Cả phòng không ai lên tiếng, tất cả đều dõi theo thái y già bắt mạch cho Thu Minh Thù, cứ như thể mạng sống của y hoàn toàn phụ thuộc vào câu trả lời của ông vậy.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm thế này, Thu Minh Thù cũng hết cách. Y đã dỗ dành đủ kiểu, giờ mà nói gì nữa chắc cũng chẳng ai buồn nghe. Thế là y dứt khoát ngậm miệng, cố gắng đóng vai một bệnh nhân ngoan ngoãn.
Lần này, thái y già bắt mạch khá lâu. Sau khi buông tay y ra, mọi người lập tức xúm lại hỏi han, nhưng ông không trả lời ngay mà chỉ nhíu chặt mày, sau đó bảo muốn kiểm tra vết thương của y. Thu Minh Thù gật đầu đồng ý, còn Hoàn Ý thì yên lặng nhìn lướt qua đám người trong phòng, ý bảo bọn họ tránh đi một chút.
Rất tiếc, những người có mặt ở đây không giống đám thái y ngoài kia, chẳng ai hiểu được thánh ý của hắn.
Ai nấy đều quan tâm nhìn về phía Thu Minh Thù, chờ y cởi áo để lộ vết thương.
Thu Minh Thù không để tâm lắm, thoải mái cởi đồ. Bờ vai trắng nõn nhanh chóng lộ ra.
Khi lớp áo gần trượt xuống đến ngực, Hoàn Ý cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
Hắn đột ngột bật dậy, động tác quá mạnh làm cả căn phòng đều phải ngoảnh lại nhìn, kể cả thái y già đang định kiểm tra vết thương và Thu Minh Thù, người đang được kiểm tra.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Hoàn Ý, nhưng hắn chẳng hề tỏ ra bối rối hay lúng túng, chỉ lặng lẽ bước lên một bước, chắn ngay trước giường Thu Minh Thù, đứng giữa y và thái y già.
Đến lúc này thì ai cũng hiểu ý hắn rồi.
Người thì ho khan, người thì ngộ ra vấn đề, ai nấy đều nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Thu Minh Thù nhìn mà buồn cười.
Hoàn Ý bình thường thì trầm ổn, lý trí, nhưng có những lúc lại trẻ con một cách khó hiểu.
Nhờ vậy, thái y già cuối cùng cũng có thể kiểm tra vết thương của y mà không bị ai làm phiền.
Thu Minh Thù cũng không rõ ông định tìm ra điều gì, vì từ lúc y nuốt thứ thuốc Hoàn Ý đưa, y vẫn chưa thấy khác biệt gì.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc y nghĩ vậy, tác dụng của nó rốt cuộc cũng phát huy.
Thu Minh Thù cảm thấy—
Thanh máu của y đang tăng vọt với tốc độ có thể gọi là điên rồ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã hồi về mức trước khi y bị thương.
Và nó vẫn tiếp tục tăng.
Thu Minh Thù: "..."
Cảm giác như vừa nuốt phải một viên hồi máu siêu tốc, không chỉ không sợ mất máu nữa mà máu còn nhiều đến mức y bắt đầu thấy hơi buồn nôn.
Y giơ tay phải lên che miệng, cố gắng kìm lại cơn buồn nôn đang dâng lên.
Động tác này rơi vào mắt những người khác trong phòng.
Thái y già vừa nắm lấy tay trái của y để bắt mạch lần nữa, Phó Uẩn Hòa thì cau mày, không nhịn được mà hỏi Hoàn Ý: "Y vừa uống cái gì vậy? Thật sự có thể cứu người à? Sao trông y khó chịu thế?"
Tú Hạ bên cạnh thì tư duy bay xa nhất. Nhìn thấy cảnh này, nàng không kìm được mà há hốc mồm, sửng sốt kêu lên: "Nương nương... chẳng lẽ là có thai rồi?"
Câu này vừa thốt ra, Mạc Phi Loan, Cảnh Ca, Phó Uẩn Hòa lập tức đồng loạt quay ngoắt sang nhìn nàng.
