Làm Thế Nào Để Tăng Điểm Kỹ Năng Cho Một Yêu Phi?

Chương 38: Chương 38


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Sau khi Hoàn Ý ra tay, toàn bộ cục diện lập tức thay đổi. 

Đám sát thủ kia sau khoảnh khắc kinh hãi liền trở nên cảnh giác, thậm chí không dám tùy tiện động thủ nữa. 

Thu Minh Thù khẽ nhíu mày. 

Vừa nãy y không chỉ nghe thấy lời đám Vũ Y Chúng nói, mà còn tận mắt chứng kiến Hoàn Ý ra tay. Sức mạnh của hắn hoàn toàn vượt xa những gì y tưởng tượng. Cái danh hiệu Tử Vi Linh Kiếm
kia, rõ ràng không phải chỉ đơn giản là "có chút danh tiếng" như Hoàn Ý từng nói. 

Thu Minh Thù thừa nhận chính mình cũng bị vẻ ngoài vô hại của Hoàn Ý đánh lừa. Từ lần đầu gặp mặt đến giờ, y vẫn luôn xem nhẹ hắn. Nhưng cho dù là vậy, thực lực của Hoàn Ý vẫn đủ khiến y kinh ngạc không thôi. 

Không phải y chưa từng thấy mấy cao thủ trong bảng xếp hạng trăm cao thủ hậu cung đánh nhau. Dựa vào quan sát, y có thể chắc chắn rằng sức mạnh Hoàn Ý vừa bộc lộ tuyệt đối không thua kém Cảnh Ca hay Bùi Chân. 

Hắn vậy mà lại giấu kín một năng lực đáng sợ như thế. 

Nhưng rốt cuộc, hắn giấu để làm gì? 

Thu Minh Thù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu đã lướt qua vô số giả thuyết. 

Dù sao thì bây giờ cũng không cần y ra tay nữa, nên y đơn giản đứng tại chỗ, chờ cuộc chiến kết thúc. 

Hoàn Ý giải quyết trận đấu này chỉ trong chớp mắt. Đám Vũ Y Chúng sau khi nhận ra thân phận Tử Vi Linh Kiếm của hắn đã bắt đầu run sợ, giờ lại thấy hắn thật sự ra tay, bọn chúng lập tức mất tinh thần. Hiện tại tiếp viện chưa tới, trong rừng chỉ có vài tên, hoàn toàn không phải đối thủ của Hoàn Ý. Sau khi bị hắn đánh trọng thương mấy người, cuối cùng chúng quyết định bỏ chạy, vội vã rút lui cùng đồng bọn. 

Tới nhanh mà chạy cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi rừng cây, để lại Hoàn Ý và Thu Minh Thù đứng giữa khoảng không yên tĩnh. 

Sáng sớm trong rừng quá mức yên ắng. Hoàn Ý vừa nãy còn đường hoàng tung chưởng, phong thái ngời ngời, trông đúng chuẩn tuyệt thế cao thủ. Nhưng đến khi bọn sát thủ rời đi, hắn quay lại nhìn Thu Minh Thù đang đứng sau mình, hàng mi hơi giãn ra, trong mắt ánh lên ý cười bất đắc dĩ. 

Khoảnh khắc ấy, khí chất Hoàn Ý bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. 

Sát khí vừa nãy biến mất sạch sẽ, ngay cả bóng dáng cũng chẳng còn. 

Cứ như Tử Vi Linh Kiếm mà đám Vũ Y Chúng vừa khiếp sợ kia, bỗng chốc đã quay lại thành vị hoàng đế yếu ớt, thường xuyên bị nhận nhầm vì quá bình thường mà Thu Minh Thù vẫn quen thuộc. 

Màn biến hình này đúng là khó tin đến mức thần kỳ. 

Thu Minh Thù dù tận mắt chứng kiến cũng không khỏi hoài nghi có phải mình vừa ảo giác hay không. 

Kỹ năng này của Hoàn Ý đúng là quái dị quá thể. 

Thậm chí y có cảm giác, nếu lúc này đám Vũ Y Chúng quay lại nhìn Hoàn Ý, chắc chúng cũng tưởng đây là anh em song sinh của Tử Vi Linh Kiếm, chứ tuyệt đối không phải chính hắn.

Sau khi tận mắt chứng kiến Hoàn Ý trong trạng thái chiến đấu, bây giờ Thu Minh Thù thật sự không biết nên nói chuyện với hắn kiểu gì nữa. 

