trong phủ nhà họ Chung. Nhìn bày trí, có vẻ như đây là một tửu lâu. Bên trong trang hoàng toàn sắc đỏ, phô bày không khí hoan hỷ, nhưng lạ là không hề có lấy một tiếng người. 

Phía trước có một hành lang dài dẫn đến một gian phòng, cửa khép hờ, như đang mời gọi y bước vào. 

Là kẻ tạo ra ảo cảnh cố tình để lại dấu vết dẫn dụ y sao? Đối phương rốt cuộc muốn làm gì? 

Hàng loạt suy đoán lướt qua đầu, nhưng Thu Minh Thù vẫn tiến về phía trước. 

Y không có thói quen trốn tránh. Đã vào ảo cảnh rồi thì dù muốn hay không, sớm muộn gì cũng sẽ bị đưa đến nơi cần đến, thà chủ động đi vào còn hơn. 

Y khẽ nheo mắt, sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, men theo hành lang dán đầy giấy cắt đỏ mà chậm rãi tiến tới, cuối cùng dừng chân trước gian phòng, giơ tay đẩy cửa bước vào. 

Trước mắt y là một không gian tràn ngập sắc đỏ. 

Nến đỏ chiếu sáng tấm màn lụa đỏ, cảnh tượng toàn một màu diễm lệ đến kỳ dị. Thu Minh Thù đảo mắt nhìn vào trong, liền thấy một bóng người thấp thoáng sau lớp màn. 

Đó có vẻ là một nữ nhân, thân hình uyển chuyển, mái tóc dài được chải chuốt cẩn thận, cài trâm tinh xảo. Lọn tóc mềm mại thả dài xuống giường, roiw xuống khắp mặt đất. Nàng nghiêng người nằm trên gường, váy áo hờ hững, khuôn ngực đầy đặn đè lên cổ áo, làm vạt áo hơi biến dạng, thấp thoáng đường cong đầy sức sống. 

Cách một lớp màn, Thu Minh Thù không nhìn rõ mặt nàng, nhưng có thể đoán được chắc chắn là một vẻ đẹp khó có thể quên.

Nữ nhân trên giường nhẹ nhàng cười một tiếng, cất giọng quyến rũ tận xương: 

"Ngươi có biết đây là đâu không?" 

"Ảo trận." Thu Minh Thù chẳng mấy quan tâm, dửng dưng đáp gọn hai chữ. 

Nàng bật cười, giọng nói như rót mật vào tai: 

"Vậy công tử có biết... trong Hồng Loan cảnh này, chỉ cần nhìn thấy dung nhan của ta, ngươi sẽ không bao giờ thoát ra được không?" 

Thu Minh Thù khẽ nhướng mày, khó hiểu nhưng không hề sợ hãi: "Vì sao?" 

Nữ nhân khẽ cười, cố ý hạ thấp giọng, thì thầm: 

"Công tử lại đây, rồi sẽ biết." 

Thu Minh Thù tất nhiên không mất cảnh giác. Đối thủ mà bảo "lại đây" thì có khi là cạm bẫy cả đống. Y lặng lẽ siết chặt con dao găm giấu trong tay áo, chắc chắn rằng mình có thể phản công bất cứ lúc nào, rồi mới từ tốn tiến lên, dừng chân trước tấm màn đỏ. 

Y giơ tay vén màn. 

Cuối cùng, nữ nhân kia cũng ngẩng đầu lên, đôi môi mỉm cười, giọng nói vẫn mềm mại như tơ lụa: 

"Bởi vì—một khi công tử nhìn thấy dung nhan của ta, ngươi sẽ không thể nào quên được nữa..." 

Nhưng ngay lúc này, nàng ta ngước mắt lên, chạm phải gương mặt của Thu Minh Thù.

Rồi nàng ta không nói tiếp được nữa. 

Thu Minh Thù hơi ngập ngừng, không hiểu rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra. Thời buổi này phản diện đến cả hù dọa người ta cũng không làm tử tế được à? Nói nửa chừng xong im bặt là sao? 

Y cúi mắt nhìn nữ nhân trước mặt, khẽ nhướng mày, ánh mắt trông có vẻ sinh động hơn vài phần. 

Nữ nhân bị y nhìn, sắc mặt bỗng chốc tái mét, ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn! 

Thu Minh Thù: "?" 

Sắc mặt nàng ta lập tức lộ vẻ sợ hãi, đưa tay run rẩy chỉ vào y, như thể vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng nhất thế gian. Đôi mắt đầy hoảng loạn, chẳng còn chút quyến rũ mê hoặc nào như trước: "Ngươi... rốt cuộc ngươi là gì? Sao có thể... Không! Không thể nào! Trên đời này làm sao có chuyện... Sao ngươi có thể..." 

Thu Minh Thù ngẩn người, chẳng hiểu nàng ta nói cái gì, cũng chẳng hiểu vì sao sự xuất hiện của y lại khiến nàng ta hoảng hốt đến thế. 

