Làm Thế Nào Để Tăng Điểm Kỹ Năng Cho Một Yêu Phi?

Chương 44: Chương 44


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Thu Minh Thù lại một lần nữa cảm nhận được sự hữu dụng của thể chất Hoàn Ý.

Xét tình hình này, y cảm thấy chuyến đi này có khi chẳng cần mình ra mặt, cứ để Hoàn Ý lẻn vào Phượng Lân Châu một mình, rồi lén lút mang đóa hoa đi. Có khi đóa hoa vừa mới khai linh trí kia còn ngốc lắm, đến lúc bị đưa ra khỏi Phượng Lân Châu rồi vẫn chưa kịp nhận ra rốt cuộc Hoàn Ý đã làm gì với mình.

Thu Minh Thù không hề che giấu suy nghĩ trong lòng, Hoàn Ý nhìn cái là hiểu ngay, không nhịn được bật cười lắc đầu sửa lại:

"Linh hoa không dễ lừa như ngươi nghĩ đâu."

Dù sao cũng chỉ là suy đoán linh tinh, Thu Minh Thù cũng chẳng trông mong kế hoạch này có thể thành hiện thực dễ dàng như vậy. Lúc này, y cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi, bước đến cánh cổng lớn và thuận lợi đi qua tường xám.

Khoảnh khắc bước qua cổng, Thu Minh Thù bỗng cảm giác có một ánh nhìn xẹt qua người mình. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, cảm giác bị theo dõi kia đã biến mất. Y vô thức quay lại nhìn cánh cổng, nhưng nó trông hết sức bình thường, chẳng có gì bất thường cả.

"Cánh cửa này thật sự có thể nhận diện dung mạo người ta sao?" Thu Minh Thù hỏi.

Ngoại trừ ánh nhìn chớp nhoáng kia, y thật sự không nhận ra chỗ nào thần kỳ trong trận pháp này. Hai người cứ thế nhẹ nhàng đi vào, làm Thu Minh Thù cảm giác như mình đã lo lắng vô ích.

Hoàn Ý đáp: "Không thể sai được, thuộc hạ thân tín của mẫu hoàng ta chưa từng cung cấp tin tức sai lệch."

Cứ như để chứng minh lời Hoàn Ý nói là thật, ngay lúc đó, bên ngoài bức tường xám có hai nam nhân Phượng Lân Châu đang đi về phía cánh cổng.

Thu Minh Thù và Hoàn Ý lập tức nấp sau bức tường bên cạnh để tránh bị phát hiện.

Hai người này mặc trang phục truyền thống của nam nhân Tây Lục, giống bộ quần áo Thu Minh Thù từng mặc trên đảo Lạc Tinh trước đó. Trên đầu họ cài đủ loại trâm cài, cổ và eo đeo đầy trang sức, khuôn mặt cũng được trang điểm tỉ mỉ, rõ ràng là đã ăn diện kỹ càng.

Vì trên người vướng quá nhiều phụ kiện, bước chân họ rất nhỏ, đi khá chậm. Thu Minh Thù và Hoàn Ý nhất thời không thể rời đi, đành kiên nhẫn đứng trong góc chờ hai người kia bước vào.

Hai nam nhân vừa cười nói vừa đi tới cổng, không biết họ đang bàn chuyện gì mà người bên trái khẽ che miệng cười, định bước qua cửa. Ai ngờ vừa mới đặt một chân qua, sắc mặt hắn chợt tái nhợt, ngay sau đó cả người như bị một luồng lực mạnh đẩy bật về phía sau, lảo đảo lùi lại mấy bước!

"A Ngọc!" Nam nhân bên phải lập tức hoảng hốt, vội chạy tới đỡ lấy hắn.

Nam nhân bên trái khó khăn lắm mới đứng vững lại được, sắc mặt hoảng hốt, ôm ngực rồi phun ra một ngụm máu tươi.

"Là Hoa Ngọc Diễm!" Người bên phải giữ chặt hắn, vội nói: "Hoa linh đại nhân giận rồi! A Ngọc, ngươi không sao chứ?"

Người được gọi là A Ngọc ho sặc sụa mấy tiếng mới miễn cưỡng thở lại bình thường. Hắn cười khổ lắc đầu, quay sang kéo lấy người bên cạnh, lo lắng hỏi:

"Mau nhìn giúp ta xem! Rốt cuộc là chỗ nào chưa chỉnh chu khiến hoa linh đại nhân nổi giận?"