Trước giờ y vẫn luôn xem Hoàn Ý là người yếu thế cần được bảo vệ, bây giờ nghĩ lại, có vẻ y hơi lo chuyện bao đồng rồi. 

Nói trắng ra thì, nếu ngay từ đầu y không kéo Hoàn Ý chạy trối chết, có khi hắn đã xử lý sạch đám kia từ lâu. 

Thu Minh Thù: "..." 

Nghĩ tới đây, y cảm giác hình như mình hơi phá hoại kế hoạch của người ta thì phải. 

Hoàn Ý ngồi trên ngôi vương nhiều năm, khả năng đọc bầu không khí và đoán lòng người chắc chắn đã luyện đến trình thượng thừa. Thấy Thu Minh Thù bỗng dưng im lặng, hắn liền đoán được y đang nghĩ gì, bèn lên tiếng: 

"Xin lỗi vì đã giấu ngươi chuyện này, nhưng nếu có thể, ta hy vọng ngươi giữ bí mật giúp ta." 

Thu Minh Thù chần chừ một chút, nhưng trong lòng đã hiểu được ý của hắn. 

Hoàn Ý không hề giấu y chuyện mình là chủ nhân của Lâm Lang Hiên, nhưng cũng không định để người khác biết chủ nhân Lâm Lang Hiên chính là Tử Vi Linh Kiếm của Tây Lục. 

Nghĩa là hành động kéo hắn ra khỏi đám đông ngày hôm qua của y không hề phá hỏng kế hoạch gì cả, ngược lại còn giúp hắn tránh khỏi việc lộ thân phận. 

Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật rằng Hoàn Ý chính là một cao thủ tuyệt thế. 

Nhận thức này hơi khó tiêu hóa, Thu Minh Thù trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: 

"Bọn họ nói Tử Vi Linh Kiếm của Tây Lục... rốt cuộc là gì?" 

Hoàn Ý cũng không giấu giếm, chỉ cười giải thích: 

"Chỉ là danh hiệu ta có được khi còn lang bạt ở Tây Lục thôi. Tây Lục tôn sùng vũ lực, thích xếp hạng cao thủ giang hồ, ai có tên trong bảng đều sẽ có một danh xưng." 

Thu Minh Thù buột miệng: "Ngươi đứng hạng nhất?" 

Lần này tới lượt Hoàn Ý hơi ngẩn ra: "Sao ngươi biết?" 

Thu Minh Thù trầm mặc. 

Y nhớ lại chuyện Hoàn Ý từng nói rằng hắn "có chút danh tiếng" ở Tây Lục. Khi đó y tưởng hắn chỉ có chút tiếng tăm trong giới bạn bè thôi, nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng là y bị dáng vẻ bình thường của hắn đánh lừa nên mới suy đoán sai bét như thế. 

Đáng lẽ y phải ngược lại mà suy luận mới đúng. 

Hoàn Ý trước nay vẫn luôn tự nhận mình là một người bình thường, mà chính vì hắn thấy mình "bình thường", nên khi hắn bảo bản thân "có chút danh tiếng", thì cái danh tiếng đó tuyệt đối không thể chỉ là "chút chút" được. 

Lúc nãy y đoán hắn ít nhất cũng phải nằm trong top 10 Tây Lục, không ngờ hỏi bừa một câu lại khai thác được ngay đáp án. 

Hắn thật sự là hạng nhất? 

Thu Minh Thù hơi đờ ra. 

Hoàn Ý có vẻ hơi ngại ngùng, đưa tay sờ mũi rồi đáp: "Trước khi ta rời khỏi Tây Lục thì đúng là vậy... nhưng mà cũng đã hơn mười năm rồi." 

Thu Minh Thù híp mắt nhìn hắn. 

Hoàn Ý giấu giếm rất khéo, nhưng y vẫn nhận ra trong giọng điệu của hắn có một chút... kiểu như đang khoe khoang mà cố tình làm ra vẻ khiêm tốn. 

Thu Minh Thù: "Ngươi..." 

Hoàn Ý thản nhiên đáp: "Ta nói ra thì người ta cũng không tin đâu." 

Thu Minh Thù: "..." 

