Làm Thế Nào Để Tăng Điểm Kỹ Năng Cho Một Yêu Phi?

Chương 45: Chương 45


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Thật đáng tiếc, đóa hoa kia chỉ nổ tung trong chớp mắt. Ngay sau đó, nó lập tức khép chặt nụ hoa lại, thậm chí còn chặt hơn trước, run rẩy co mình về phía sau, như thể muốn tránh xa khỏi sự đụng chạm của Hoàn Ý hết mức có thể. 

Thu Minh Thù sững sờ nhìn cảnh này, nhớ lại dáng vẻ hống hách lúc nãy của nó trước mặt hai nam nhân Phượng Lân Châu, rồi lại nhìn bộ dạng co rúm hiện tại, trong lòng bỗng thấy hoài nghi. 

Đóa linh hoa này... sợ Hoàn Ý sao? 

Nhưng nó có khả năng lớn đến vậy, ảnh hưởng của nó đủ để giúp Phượng Lân Châu kiểm soát gần như cả Tây Lục, thậm chí trận pháp của nó còn lan tới cả Tây Hải của Vân Lục. Một linh hoa đã khai trí suốt vạn năm mà lại sợ một mình Hoàn Ý ư? 

Hay là do Hoàn Ý có thể miễn nhiễm với ảnh hưởng của nó? 

Thu Minh Thù nhanh chóng nắm được manh mối, cảm thấy suy đoán của mình chắc cũng không sai lệch bao nhiêu. Hoa Ngọc Diễm dựa vào trận pháp để tác động đến người khác, nhưng từ lúc ở trong phủ họ Chung cho đến khi tiến vào khu vườn này, Hoàn Ý chưa từng bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí vừa rồi, đến tận khi hắn đến gần, Hoa Ngọc Diễm vẫn không hề hay biết. 

Nghĩ đến đây, Thu Minh Thù cũng chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt đóa hoa. 

Vừa hay lúc này, Hoa Ngọc Diễm còn đang hoảng hốt trốn tránh Hoàn Ý. Nghe thấy tiếng động, nó khẽ hé nụ hoa ra một khe nhỏ, lén lút liếc nhìn Thu Minh Thù. 

Có lẽ sau khi nhìn rõ mặt y, nó lập tức đưa ra kết luận—so với Hoàn Ý, người hoàn toàn không hề hấn gì trước ảo trận, thì một mỹ nhân xinh đẹp, trông yếu đuối vô hại như Thu Minh Thù hiển nhiên là đáng tin hơn nhiều. 

Chẳng chút chần chừ, nó lập tức nhổ rễ khỏi đất, lon ton chạy tới, cố gắng cọ cọ vào chân Thu Minh Thù lấy lòng. 

Hoàn Ý vẫn ngồi xổm quan sát từ đầu đến cuối, thấy bông hoa này có thể tự nhổ rễ chạy loăng quăng như vậy, hắn cảm thấy vô cùng thú vị, bất giác chớp mắt cười khẽ. 

Còn Thu Minh Thù... Nhìn đóa hoa này hoàn toàn không phòng bị gì, thậm chí còn chuẩn bị lao vào lòng mình, y chẳng hề dao động, chỉ lạnh lùng đưa tay— 

Bốc nó lên. 

Hoa Ngọc Diễm kinh hoàng, cánh hoa lại nổ tung: "!"

Thu Minh Thù cầm chặt đóa hoa trong tay, nhìn nó vùng vẫy điên cuồng nhưng tuyệt nhiên không dám phóng độc, cảm thấy mọi chuyện diễn ra có phần quá suôn sẻ. Y trầm ngâm chốc lát rồi hỏi: 

"Trước đây nữ hoàng kể nghe có vẻ không dễ dàng như vậy." 