Tú Hạ, một nha hoàn bình thường, chưa bao giờ bị nhiều phi tần đồng loạt nhìn chằm chằm như vậy. Nàng co rúm người lại, lùi về sau hai bước, nhưng có vẻ như có gì đó nghẹn trong lòng, không nói không được. Do dự một lúc, cuối cùng nàng vẫn lắp bắp lên tiếng:
"Thì... vừa nãy nương nương hình như muốn nôn... chẳng... chẳng lẽ không phải sao?"
Cả phòng im lặng.
Sau đó, tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía Thu Minh Thù.
Thu Minh Thù: "..."
Y chỉ muốn biết rốt cuộc thế giới này bị làm sao, tại sao Tú Hạ vừa nói ra một câu chấn động như vậy mà không một ai phản bác.
Một người đàn ông như y sao có thể mang thai? Mà dù có thể đi nữa, đây đang là lúc cứu người, ai lại đưa thuốc dưỡng thai cho bệnh nhân bao giờ?!
Thu Minh Thù lập tức quay sang nhìn Hoàn Ý, hy vọng hắn mau lên tiếng chặn lại đám người này, đừng để họ tiếp tục suy diễn linh tinh.
Nhưng y nhìn Hoàn Ý mãi, mà hắn thì cứ như đang thất thần, chẳng hề mở miệng.
Một dự cảm bất thường chợt dâng lên trong lòng Thu Minh Thù.
Giữa bầu không khí im lặng kỳ quái, thái y già cuối cùng cũng bắt mạch xong, ngẩng đầu nhìn Hoàn Ý, chậm rãi nói:
"Bệ hạ, tạm thời giữ được rồi."
Thu Minh Thù mơ màng nhìn bọn họ.
Còn Phó Uẩn Hòa, đầu óc vẫn xoay quanh câu nói của Tú Hạ lúc nãy. Nghe xong lời này, hắn gần như vô thức lặp lại:
"Giữ... giữ được rồi?"
Hoàn Ý khẽ liếc nhìn hắn, có vẻ như hắn không nghe thấy đoạn đối thoại trước đó nên không hiểu vì sao Phó Uẩn Hòa lại giật mình như vậy. Còn thái y già thì nghe hết từ đầu đến cuối, lúc này không nhịn được bật cười, trừng Phó Uẩn Hòa một cái:
"Là giữ được mạng của Thu Phi! Thuốc bệ hạ vừa cho ngài ấy uống chính là viên Dưỡng Hoa Đan mà tiên đế để lại trước khi băng hà. Tương truyền viên thuốc này chỉ có hai viên, tiên đế đã dùng một viên, còn viên cuối cùng để lại cho bệ hạ, là thần dược có thể cải tử hoàn sinh, là bí bảo của hoàng cung nước Nghiêu."
Thu Minh Thù nghe đến đây, hơi sững người, sau đó chậm rãi quay sang nhìn Hoàn Ý.
Một viên thuốc quan trọng như vậy, hắn lại đưa cho y?
Nhưng vết thương của y thực ra không nghiêm trọng đến thế, chẳng qua do cơ thể dễ chảy máu mà thôi. Cho y uống viên thuốc bảo mệnh này, chẳng phải quá lãng phí sao?
Thu Minh Thù gần như muốn lập tức ói ra thứ vừa nuốt vào. Cho dù viên thuốc này thần kỳ đến đâu, với thể chất của y, nó cũng chỉ khiến thanh máu nhảy vọt mà thôi. Nhưng đối với Hoàn Ý, đó lại là di vật của tiên đế, là viên thuốc cứu mạng duy nhất còn lại.
Vậy mà hắn lại không hề do dự, đưa nó cho y.
Thu Minh Thù không biết phải dùng lời lẽ nào để diễn tả tâm trạng của mình với Hoàn Ý. Kiếp trước, y chưa từng dính dáng gì đến hai chữ "tình cảm", sống tiêu dao phóng khoáng, cũng có thể nói là cô độc lẻ loi. Chưa từng có ai vì y mà bất chấp tất cả như vậy. Y cũng không hiểu nổi, làm sao một người có thể giao phó mọi thứ cho người khác mà không hề lo lắng mất đi quyền chủ động?