Người bên phải vội vàng quan sát kỹ gương mặt A Ngọc. Nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng hắn bỗng như nhận ra điều gì, chợt "à" lên một tiếng: 

"Trâm cài của ngươi bị lệch rồi!" 

Sắc mặt A Ngọc lập tức thay đổi, ngay tức khắc vào trạng thái báo động: 

"Ở đâu? Mau giúp ta xem lại! Lúc nãy vội quá, ta không kịp soi gương! Chỉ mong hoa linh đại nhân đừng trách phạt!" 

Nói rồi, A Ngọc liền nhờ người bên cạnh chỉnh trang lại đầu tóc. Đối phương cẩn thận chỉnh sửa một hồi, sau đó săm soi thật kỹ rồi mới gật đầu: 

"Chắc ổn rồi đấy. Lần sau nhớ chú ý cẩn thận, hầu hạ hoa linh đại nhân không thể sơ suất dù chỉ một chút. Hoa linh đại nhân chỉ thích mỹ nhân, tuyệt đối không thích người cẩu thả đâu, ngay cả lỗi nhỏ xíu cũng không được có." 

Vết thương ban nãy còn ảnh hưởng đến phổi, A Ngọc lấy khăn tay che miệng ho mấy tiếng, cẩn thận lau sạch vệt máu bên môi, rồi mới chỉnh lại trang phục, quay lại trước cánh cổng. 

Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi: 

"Chuẩn bị xong chưa?" 

Người bên cạnh nghiêm túc gật đầu: "Không thành vấn đề." 

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cùng tiến đến trước cổng lớn trong bức tường xám. Họ cúi mình hướng vào bên trong, cất cao giọng đồng thanh: 

"Nô tỳ phụng mệnh đến hầu hạ hoa linh đại nhân! Ban nãy vô ý thất lễ, mong hoa linh đại nhân bớt giận!" 

Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ tiếng đáp lại. Hai người cũng không dám ngẩng đầu, chỉ đành tiếp tục cúi người đứng yên. 

Mãi đến khi một cơn gió khẽ thổi qua, cuốn lên những cánh hoa nhỏ trên mặt đất. 

Nghe thấy động tĩnh, cả hai như trút được gánh nặng, lập tức trao đổi ánh mắt vui mừng như vừa thoát chết. Liên tục nói "Đa tạ hoa linh đại nhân" mấy lần liền, rồi vội vã nhấc vạt áo dài rườm rà, bước nhanh vào trong, đi thẳng về phía nơi Hoa Ngọc Diễm đang ở. 

Toàn bộ cảnh tượng ấy đều lọt vào mắt Thu Minh Thù và Hoàn Ý. 

Do có người ở đây nên họ không tiện rời đi, chỉ có thể đứng nấp một góc mà quan sát. Đến khi bóng hai người kia hoàn toàn khuất sau vườn hoa, Hoàn Ý mới quay sang nói với Thu Minh Thù: 

"Xem ra linh Hoa Ngọc Diễm đúng là không đơn giản như ta nghĩ..." 

Vừa dứt lời, hắn quay đầu lại thì thấy sắc mặt của Thu Minh Thù có chút kỳ lạ, không khỏi ngừng lại, hơi sững người rồi hỏi: 

"Ngươi sao thế?" 

Thu Minh Thù mặt không cảm xúc, lặng lẽ đưa tay lau vệt máu bên môi, thản nhiên đáp: 

"Không có gì, chỉ là vừa nhìn thấy người ta phun máu, bỗng nhiên nhớ ra lâu lắm rồi mình chưa nôn ra tí máu nào, thế là tiện thể phun hai ngụm." 

Hoàn Ý: "..." 

Cái này cũng có thể gọi là "tiện thể" được hả? 

Chuyện này Thu Minh Thù cũng không kiểm soát được, y chẳng buồn để tâm lắm. Nhưng ngược lại, cảnh tượng ban nãy khiến y không khỏi cảm thấy kỳ quái. 

Đóa Hoa Ngọc Diễm kia thực sự đáng sợ như hai người đó miêu tả sao? 

Nếu đúng thế thì tại sao y và Hoàn Ý lại có thể vào đây một cách dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ hoa linh đặc biệt ưu ái họ, mở cửa sau cho vào? 

