Ánh sáng rực rỡ bùng lên—bốn bóng người toàn thân phát sáng, trang phục lộng lẫy như ngọc tạc từ từ bước ra khỏi màn sáng.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Linh thú khựng lại trong chốc lát, rồi dường như phát hiện ra chuyện gì đó thú vị, nó nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhìn về phía họ.
Thu Minh Thù vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, không nói một lời. Y đã quá quen với chuyện biến hình, nên giờ dù khoác lên bộ trang phục này, thần sắc cũng không hề thay đổi, bình tĩnh như thường.
—Nhưng những người phía sau y thì lại khác hẳn.
Cảnh Ca cúi đầu tò mò nghịch vạt áo, như thể đang nghiên cứu hiệu ứng biến hình của mình, trông có vẻ rất thích thú.
Mạc Phi Loan thì khác—bộ trang phục quá mức hoa lệ, tà áo quá dài, thành ra mỗi bước đi đều cực kỳ chật vật. Hắn khổ sở kéo lê vạt áo, mấy lần suýt vấp ngã vì giẫm lên tà váy.
Còn ở phía sau cùng, Phó Uẩn Hòa lại hồn vía lên mây, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không đặt sự chú ý vào tình hình trước mặt.
—Cả bọn đúng là chưa chuẩn bị kỹ lưỡng.
Linh thú xuất hiện quá nhanh, bọn họ chưa kịp bàn bạc kế hoạch chi tiết. Tình huống này quả thật hơi khó xoay sở.
Trong mắt Thu Minh Thù, con linh thú to lớn kia đúng là có phản ứng khi thấy bốn người bọn họ lấp lánh phát sáng sau khi biến hình.
Điều này chứng minh lời của Hoa Ngọc Diễm là đúng, nội dung Mạc Phi Loan dịch ra cũng không sai. Chỉ cần tạo ra một cảnh tượng đủ xấu hổ, nó sẽ thấy hứng thú.
Nhưng... Cường độ này còn quá yếu.
Do chuẩn bị quá vội vàng, cả nhóm chưa kịp nhập vai, nên bầu không khí lúng túng này vẫn chưa đủ mạnh để thu hút linh thú.
Sự im lặng kéo dài trong giây lát.
Đúng lúc đó, con quái vật khổng lồ trước mặt đã bắt đầu di chuyển.
Nó híp mắt lại, phát ra tiếng gầm trầm đục đầy khó chịu từ sâu trong cổ họng, rồi đột ngột giơ cao cái móng vuốt khổng lồ, mang theo sức mạnh nghiền nát tất cả, từ trên cao bổ xuống ngay chỗ bọn họ đang đứng!
Đây chính là khoảnh khắc bước ra từ phim kinh dị thảm họa!
Nhịp tim Thu Minh Thù tăng vọt, y lập tức quay đầu lại, hét lớn với cả bọn:
"Đừng có đơ ra đó nữa! Mau nói gì đi!"
Cảnh Ca sững sờ, ngẩng đầu nhìn y với vẻ mờ mịt, như thể vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì.
Bây giờ tuyệt đối không phải lúc do dự, linh vật sẽ không cho họ thời gian chần chừ. Thu Minh Thù vội nhắc: "Nhanh lên!"
Đúng lúc này, Mạc Phi Loan cuối cùng cũng kéo lê bộ y phục cồng kềnh của mình bước tới. Hắn ngẩng đầu nhìn con quái vật khổng lồ đang giơ móng vuốt lên định vồ xuống, ánh mắt hơi trầm xuống, đột nhiên lạnh giọng quát: "To gan, ngươi đang nhìn ai đấy?"
Thu Minh Thù nghe xong thì quay lại nhìn hắn, trong lòng thoáng bối rối. Y bảo Mạc Phi Loan nói gì đó thật xấu hổ để thu hút sự chú ý của linh thú, nhưng câu này... nghe chẳng có chút hiệu quả nào.
Y thậm chí còn hơi lo, không biết có chọc giận nó không.
Nhưng điều bất ngờ là, câu nói này lại có tác dụng.
Con quái vật chớp mắt, thực sự nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Phi Loan.
Thu Minh Thù nhìn hắn, trong lòng thấp thỏm, định nhắc nhở gì đó. Nhưng Mạc Phi Loan vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng cao ngạo, thản nhiên nói tiếp: "To gan, có một tuyệt thế mỹ nhân như ta đứng đây, ngươi còn có tâm trí nhìn người khác?"
Thu Minh Thù: "..."
Im lặng.
Toàn trường im lặng.