Chẳng lẽ thân phận y còn có bí mật gì mà ngay cả bản thân y cũng không biết? Hay là... trước đây y đã làm chuyện gì kinh thiên động địa lắm sao? 

Y còn chưa kịp nghĩ ra, nữ nhân kia đã th.ở d.ốc liên hồi, sau khi nôn thêm một ngụm máu nữa, cuối cùng cũng miễn cưỡng thốt ra câu còn dang dở: "Sao ngươi có thể... đẹp hơn ta chứ?!" 

Biểu cảm của Thu Minh Thù lập tức đơ ra. 

Nữ nhân kia vẫn chưa thể bình tĩnh lại, trừng trừng nhìn y, vừa nôn máu vừa nói mê sảng. Thu Minh Thù còn đang do dự không biết có nên bước tới hỏi chuyện không, nhưng chưa kịp lại gần, nàng ta đã nôn quá nhiều đến mức hấp hối, cuối cùng nhìn y đầy oán hận, khóe miệng vẫn còn vương vết máu, yếu ớt nói: "Ta không tin... làm sao thế gian lại có dung mạo như thế... Ta không cam lòng..." 

Câu này nghe xong khiến Thu Minh Thù hơi nổi da gà, chân cũng vô thức khựng lại. 

Ngay sau đó, y tận mắt thấy nữ nhân kia hộc thêm một ngụm máu lớn, đầu gục xuống, bất tỉnh nhân sự. 

Thu Minh Thù: "..." 

Cái quái gì thế này? Rốt cuộc cái ảo cảnh này bị làm sao vậy? Ban đầu thì thần bí dữ lắm, xong rồi y vào đây chỉ để xem một màn tấu hài à? 

Y cũng không biết nên vui hay nên thấy đối phương có bệnh nữa. 

Ngay lúc đó, cảnh tượng trước mắt lại biến đổi. Chỉ trong nháy mắt, Thu Minh Thù đã không còn ở trong căn phòng đỏ rực như tân phòng kia nữa, mà đứng trên một vách núi. 

Gió núi thổi ào ạt, khắp nơi tràn ngập sắc hồng của hoa đào, còn ngay dưới gốc cây đào gần nhất, có một nam nhân áo xanh đang ngồi ôm đàn. Hắn đưa tay gảy nhẹ từng nốt, dáng vẻ tiêu sái, phong lưu vô song. 

Mình ra khỏi cái Hồng Loan cảnh kia rồi à? Đây lại là một tầng ảo cảnh khác sao? 

Thu Minh Thù cảnh giác lên tiếng hỏi: "Đây là đâu? Ngươi là ai?" 

Tiếng đàn ngân vang. Nam nhân dưới gốc đào nghe thấy câu hỏi bèn bật cười, không quay đầu lại mà chỉ ôn hòa đáp: "Nơi này là Đào Hoa cảnh, đã vào đây rồi, huynh đài chỉ cần nhìn thấy mặt ta là không thể ra ngoài được nữa." 

Thu Minh Thù: "..." 

Câu này nghe quen quen? 

Chẳng phải vừa nãy nữ nhân ở Hồng Loan cảnh cũng nói hệt như vậy sao? 

Sắc mặt y tức thì trở nên khó tả. 

Không nói nhiều nữa, y dứt khoát bước lên, vòng ra trước mặt nam nhân kia, đè tay lên dây đàn bắt hắn ngẩng đầu: "Nhìn ta này." 

Nam nhân vẫn ung dung bình thản, dù bị phá hỏng tiếng đàn cũng không bực mình, chỉ cười ấm áp, vừa ngẩng đầu lên đã dịu dàng nói: "Huynh đài dường như rất vội, không biết là gặp phải—" 

Câu còn chưa nói hết, hắn đã nhìn thấy mặt Thu Minh Thù. 

"Phụt—" 

Máu tươi bắn thẳng ra ngoài. Thu Minh Thù đã có kinh nghiệm, vừa thấy sắc mặt đối phương thay đổi đã lập tức nghiêng người tránh sang một bên. 

"Thế gian sao có thể có dung mạo như thế này..." Nam nhân vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng, ngay sau đó lại bắt đầu phun máu không ngừng. 

Chưa đến mấy phút, hắn cũng giống y như đúc nữ nhân ban nãy, để lại một câu cảm thán đầy bi thương rồi lập tức ngã xuống. 

Thu Minh Thù mặt không cảm xúc đứng tại chỗ, dứt khoát kiếm một góc ngồi xuống. 

Quả nhiên, cảnh tượng xung quanh lại thay đổi. Mỗi lần đổi cảnh, y sẽ gặp một người khác nhau, mỗi người đều bày trò thần bí ghê gớm, nhưng rồi kết cục chẳng có gì mới mẻ: thấy mặt y, phun máu, chết. Đến một kẻ có thể đánh nhau cũng không có. 

Cứ như vậy suốt hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng có người khác xuất hiện. 

Đứng trước mặt Thu Minh Thù lúc này lại là... Hoàn Ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.