Vẫn là phải gặp trực tiếp đóa hoa đó mới biết được chân tướng. Nghĩ vậy, Thu Minh Thù bỗng cảm thấy chuyện này có hơi huyền huyễn. Y không ngờ có một ngày mình lại nghiêm túc suy nghĩ về việc đi gặp một đóa hoa. 

"Chúng ta đi theo bọn họ thôi." Thu Minh Thù nhìn về hướng hai người kia vừa rời đi, biết chắc điểm đến của họ chính là chỗ của Hoa Ngọc Diễm. Đi theo sau họ vào trong không những giúp tiết kiệm kha khá đường vòng so với bản đồ, mà còn giảm thiểu nguy cơ chạm vào những cơ quan, trận pháp chưa phát hiện ra. 

Từ sau khi chứng kiến trận pháp thần kỳ của Bùi Chân và Phó Uẩn Hòa trong hậu cung, Thu Minh Thù đã bắt đầu đặc biệt lưu tâm đến những thứ này. Y vẫn luôn duy trì sự tôn trọng và dè chừng đối với các loại trận pháp bí ẩn.

Nhắc đến hai người này, Thu Minh Thù mới nhớ ra rằng kể từ ngày Bùi Chân đi tìm Kỳ Thánh Tây Hải để đấu cờ, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Y cũng không rõ trận đấu giữa hắn và Kỳ Thánh Tây Hải rốt cuộc ai thắng ai thua, hay sau đó Phó Uẩn Hòa có tìm được Bùi Chân hay không. 

Nhưng chuyện của sư huynh đệ bọn họ chỉ lướt qua đầu y một thoáng rồi tan biến ngay. Thu Minh Thù không muốn lãng phí thời gian tìm đường, mà Hoàn Ý hiển nhiên cũng nghĩ giống y. Xác nhận Thu Minh Thù không có vấn đề gì sau khi phun hai ngụm máu, hắn liền kéo y theo, lặng lẽ thi triển khinh công bám theo hai người phía trước. 

Hai nam nhân Phượng Lân Châu không đi quá nhanh, Hoàn Ý có khinh công nên đuổi kịp rất dễ dàng. Họ cứ thế giữ một khoảng cách vừa đủ, men theo họ băng qua khu vườn tựa mê cung này, đi thật lâu mới tới được bên một hồ nước. 

Đây là hồ nhân tạo, không lớn lắm. Ở giữa hồ có một dải đất tách biệt, chỉ có một cây cầu đá nhỏ nối qua. Và ngay tại đó, chính là nơi trồng đóa Hoa Ngọc Diễm mà Thu Minh Thù đã nghe nhắc đến không biết bao nhiêu lần. 

Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì y tưởng tượng. Nghe nữ hoàng Tây Lục nói đây là một linh hoa đã khai trí suốt vạn năm, Thu Minh Thù đinh ninh rằng kích cỡ của nó hẳn phải to hơn hoa bình thường rất nhiều. Ấy thế mà bây giờ tận mắt nhìn thấy, y chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả: nhỏ xíu.

Nhỏ đến mức nếu không phải vì nó được trồng riêng một góc, xung quanh sạch sẽ không vương lấy một cọng cỏ dại, thì e là Thu Minh Thù đã vô tư coi nó là một nhánh cỏ hoang nào đó. 

Nếu không phải trên đỉnh có một nụ hoa xanh biếc chưa nở, chắc y thực sự đã nhận nhầm. 

Tìm thấy được linh hoa rồi, nhưng Thu Minh Thù và Hoàn Ý không vội hành động. Họ im lặng nấp một bên, quan sát động thái của hai nam nhân Phượng Lân Châu. Hai người này chẳng hề hay biết mình bị bám đuôi, họ đến bên Hoa Ngọc Diễm, trước tiên là cẩn thận tưới nước, sau đó dọn dẹp xung quanh, quét sạch lá rụng, chỉnh sửa nền đất. Tiếp đó, họ lại cúi người, nhẹ nhàng lau chùi từng phiến lá và thân hoa. 

Nhưng chưa hết, sau khi lau rửa xong, họ vẫn chưa chịu rời đi. Thu Minh Thù còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang xảy ra thì đã trơ mắt nhìn thấy một màn càng khó tin hơn— 

Hai người này lấy quạt ra, phe phẩy quạt mát cho đóa hoa. Vừa quạt, họ còn vừa trò chuyện với nó. 