Không thể không nói, Mạc Phi Loan ngày thường trầm ổn, đáng tin bao nhiêu thì giờ phút này, hắn nghiêm túc nói ra những lời đó lại khiến người ta chấn động bấy nhiêu.
Cái này...
Thu Minh Thù lặng lẽ che mặt, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của người khác khi nhìn y trước đây.
Ai mà ngờ được Mạc Phi Loan lại có thể nghiêm túc nói ra mấy lời như vậy chứ? Nhưng không thể phủ nhận, hắn đã phán đoán rất chính xác.
Sau khi nghe thấy câu đó, con quái vật lại nghiêng đầu, một lần nữa dừng động tác, trừng đôi mắt to tròn nhìn hắn, như thể đang chờ hắn nói tiếp.
Cảnh Ca được Mạc Phi Loan khai sáng, cuối cùng cũng hiểu ra mấu chốt. Hắn lập tức phóng người lên, thân ảnh xoay một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống tán cây đào ở góc sân. Người tựa vào giữa muôn hoa, ánh mắt long lanh, mang theo chút u sầu nhìn về phía con quái vật, vừa khẽ vén cổ áo vừa nghịch nghịch lọn tóc bên thái dương, chớp mắt hỏi nhỏ: "Ngươi thấy thiếp đẹp không?"
Thu Minh Thù: "..."
Mặc dù hiệu quả không bằng Mạc Phi Loan, nhưng rõ ràng cũng đã phần nào thỏa mãn sở thích của linh thú. Thu Minh Thù nhanh chóng dời mắt khỏi Cảnh Ca đang uốn éo tạo dáng, rồi quay sang nhìn Phó Uẩn Hòa, người duy nhất còn chưa lên tiếng: "Tới lượt ngươi!"
Hai người thì chưa đủ để làm linh thú hài lòng. Dù Cảnh Ca đã biểu diễn hết sức, nhưng chẳng mấy chốc, con quái vật bắt đầu thấy chán, nó lại đảo mắt tìm mục tiêu mới, tỏ ra cáu kỉnh, sẵn sàng tấn công lần nữa.
Thế nhưng, Phó Uẩn Hòa vẫn không có động tĩnh gì.
Thấy con quái vật sắp vồ tới, Thu Minh Thù cắn răng lao lên. Y rút ra dải lụa bảy màu đi kèm với Cầu Biến Hình, vung tay một cái, ánh sáng bảy sắc lập tức quét qua linh vật. Mái tóc dài như mực tung bay, kỹ năng "Ngôi sao không bao giờ lụi tàn" lấp lánh trên người y. Thu Minh Thù cau mày nhìn quái vật, gương mặt tinh xảo dường như gom hết ánh sáng của thế gian.
Y gằn giọng: "Dừng lại!"
Bước chân của quái vật khựng lại một chút, có vẻ như đang chờ y nói tiếp.
Thu Minh Thù gần như chẳng có chút do dự nào, những lời thoại xấu hổ đã tuôn ra rất trôi chảy: "Dưới sắc đẹp của ta, không ai có thể tiến thêm một bước!"
Không giống như khi Mạc Phi Loan nói, lần này, không ai có phản ứng gì.
Không chỉ vậy, ngay cả quái vật cũng chẳng có phản ứng. Nó nhìn y một cái, rồi tiếp tục giơ móng vuốt lên định tấn công tiếp.
Thu Minh Thù hoang mang, vội ngoảnh lại nhìn Mạc Phi Loan, hỏi: "Chuyện gì đây?"
Thực ra y đang hỏi Hoa Ngọc Diễm, nhưng chỉ có Mạc Phi Loan hiểu được nó nói gì, nên y chỉ có thể nhìn hắn mà hỏi. Mạc Phi Loan nhanh chóng nắm bắt ý tứ của Hoa Ngọc Diễm, lớn giọng giải thích: "Hoa Ngọc Diễm nói, linh vật kia thích thu thập cảm giác xấu hổ, tức là khi con người cảm thấy lúng túng hoặc ngại ngùng, nó sẽ có thể nhận biết rất chính xác tâm trạng đó. Nhưng vừa nãy..."
Do phải né đòn tấn công của quái vật, câu nói của Mạc Phi Loan bị gián đoạn, khiến Thu Minh Thù phải hỏi lại lần nữa mới nghe được câu trả lời rõ ràng: "Nhưng vừa nãy, linh vật không cảm nhận được sự xấu hổ của ngươi, nên nó mới không hài lòng."
Thu Minh Thù: "..."
Lần này, mọi người đều có phản ứng. Ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn về phía y.