Y im lặng chốc lát, bỗng nhớ ra một chuyện, bèn hỏi tiếp: 

"Ta nhớ ngươi từng nói khi đó là Diêm Vũ đưa ngươi đến Tây Lục, để ngươi lại trong một ngôi miếu hoang, chỉ cho vài món đồ vớ vẩn rồi bảo ngươi tự thân vận động. Vậy rốt cuộc ngươi đã làm thế nào mà..." 

Làm thế nào mà thành đệ nhất cao thủ Tây Lục luôn vậy hả?

Thu Minh Thù chưa kịp hỏi hết câu, nhưng trong mắt y đầy vẻ nghi hoặc. Hoàn Ý bèn giải thích: 

"Lúc đó ta cũng không biết, sau này mới rõ. Thanh kiếm gỉ sắt mà Diêm Vũ để lại cho ta thật ra là bội kiếm của một vị kiếm thánh Tây Lục mấy trăm năm trước. Vì quá lâu không ai dùng nên nó bị phủ bụi, nhưng chỉ cần truyền kiếm khí vào thì sẽ sắc bén trở lại, có thể chém sắt như bùn." 

Hoàn Ý nói một hơi chưa dứt, thấy Thu Minh Thù còn chưa kịp phản ứng, hắn tiếp tục: 

"Cái áo choàng xám rách nát kia thực chất có ẩn giấu Tử Vi Kiếm Quyết đã thất truyền nhiều năm ở Tây Lục. Bản thân nó cũng là thần vật, không sợ nước lửa, có thể chống đỡ phần lớn đao kiếm. Còn bức thư không ghi người nhận đó, thật ra là gửi cho tiền nhiệm tông chủ của Tây Linh Tông, người đã ẩn cư suốt năm mươi năm. Bức thư ấy do mẹ ta nhờ người gửi, xin vị tiền bối đó nhận ta làm đồ đệ." 

Thu Minh Thù: "..." 

Bây giờ y cảm thấy bản thân từng lo lắng cho cuộc sống của Hoàn Ý ở Tây Lục đúng là ngây thơ đến buồn cười. 

Trước đó y còn tưởng Hoàn Ý ôm trang bị newbie vào phụ bản khó nhất Tây Lục để hành xác. Bây giờ y mới hiểu, hắn là cầm full set thần khí đi cày nát newbie village mới đúng. 

Mọi lo lắng của y... thật sự là hoàn toàn vô nghĩa. 

Nói đến đây, dù đã bị chấn động hết lần này đến lần khác, Thu Minh Thù vẫn giữ được lý trí để suy nghĩ. Y lập tức nhận ra một chi tiết quan trọng trong lời nói vừa rồi của Hoàn Ý. 

"Vừa nãy ngươi nói... mẹ ngươi?" 

Hoàn Ý rất thoải mái, trả lời ngay không chút giấu giếm: "Ừ, mẹ ta là người Tây Lục." 

Câu trả lời này khiến mọi chuyện sáng tỏ hơn hẳn. 

Thu Minh Thù lập tức vỡ lẽ: "Diêm Vũ thật ra là người bên ngoại của ngươi?" 

Hoàn Ý gật đầu: "Đúng vậy." 

"Hắn đến Vân Lục mang ngươi đi, là theo lệnh của mẹ ngươi?" 

"Không sai." 

Sau khi xác nhận những điều này, mọi chuyện trở nên hợp lý hơn nhiều. 

Tại sao không ai biết thân thế mẹ Hoàn Ý? Tại sao hồi nhỏ hắn lại bị bắt cóc sang Tây Lục? Tại sao hắn lại có quá nhiều mối liên hệ với Tây Lục như vậy? 

Rõ ràng, tất cả đều bắt nguồn từ thân phận của mẹ hắn. Dựa trên những gì y biết đến hiện tại, mẹ Hoàn Ý chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. 

Bà ấy rốt cuộc là ai? 

Thu Minh Thù không hỏi thẳng ngay, chỉ trầm ngâm một lát rồi hạ giọng: "Ngươi đến Tây Hải lần này... chính là để gặp người đó?" 

"Ừ." Hoàn Ý gật đầu, "Năm nào đến khoảng thời gian này..." 

Hắn còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên trong rừng lại vang lên tiếng lá khô bị giẫm nát. 

Thu Minh Thù lập tức nhíu mày cảnh giác, nhìn về phía Hoàn Ý, nhưng hắn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dường như đã biết trước ai sắp đến. 

