Làm Thế Nào Để Tăng Điểm Kỹ Năng Cho Một Yêu Phi?

Chương 50: Chương 50


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Mặc dù miệng thì nói để nữ hoàng Tây Lục tự quyết định có đến hay không, nhưng thực tế, Thượng Quan Kỳ căn bản không cho bà quyền lựa chọn. Bởi vì sau khi nói xong câu đó, nàng liền bắt giữ Hoàn Ý và Thu Minh Thù lại trên đảo, tuyên bố phải đợi nữ hoàng Tây Lục đến mới thả người. 

Thu Minh Thù đã đánh giá thấp độ mặt dày của Thượng Quan Kỳ. Y còn chưa kịp phản kháng thì đã bị nhốt vào một viện nhỏ nào đó trên Phượng Lân Châu. 

May mà lần này bọn họ không bị tống vào đại lao nữa. Viện này điều kiện khá ổn, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có cả nam hầu tận tình phục vụ, xem ra Phượng Lân Châu cũng không bạc đãi họ. 

Ngay cả đoá Hoa Ngọc Diễm trên vai Thu Minh Thù cũng không bị lấy đi, cứ thế mà bám riết trên vai y. 

Đương nhiên, cũng bởi vì nó không chịu rời đi. Ai đụng vào nó là nó giãy giụa, phóng ảo thuật chống cự. Người Phượng Lân Châu thử vài lần rồi cũng thôi. 

Thế là Thu Minh Thù và Hoàn Ý cứ thế mà sống trên đảo. 

Nếu bỏ qua đám hộ vệ tầng tầng lớp lớp ngoài cửa, bỏ qua cả các loại cơ quan trận pháp dày đặc ngoài viện, thì cuộc sống của hai người cũng không đến nỗi nào. Dù chỉ là một môn phái trên đảo, nhưng Phượng Lân Châu cái gì cũng có, thậm chí còn có cả những món hải sản mà ở Vân Lục chưa từng thấy qua. 

Hai người bị nhốt chung một chỗ, cửa sổ phòng đối diện nhau, sáng sớm mở cửa sổ ra là có thể chạm mặt ngay. 

Hằng ngày, họ chăm sóc Hoa Ngọc Diễm trong viện, Thu Minh Thù thi thoảng còn nhỏ nước mắt tưới hoa, cuộc sống cũng không quá tệ. 

Dần dà, tình cảm giữa bọn họ và bông hoa càng ngày càng tốt. Nó bám dính lấy Thu Minh Thù, đi ngủ cũng theo, ra ngoài cũng theo, một khắc cũng không rời. Còn đối với Hoàn Ý, nó tỏ ra cực kỳ nghe lời, dù hắn có làm gì nó cũng không phản kháng. 

Chỉ là Thu Minh Thù cảm thấy, có lẽ không phải vì nó thích Hoàn Ý, mà là sợ hắn. 

Vì sao một bông hoa lại sợ Hoàn Ý đến mức này, Thu Minh Thù không tài nào hiểu nổi. Trong mắt y, tính tình Hoàn Ý tốt đến mức vô lý, hoàn toàn không có lý do gì để người ta phải sợ cả.

Đến ngày thứ ba sau khi hai người ở lại Phượng Lân Châu, cuối cùng cũng nhận được hồi đáp từ đảo Lạc Tinh. 

Nữ hoàng Tây Lục đã nhận được thư của Hoàn Ý do Thượng Quan Kỳ sai hắn viết, biết được tình hình ở Phượng Lân Châu cũng như những gì Hoàn Ý và Thu Minh Thù đã trải qua. Cuối cùng, nàng quyết định chấp nhận yêu cầu của Thượng Quan Kỳ, đích thân dẫn người đến Phượng Lân Châu gặp mặt, tiện thể đưa hai người họ về. 

Thời gian gặp mặt được ấn định vào hai ngày sau. Khi nghe được tin này từ miệng đám Vũ Y Chúng, Thu Minh Thù và Hoàn Ý đang ngồi luyện công trong viện. 

Thu Minh Thù rất hứng thú với nội công ở thế giới này. Giờ đã biết Hoàn Ý là cao thủ số một Tây Lục, tất nhiên y sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có để học hỏi. Tiếc là thể chất của y quá yếu, mỗi lần luyện được một chút là lại ho ra máu. Tuy y đã hết lời giải thích rằng ho ra máu là chuyện bình thường, nhưng Hoàn Ý vẫn không dám để y tập luyện quá sức. 

Vũ Y Chúng truyền đạt xong liền lui ra ngoài, tiếp tục đứng canh như tượng gỗ, không nói thêm lời nào. Có vẻ đã nhận lệnh từ Thượng Quan Kỳ, không dám tiếp xúc với hai người quá nhiều. 

Thu Minh Thù nhìn theo người vừa báo tin, trầm ngâm suy nghĩ, rồi quyết định không luyện nữa. Y định đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, nhưng mới giơ tay lên lại nhớ ra mình còn phải giữ hình tượng, không thể làm mấy hành động tùy tiện thế này. 