Nói cách khác, Thu Minh Thù đã xấu hổ đến mức thành thói quen. Đến giờ, bảo y đứng trước mặt quái vật nói mấy câu như vậy, y chẳng có chút cảm giác ngại ngùng nào nữa.
Nói trắng ra là y đã "chai mặt" rồi.
Thu Minh Thù tự vấn lương tâm, y tuyệt đối không phải người lấy sự xấu hổ làm niềm vui. Sở dĩ thành ra thế này, hoàn toàn là do cái hệ thống "Yêu Phi Hoạ Quốc" đáng chết kia!
Trong khoảnh khắc đó, y không biết nên nói gì hay làm gì cho phải.
Nhưng ngay lúc y im lặng, quái vật bỗng khựng lại, có vẻ đã cảm nhận được nguồn sức mạnh nào đó từ y.
"Được rồi!" Cảnh Ca reo lên, "Hình như nó cảm nhận được rồi!"
Thu Minh Thù cũng sững sờ. Y ngước lên nhìn con quái vật, khó hiểu hỏi: "Cảm nhận được?"
Chẳng lẽ vì vừa rồi y nhận ra bản thân đã hoàn toàn đánh mất lòng tự trọng nên mới cảm thấy xấu hổ trong thoáng chốc, khiến con quái vật cảm nhận được sự xấu hổ đó?
Thu Minh Thù: "..."
Y bỗng ngộ ra điều gì đó. Hóa ra cả y và Mạc Phi Loan đều mắc một sai lầm trí mạng—cả hai chỉ giới hạn cảm giác xấu hổ trong hành động biểu diễn, mà quên mất rằng có những chuyện không cần diễn, chỉ cần nói thật ra là đủ mất mặt rồi.
Dù đã góp chút "năng lượng xấu hổ", nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Thu Minh Thù nhìn ra sự bất mãn rõ rệt của con quái vật, trước khi nó nổi giận lần nữa, y lập tức hối thúc: "Mau lên! Nói cái gì đó đi! Một bí mật không tiện nói ra, hoặc một sự thật không muốn công khai! Gì cũng được, thử xem sao!"
Diễn kịch quá chậm, lại dễ bị quái vật nhìn thấu, giờ đã không còn thời gian nữa.
Nhưng sau khi y nói xong, cả đám vẫn đứng im như tượng. Dù gì cũng là "sự thật không muốn công khai" với "bí mật không tiện nói", nếu dễ nói ra thế thì đã chẳng gọi là bí mật nữa rồi.
Mọi người do dự, không ai chịu mở miệng.
Khoảnh khắc ngập ngừng ấy, con quái vật đã gầm lên một tiếng như sấm rền, toàn thân tỏa ra sát khí, rõ ràng là dấu hiệu sắp nổi cơn tam bành. Nó giơ móng vuốt khổng lồ lên, hung hãn bổ thẳng xuống sân!
Đá vụn bắn tung tóe, bùn đất và lá rụng văng khắp nơi. Cây đào mà Cảnh Ca vừa dựa vào cũng bị nhổ bật gốc, ném thẳng về phía mọi người.
Là ảo cảnh hay thực tại, bây giờ không ai còn phân biệt được nữa. Nhưng nếu bị thương trong ảo cảnh này, chắc chắn sẽ là trọng thương thật.
Ai nấy hoảng hốt tránh né, trong sân bắt đầu bốc lên làn sương đen, sấm chớp rền vang, mặt đất rung chuyển dữ dội. Không được thỏa mãn, linh vật điên cuồng trút giận, như thể muốn dạy cho đám người xâm nhập này một bài học nhớ đời.
Đến nước này, Thu Minh Thù cũng bó tay.
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên, chen ngang giữa cơn bão, mạnh mẽ ngăn cản thế công của con quái vật.
Là giọng của Phó Uẩn Hòa.
Hắn hét lớn, như thể đã quyết định liều một phen:
"Ta thích nhất là lúc sư huynh cầm roi quất vào mông ta!"
Không gian đột nhiên yên tĩnh.
Gió ngừng thổi. Đất cũng thôi rung chuyển.
Đôi mắt con quái vật sáng rực lên vì phấn khích, quét qua đám đông, nhanh chóng tìm ra người vừa nói.
Phó Uẩn Hòa đứng thẳng người đối diện với nó, trông có vẻ hơi lung lay, nhưng vẫn cắn răng bước lên một bước. Hắn đưa tay phủi đi vết bụi trên má, rồi cúi đầu thì thầm:
"Quá mê người."