Hoàn Ý lúc này đã phủi phủi y phục, đứng dậy, khẽ nhướng mày nhìn đóa hoa kia, bật cười: 

"Nó có cả vạn năm mới khai trí, nhưng xem ra tính cách cũng chỉ bằng đứa trẻ sáu tuổi mà thôi. Giả vờ dữ dằn thì giỏi lắm, chứ chỉ cần dọa một cái là sợ rúm ró ngay."

Thu Minh Thù cúi đầu nhìn đóa hoa trong tay, nghĩ thế nào cũng thấy khó tin. Hai người đã vất vả lặn lội đến đây, chuẩn bị kỹ lưỡng bao nhiêu thứ, vậy mà kết quả... chỉ có thế này thôi sao? 

Hóa ra cứu Tây Lục lại đơn giản thế à? 

Tất nhiên là không thể đơn giản như vậy. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, y đã lập tức nhận ra vấn đề. Cùng lúc đó, Hoàn Ý cũng bình thản nói: 

"Không dễ thế đâu. Tất cả trận pháp của Phượng Lân Châu đều dựa vào Hoa Ngọc Diễm để duy trì. Chúng ta chỉ cần mang nó ra khỏi khu vườn này, toàn bộ người trên đảo sẽ ngay lập tức phát hiện ra. Vào dễ nhưng ra thì chưa chắc." 

Đến lúc đó, linh hoa bị mất trộm, Phượng Lân Châu chắc chắn sẽ phong tỏa toàn bộ hòn đảo. Mà một khi bị kẹt lại, họ sớm muộn gì cũng bị bắt. 

Nhưng Thu Minh Thù không quá lo lắng. Nếu Hoàn Ý đã nhắc đến chuyện này, chứng tỏ hắn đã có sẵn kế hoạch ứng phó. Y hỏi: "Nữ hoàng đã đoán trước rồi phải không?" 

Hoàn Ý gật đầu: "Phía đông Phượng Lân Châu có một con thuyền được chuẩn bị sẵn. Đó là đường lui do những người từng đến thám thính để lại, giấu trong rừng, tạm thời chưa ai phát hiện. Nếu chúng ta hành động nhanh, có thể tìm được nó để rời đi." 

"Nhưng trước mắt, vấn đề quan trọng nhất không phải chuyện đó." Hoàn Ý vừa nói vừa hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm vào đóa hoa trong tay Thu Minh Thù: "Hình như nó có gì đó không ổn." 

Thu Minh Thù mải nghĩ chuyện tiếp theo nên không để ý đến Hoa Ngọc Diễm. Nghe Hoàn Ý nhắc, y cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện đóa hoa vừa rồi còn vô cùng sung sức, giờ chẳng hiểu sao lá đã bắt đầu rũ xuống, trông hệt như một nhóc con tiêu hao quá nhiều sức lực, giờ chỉ biết ủ rũ tựa vào mu bàn tay y. 

Y hơi sững sờ, gần như ngay lập tức hoài nghi có phải mình lỡ bóp mạnh quá không. 

Khi Thu Minh Thù còn đang hoang mang, Hoàn Ý chợt lên tiếng suy đoán: "Có khi nào nó không chịu nổi khi bị ngươi cầm không?" 

Thu Minh Thù lập tức thử đưa hoa sang cho Hoàn Ý. 

Nhưng còn chưa kịp chạm đến tay hắn, đóa hoa đang héo rũ bỗng bật dậy ngay lập tức, điên cuồng vùng vẫy, dùng hết sức lực quào lá lên mu bàn tay và ống tay áo của Thu Minh Thù, cố gắng hết mức để tránh xa Hoàn Ý. 

Thu Minh Thù: "..." 

Hoàn Ý lại cúi đầu, nhìn về mảnh đất mà Hoa Ngọc Diễm vừa mọc lên, trầm giọng nói: "Đất ở đây hình như khác với những chỗ khác." 

Thu Minh Thù nghe vậy lập tức phản ứng: "Ý ngươi là nó không thể rời khỏi loại đất này?" 