Ngay khi y còn chần chừ, một chiếc khăn tay trắng sạch đã được đưa đến trước mặt. 

Y ngẩng đầu lên, thấy Hoàn Ý nhẹ nhàng đưa chiếc khăn về phía y, kèm theo một nụ cười dịu dàng. 

Thu Minh Thù nhận lấy, tiện thể nói cảm ơn. 

Hoàn Ý hỏi: "Mệt à?" 

Thu Minh Thù lắc đầu, nhưng tâm trí đã không còn ở chuyện luyện công nữa: "Ngươi tin bao nhiêu phần trăm lời Thượng Quan Kỳ nói?" 

Hoàn Ý hiểu ngay: "Ngươi lo cho mẫu hoàng?" 

Dĩ nhiên là y lo. Một khi đã nhận lời giúp Tây Lục, tức là y đã gắn chặt với bọn họ. Nếu nữ hoàng Tây Lục gặp chuyện, y và Hoàn Ý cũng không thể thoát được. 

Hơn nữa, xét theo tình hình hiện tại, có thể coi đây là do y và Hoàn Ý hành động không thành, nên mới khiến nữ hoàng Tây Lục phải tự mình ra mặt. Nếu Thượng Quan Kỳ thật sự đang bày mưu dụ nữ hoàng vào bẫy, thì đây có thể coi là một vết nhơ trong sự nghiệp của Thu Minh Thù. Trước đây khi còn ở tổ chức, y luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, dù chỉ quên một món đạo cụ nhỏ cũng sẵn sàng quay lại xuyên qua làn đạn để lấy cho bằng được. Giờ mà để xảy ra một sơ suất lớn như thế, đối với y đúng là không thể chấp nhận nổi. 

Nhưng nếu Thượng Quan Kỳ nói thật, nàng thực sự có chuyện quan trọng cần bàn với nữ hoàng Tây Lục, thì lại là chuyện khác. 

Thu Minh Thù biết mình hiểu quá ít về Tây Lục và Phượng Lân Châu, cũng không biết nhiều về vị đảo chủ này, nên chỉ có thể hỏi Hoàn Ý. 

Hoàn Ý suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ta từng nghe mẫu hoàng nhắc đến Thượng Quan Kỳ, nhưng đó là Thượng Quan Kỳ của mười ba năm trước. Khi đó, Nhạc vương và nàng ta rất thân thiết, thường xuyên trốn khỏi cung để đi chơi với nàng ta. Mỗi lần trở về, cậu lại kể về nàng ta cho mẫu hoàng nghe. Qua lời cậu, Thượng Quan Kỳ là một người..." 

Hắn dừng lại một chút, như đang cân nhắc xem nên nói thế nào. 

Thu Minh Thù liền hỏi: "Là người thế nào?" 

Hoàn Ý đáp: "Một nữ tử dịu dàng, bao dung, thấu tình đạt lý, hiệp nghĩa chính trực, có trách nhiệm vô cùng." 

Thu Minh Thù: "..." 

Bộ lọc này hơi dày rồi đấy? 

Xem ra, đánh giá của Sở Phương Tín về Thượng Quan Kỳ hoàn toàn không có giá trị tham khảo. 

Nhưng Hoàn Ý nhanh chóng nói tiếp: "Dĩ nhiên, có thể những lời đó không đúng sự thật, có thể cậu đã bị che mắt, nên mới nói vậy. Nhưng ít nhất, có một điều chắc chắn." 

Thu Minh Thù: "Điều gì?" 

Hoàn Ý: "Đó là Thượng Quan Kỳ thực sự thích cậu, sẵn sàng vì cậu mà thu liễm tính cách, bao dung vô điều kiện." 

Nghe đến đây, Thu Minh Thù đã hiểu ý của Hoàn Ý. 

Bọn họ có thể nghi ngờ con người của Thượng Quan Kỳ, nhưng không có lý do gì để nghi ngờ tình cảm của nàng ta dành cho Sở Phương Tín. Mà Sở Phương Tín là Nhạc vương của Tây Lục, nếu Thượng Quan Kỳ thật sự muốn dùng thủ đoạn để dụ nữ hoàng Tây Lục đến Phượng Lân Châu rồi nhân cơ hội bắt giữ bà, thì đó là chuyện mà Sở Phương Tín tuyệt đối không thể tha thứ.

Chỉ cần đủ lý trí, Thượng Quan Kỳ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. 

Lý lẽ này đơn giản đến mức Thu Minh Thù cũng không thể không nghĩ tới. Nhưng y từ trước đến nay không có chút manh mối nào về chuyện tình cảm, lại càng khó hiểu nổi những chuyện như thế này. 

Y do dự hỏi: "Nói như vậy, Nhạc vương điện hạ chính là nhược điểm của Thượng Quan Kỳ. Nhưng với một người như nàng ta, có nhược điểm là một điều rất nguy hiểm. Nàng ta chấp nhận để bản thân bị ràng buộc như vậy sao?" 

Hoàn Ý hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của y, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản. Hắn khẽ cười, lắc đầu: "Tất nhiên, ta đoán nàng ta còn thấy ngọt ngào là đằng khác." 