Thu Minh Thù lắng tai nghe kỹ bước chân kia, rồi mới nhận ra chúng khác hẳn với đám Vũ Y Chúng lúc trước. Người này bước chân nhẹ hơn hẳn, tiếng vạt áo lay động trong gió cũng khác biệt. 

Vậy thì đây là thế lực mà Hoàn Ý quen biết? 

Thấy hắn không có ý lo lắng, Thu Minh Thù cũng lười bận tâm, kiên nhẫn đứng sau lưng hắn chờ đợi. Không bao lâu sau, tiếng động đến gần, nhóm người kia rốt cuộc cũng xuất hiện. 

Mà lần này, tất cả đều là nữ nhân. 

Hơn mười nữ tử có dung mạo Tây Lục, ai cũng đeo đao bên hông, mặc võ phục tay hẹp màu vàng nhạt. Bọn họ mang theo khí thế trang nghiêm tiến đến trước mặt hai người, rồi đồng loạt quỳ xuống trước Hoàn Ý. 

"Thiếu chủ!" 

"Thuộc hạ cứu giá chậm, mong thiếu chủ thứ tội!" 

Hơn mười người cùng hô to, khí thế chấn động đến mức Thu Minh Thù cũng phải liếc mắt sang nhìn. 

Thiếu chủ? Cứu giá? Sao thế lực này toàn nữ? 

Còn cái khí thế này là sao... 

Mẹ của Hoàn Ý rốt cuộc có thân phận gì? Giáo chủ ma giáo à? 

Y còn đang đoán mò, bên kia Hoàn Ý đã lên tiếng bảo bọn họ đứng dậy. Người cầm đầu bẩm báo tình hình xung quanh xong, lại nói tiếp: 

"Thiếu chủ, chủ nhân hiện đã đến đảo Lạc Tinh, dặn chúng thuộc hạ sau khi đón được thiếu chủ thì lập tức đưa ngài qua đó." 

"Mẹ đã đến rồi sao?" Hoàn Ý hơi ngẫm nghĩ, trông có vẻ bất đắc dĩ. "Ta vốn định về trước để báo cho những người đi theo mình, chờ hội họp xong mới qua đảo, xem ra giờ không kịp nữa rồi." 

"Chúng thuộc hạ có thể giúp thiếu chủ truyền tin cho thống lĩnh Diêm Vũ." Nữ tử dẫn đầu nghiêm túc nói. "Xin thiếu chủ lập tức lên đường đến đảo Lạc Tinh." 

"Ừm." Hoàn Ý gật đầu, rồi quay lại nhìn Thu Minh Thù. 

Thu Minh Thù cảm nhận được ánh mắt hắn: "Gì?" 

Hoàn Ý lắc đầu, hạ giọng: "Đây là rừng sâu núi thẳm, ngươi lại đang bị thương, hơn nữa là vì cứu ta mới ra nông nỗi này. Ta không yên tâm giao ngươi cho bọn họ đưa về chỗ Diêm Vũ. Nếu có thể... ngươi có muốn cùng ta đến đảo Lạc Tinh không?" 

Câu này nói đúng ngay ý Thu Minh Thù. 

Dù gì y cũng đang có nhiệm vụ phải trò chuyện với Hoàn Ý ba câu mỗi ngày, mới đi theo được ba ngày, vẫn còn bảy ngày nữa chưa hoàn thành. 

Cho nên nghe hắn nói xong, y gật đầu cái rụp, không chút do dự: "Ta đi với ngươi." 

Hoàn Ý chớp mắt, tâm trạng có vẻ rất tốt, cười một cái rồi đưa tay phải về phía y: "Ta nghĩ mẹ ta nhất định sẽ thích ngươi." 

Trong lúc hai người trò chuyện, mấy nữ tử Tây Lục khác lại từ trong rừng bước ra, thậm chí còn khiêng theo một cái kiệu. 

Bọn họ di chuyển trong rừng như chốn không người, chẳng mấy chốc đã đặt kiệu xuống trước mặt Hoàn Ý và Thu Minh Thù. 

Hoàn Ý đỡ Thu Minh Thù vào trong, dịu giọng nói: "Tây Lục có nhiều điểm khác với Vân Lục, lúc đầu có thể ngươi chưa quen, nhưng không cần phải gò bó, cứ thuận theo tự nhiên là được." 

Nói xong, hắn hướng ra ngoài dặn dò: "Xuất phát đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.