Nói thế thì cũng hợp lý. Linh hoa tất nhiên không thể mọc tùy tiện ở bất cứ đâu. Phượng Lân Châu chắc chắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ để nuôi dưỡng Hoa Ngọc Diễm, nhưng điều này cũng khiến họ gặp khó khăn khi muốn mang nó đi. 

"...Chẳng lẽ phải gói luôn cả đống đất này đem theo?" Thu Minh Thù nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của phương án này. 

Hoàn Ý bất đắc dĩ: "Thử xem." 

Nói rồi, hắn và Thu Minh Thù cùng ngồi xuống, xé một mảnh vải trên vạt áo, xúc một ít đất vào rồi đưa đến trước mặt Thu Minh Thù. 

Thu Minh Thù cẩn thận trồng lại Ngọc Diễm Hoa vào đám đất đó, sau đó cùng Hoàn Ý chăm chú quan sát phản ứng của nó. 

Thế nhưng... 

Không có chuyện gì xảy ra cả. 

Hoa Ngọc Diễm vẫn giữ nguyên dáng vẻ sắp ngỏm đến nơi, chỉ khi Hoàn Ý đến gần thì nó mới giật giật như bị chọc tức, còn lại hoàn toàn uể oải, chẳng có sức sống gì. 

"Chẳng lẽ không phải do đất?" Hoàn Ý cũng không chắc nữa. 

Thu Minh Thù bắt đầu thấy đau đầu. Y đã nhận lời nữ hoàng Tây Lục sẽ mang HoanNgọc Diễm về, nhưng nếu về đến nơi mà nó chết khô mất rồi thì làm sao bây giờ? 

Mà y bình thường còn chẳng chăm nổi cây cỏ bình thường, nói gì đến linh hoa. Nó thích gì, ghét gì, y hoàn toàn không biết chút nào. 

Nhưng nghĩ đến đây, Thu Minh Thù bỗng khựng lại. 

Thích cái gì? 

Bỗng nhiên y nhớ ra mình còn một kỹ năng có thể dùng được. Chỉ là trước giờ y chỉ dùng nó để xem sở thích của con người, không biết có áp dụng lên hoa cỏ được không. 

Thu Minh Thù nói làm liền, lập tức dùng thuộc tính "Nhìn thấu" quan sát xem Hoa Ngọc Diễm thích gì. 

Ban đầu, y chỉ ôm tâm lý thử bừa, không ngờ mới nhìn một lúc đã thực sự nhận được phản hồi. 

— Nó thích nhìn mỹ nhân vì tranh giành sự sủng ái của mình mà cãi nhau, thậm chí đánh nhau một trận.

Thu Minh Thù: "..." 

Đây là cái quái gì thế hả?

Một đóa hoa, rốt cuộc mỗi ngày mong chờ cái quái gì vậy? 

Thu Minh Thù có hơi theo không kịp tư duy của Hoa Ngọc Diễm, ngẩn người mất một lúc. Nhưng ngay khi y nghĩ thông tin này chẳng có tí giá trị nào và định thử cách khác, thuộc tính "Nhìn thấu" của y lại tiếp tục truyền đến một phản hồi mới. 

— Nó thích nước mắt mỹ nhân.

Thu Minh Thù lại đơ ra. 

Hóa ra kỹ năng này có thể nhận được nhiều phản hồi? 

Y chợt nhớ ra trước khi rời hoàng cung, mình đã nâng tất cả thuộc tính lên ít nhất cấp 3. Có lẽ đây là năng lực của "Nhìn thấu" cấp 3, hoặc cũng có thể khi thuộc tính đạt đến một mức nào đó, nó sẽ tự động thu thập được nhiều thông tin hơn? 

Dù sao đi nữa, thông tin lần này xem ra có vẻ hữu dụng. 

Mà thử cũng chẳng mất gì. Nghĩ vậy, Thu Minh Thù liền cúi đầu, chuẩn bị hành động. 