Dĩ nhiên, chủ đề nói chuyện với một bông hoa không thể phong phú cho lắm. Chỉ được vài câu bâng quơ, họ lại quay về đề tài quen thuộc, bắt đầu dùng đủ mọi cách để ca ngợi Hoa Ngọc Diễm: hoa đẹp, rễ đẹp, lá đẹp, cả người không có chỗ nào không đẹp. 

Khen từ gốc đến ngọn xong, hai người lại lấy ra sáo ngọc và tiêu sành, chuyên tâm thổi lên một khúc nhạc. 

Hoa Ngọc Diễm quả nhiên đã khai trí, ngay khi âm nhạc vang lên, nó lập tức... lắc lư theo nhịp điệu, tựa như đang đắm chìm trong giai điệu vậy. 

Cứ thế, hai người này hầu hạ đóa hoa suốt một khoảng thời gian dài. Đến khi khúc nhạc kết thúc, thấy lá cây của Hoa Ngọc Diễm nhẹ nhàng xòe rộng, thậm chí còn vênh mặt chống nạnh, gật gù với nụ hoa như thể đang rất hài lòng, họ mới nhẹ nhõm thở phào, sau đó lặng lẽ cáo từ. 

"......" 

Đợi đến khi bóng họ khuất hẳn trong vườn, Thu Minh Thù mới hoàn hồn lại, ánh mắt không khỏi dừng trên đóa hoa giữa hồ. 

Trong đời y, chưa từng thấy một bông hoa nào biết hưởng thụ như vậy. 

Có khi ngay cả Hoàn Ý—Hoàng đế nước Nghiêu, đang đứng bên cạnh y—cũng chưa chắc từng sống xa hoa đến thế. 

Y chậm rãi bước ra từ sau gốc cây, nhìn sang Hoàn Ý: 

"Bây giờ chúng ta làm gì? Nữ hoàng có dặn dò gì không?" 

Hoàn Ý cũng đang nhìn đóa hoa kia, không giấu được vẻ kinh ngạc trước lối sống xa xỉ của nó. 

"Mẫu hoàng không nói gì nhiều, người của bà ấy cũng không điều tra rõ được, chỉ biết rằng đóa hoa này thích người đẹp." Hắn nói, nhưng không có vẻ gì là lo lắng. "Cứ qua xem thử đi. Đây là địa bàn của nó, nó đã để chúng ta vào rồi thì chắc cũng không làm khó chúng ta đâu. Biết đâu nó là một... đoá hoa thấu tình đạt lý thì sao?" 

Nói xong, chẳng đợi Thu Minh Thù đáp, Hoàn Ý đã tự tin sải bước lên cầu, thẳng tiến về phía hồ nước. 

Thu Minh Thù: "Bệ—" 

Y chưa kịp ngăn cản, thấy hắn đã đi rồi, cũng đành nhanh chóng theo sau. 

Có đôi lúc, hoàng đế nước Nghiêu này dường như vô cùng thần kinh thép, mức độ nhận thức nguy hiểm cũng thấp hơn người bình thường khá nhiều. 

Thế nhưng, điều khiến Thu Minh Thù không ngờ là, đóa hoa kia ban đầu hoàn toàn không có phản ứng gì với sự tiếp cận của Hoàn Ý. Nó cứ tiếp tục chìm đắm trong dư âm của khúc nhạc khi nãy, không hề nhận ra có ai đó đang tiến đến. 

Hoàn Ý cũng không lên tiếng, hắn từ từ đi tới, mãi đến khi đứng ngay trước mặt nó, mới khẽ ngồi xuống, mỉm cười đưa tay... nhẹ nhàng chọc vào một phiến lá. 

Ngay khoảnh khắc đó, đóa hoa vốn luôn có dáng vẻ lão đại này bỗng như bị dọa sợ, toàn bộ thân hoa run bắn lên, trong chớp mắt nở tung ra! 

Thu Minh Thù chắc chắn y không nhìn nhầm. 

Ngay khi tay Hoàn Ý chạm vào, nụ hoa ban nãy vẫn đang khép chặt liền lập tức nổ tung như bị doạ sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.