Thu Minh Thù nhíu mày: "Nàng ta cam tâm sao? Nếu là ngươi, ngươi cam tâm không?" 

Hoàn Ý nhìn y, nghiêm túc đáp: "Nếu là ta, ta rất sẵn lòng." 

"Vì sao?" 

Hoàn Ý cúi mắt, giấu đi ý cười. Dù trong bất kỳ tình huống nào, hắn cũng luôn toát lên một vẻ yên tĩnh, tựa núi xanh, như suối trong. Lúc này cũng không ngoại lệ. Hắn thấp giọng nói: "Bởi vì có một người như vậy tồn tại, là một điều rất may mắn." 

Một người như vậy sao? 

Thu Minh Thù vô thức nhìn Hoàn Ý lâu hơn một chút. Khi hắn nói những lời này, dường như không phải đang nói về một bóng dáng mơ hồ không rõ, mà là một ai đó rất thực. 

Thu Minh Thù thoáng ngẩn người, nhưng chưa kịp nghĩ sâu thêm, Hoàn Ý đã cầm thanh kiếm gỗ trước mặt lên, hỏi: "Có muốn tiếp tục không?" 

Nghỉ ngơi nãy giờ cũng đủ rồi, đã đến lúc tiếp tục. Thu Minh Thù không phải hứng lên nhất thời mới muốn học võ công. Kỹ năng chiến đấu trước kia của y vốn đủ để đối phó với hầu hết tình huống, nhưng sau khi rời khỏi hoàng cung, liên tục bị truy sát, tận mắt chứng kiến đám người này bay tới bay lui, nội lực chưởng phong tứ phía, y ngày càng cảm thấy kỹ năng của mình không đủ dùng. Vì thế, y mới muốn thử học võ công của thế giới này. 

Nghe Hoàn Ý hỏi, Thu Minh Thù gật đầu, nhấc kiếm lên, tiện tay vung một chiêu hoa mỹ, sau đó nhìn hắn: "Tiếp tục đi." 

Vừa dứt lời, Thu Minh Thù chợt thấy trên đầu Hoàn Ý hiện lên một con số "30". 

Điểm Kinh Diễm lại tăng. 

Y không còn ngạc nhiên như trước nữa. Kể từ khi rời khỏi Vân Lục, không hiểu sao việc lấy được điểm Kinh Diễm từ Hoàn Ý trở nên dễ dàng một cách kỳ lạ. Không cần phải trang điểm kỹ càng, không cần chú ý hình tượng hay động tác, thậm chí chẳng cần giả bộ dịu dàng hiền thục. Giờ chỉ cần đứng trước mặt hắn, làm bất cứ hành động bình thường nào, dù chỉ chớp mắt hay bước đi vài bước, y cũng có thể nhận được một ít điểm Kinh Diễm. 

Điều này khiến Thu Minh Thù không thể không nghi ngờ có phải hệ thống "Yêu Phi Hoạ Quốc" này bị lỗi ở khâu tính toán điểm Kinh Diễm không. Nhưng sau một thời gian thử nghiệm, y phát hiện hệ thống vẫn hoạt động bình thường, điểm Kinh Diễm đã nhận cũng không bị thu hồi. Vậy thì vấn đề không nằm ở hệ thống, mà là ở Hoàn Ý. 

Tất nhiên, Thu Minh Thù cũng không khách sáo, cứ thẳng tay nhận hết điểm mà Hoàn Ý "tặng". Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, y đã tích lũy được cả trăm điểm, thậm chí còn dùng số điểm đó để nâng tất cả thuộc tính cơ bản lên trên cấp 4. 

Chuyện của Thượng Quan Kỳ dừng lại ở đây. Thu Minh Thù không tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh nữa, chuyên tâm luyện công với Hoàn Ý. 

Hai ngày tiếp theo, cả hai vẫn ở trong viện luyện võ trồng hoa. Trong khoảng thời gian này, Sở Phương Tín cũng đến thăm vài lần, nhưng lần nào Thượng Quan Kỳ cũng đi cùng hắn, thành ra Thu Minh Thù và Hoàn Ý không có cơ hội nói chuyện riêng với hắn được bao lâu. Chỉ vài câu ngắn ngủi, Sở Phương Tín đã bị Thượng Quan Kỳ kéo đi mất. 

Chẳng mấy chốc, ngày nữ hoàng Tây Lục gặp mặt Thượng Quan Kỳ cũng đến. 

Sáng sớm hôm đó, Thu Minh Thù vừa tỉnh dậy, đang định đứng lên chỉnh trang lại để đi gặp nữ hoàng Tây Lục, nhưng ngay khi mở mắt ra, động tác của y chợt khựng lại. 

Trước mắt y, một dòng chữ vàng quen thuộc lặng lẽ hiện lên. 

"Nhiệm vụ: Nói chuyện với hoàng đế nước Nghiêu trên mười câu mỗi ngày, liên tục trong mười ngày – Hoàn thành."

"Phần thưởng nhiệm vụ: Mở khóa diễn đàn hệ thống."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.