Hoàn Ý vẫn đang bận quan sát xung quanh, suy đoán xem có phải vấn đề không nằm ở đất mà là ở nước trong hồ này không. Hắn vừa ngẩng đầu định hỏi ý Thu Minh Thù, nhưng khung cảnh trước mặt lại khiến hắn bất ngờ khựng lại. 

Thu Minh Thù nâng Hoa Ngọc Diễm trong lòng bàn tay, mí mắt cụp xuống, chân mày hơi nhíu lại. Không biết vì sao, mắt y bỗng đỏ hoe, nước mắt từ khóe mi chậm rãi lăn xuống, lặng lẽ rơi trên gò má. 

Hoàn Ý sững sờ trong thoáng chốc. Vị hoàng đế nước Nghiêu trước nay luôn bình tĩnh thong dong, vậy mà lúc này lại thoáng hoảng loạn. Hắn vội nắm lấy cổ tay Thu Minh Thù, nhẹ giọng dỗ dành: "Sao thế? Tự nhiên lại..." 

Nhưng Thu Minh Thù không lập tức trả lời. Y cúi đầu nhìn đóa hoa trong tay, đúng lúc một giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ ngay lên cánh hoa đã rũ xuống kia. 

Hoa Ngọc Diễm im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên, nó tựa như cảm nhận được điều gì đó, kỳ diệu mà run rẩy lá cành, khẽ động đậy. 

Có tác dụng thật sao?! 

Thấy linh hoa rõ ràng đang khôi phục sức sống, Thu Minh Thù thầm xác nhận suy đoán của mình, tiếp tục tưới nước mắt cho nó. 

Từ sau khi nâng cấp "Thể chất" lên cấp 4, Thu Minh Thù đã có một cơ thể cực kỳ dễ rơi nước mắt. Ban đầu, y thậm chí còn không kiểm soát nổi, chỉ cần bị kích thích một chút là nước mắt liền rơi như mưa. Nhưng sau một thời gian điều chỉnh, y đã nắm vững cách khống chế. 

Mặc dù nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, hàng mi cũng ươn ướt, khóe mắt vẫn còn đỏ, nhưng giọng y lại bình tĩnh như thường. Y rưng rưng nhìn Hoàn Ý, nâng đóa hoa trong tay lên, giọng điệu vừa tỉnh táo vừa lý trí: "Ta chỉ đang thử nghiệm thôi, xem ra thử đúng rồi. Nó thích nước mắt." 

Hoàn Ý im lặng nhìn Thu Minh Thù đang khóc đến lê hoa đái vũ, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc như đang phân tích học thuật. Trong thoáng chốc, hắn không biết nên phản ứng thế nào. 

"...Hả?" Hắn ngơ ngác buột ra một âm tiết vô nghĩa, rồi mới sực nhớ ra điều gì đó, dời ánh mắt khỏi Thu Minh Thù để tiếp tục quan sát xung quanh. "Hồ nước này..." 

Thu Minh Thù gật đầu, giọng vẫn mang chút nghẹn ngào nhưng thần thái thì vô cùng tỉnh táo: "Hồ nước này có lẽ toàn là nước mắt." 

"Khoan đã." 

Hoàn Ý đột nhiên ngắt lời y. 

Tầm mắt hắn dừng lại trên đóa hoa trong lòng Thu Minh Thù. 

Đóa hoa vừa nãy còn héo rũ như sắp tàn, vậy mà lúc này, dường như đã nghiện nước mắt của Thu Minh Thù. Nó không ngừng vươn lá cành mềm mại, cọ cọ vào tay y như làm nũng. Rồi ngay sau đó, nụ hoa lam chỉ khi căng thẳng mới vô tình bung ra của nó, lại theo từng giọt lệ lấp lánh của y mà dần dần, cẩn thận, e dè hé nở...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.