Y lặng lẽ nhìn Hoàn Ý, không để ý đến phản ứng khác nhau của những người xung quanh khi nghe về công hiệu của viên thuốc. Giữa lúc mọi người vừa nghe tin viên thuốc có thể cứu mạng, còn chưa kịp thở phào, thái y già lại nói tiếp:
"Nhưng rất đáng tiếc, thể chất của Thu Phi quá đặc biệt, Dưỡng Hoa Đan dường như không có tác dụng gì lớn. Hiện tại tuy trông có vẻ khá hơn nhiều, nhưng hiệu lực của thuốc chỉ duy trì được khoảng ba ngày. Nếu sau ba ngày mà vẫn chưa cầm được máu, e rằng..."
Lời chưa dứt, không khí trong phòng lại chìm xuống.
Thu Minh Thù nghe xong chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Y biết thừa viên thuốc này vốn không có tác dụng với mình. Hệ thống Yêu phi ảnh hưởng đến y còn lớn hơn bất kỳ thứ gì, bài đăng trên diễn đàn trước đó đã nói rất rõ, không có cách nào cầm máu, chỉ có thể chờ đợi. Thành ra thuốc này chẳng qua chỉ là lãng phí mà thôi.
Nhưng ngoài y ra thì không ai biết điều này. Những người khác nghe xong đều không giấu được vẻ thất vọng.
Trong phòng, chỉ có một mình Hoàn Ý là không lộ ra cảm xúc gì. Không phải vì hắn không thất vọng, mà là trông hắn như thể đã sớm chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất, đồng thời cũng đã có quyết định của riêng mình. Chính nhờ vậy mà khi nghe thái y già nói, hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Quả nhiên, ngay khi Thu Minh Thù quan sát phản ứng của hắn, Hoàn Ý đã quay người rời đi.
"Bệ hạ!" Phó Uẩn Hòa vội gọi hắn lại, giọng hơi gấp gáp: "Minh Thù bây giờ cần nhất là có người bên cạnh, người định đi đâu vậy?!"
Thu Minh Thù: "..."
Y bị câu nói này kéo về thực tại. Y nói vậy bao giờ nhỉ?
Nhưng đúng là y cũng muốn biết Hoàn Ý đang định làm gì.
Hoàn Ý dừng bước, ánh mắt khẽ động, nhưng không quay đầu lại. Hắn chỉ đứng đó, đưa lưng về phía mọi người, trầm giọng nói:
"Ta có chuyện phải rời đi, trong ba ngày sẽ quay lại. Ta đã dặn Ninh công công sắp xếp thị vệ và thái y túc trực ở Cung Hoài Ngọc mấy ngày tới. Phiền mọi người chăm sóc Minh Thù giúp ta."
Hắn nói rất nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đẩy cửa rời đi.
Thu Minh Thù sợ hắn làm chuyện liều lĩnh, vội vàng gọi một tiếng "Bệ hạ". Nhưng Hoàn Ý chỉ quay lại nhìn y thật sâu, để lại hai chữ:
"Đợi ta."
Nói rồi, hắn đi thẳng không ngoảnh đầu.
Trong phòng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu Hoàn Ý rốt cuộc định làm gì.
Ba ngày sau, hắn quả nhiên không quay lại. Thu Minh Thù chỉ nghe nói hắn đã rời cung, nhưng đi đâu thì không ai biết.
Mặc dù biết rõ năng lực của Hoàn Ý, nhưng mấy ngày qua, Thu Minh Thù vẫn không khỏi lo lắng cho sự an nguy của hắn, không ngừng đoán xem hắn đã đi làm chuyện nguy hiểm gì.
Mà tất cả chuyện này, đều là vì y.
Tiếc là với tình trạng hiện tại, y không thể rời khỏi hoàng cung, càng không thể đi tìm hắn. Hiệu ứng chảy máu tuy không đe dọa đến tính mạng, nhưng lại hạn chế hành động của y. Ba ngày qua, y bị nhốt trong phòng, có cả đám thái y thay phiên chăm sóc, ngay cả Mạc Phi Loan, Cảnh Ca và Phó Uẩn Hòa cũng thay nhau đến bầu bạn.
Mọi người sợ y được chăm sóc không chu đáo, đến mức bây giờ y chỉ cần mở miệng là có người đút cơm tận răng.
Trong ba ngày này, Thu Minh Thù nhờ Mạc Phi Loan dò hỏi tung tích của Hoàn Ý, cuối cùng cũng đoán được hắn đã đi đâu.
Mạc Phi Loan không biết rõ kế hoạch của Hoàn Ý, nhưng đầu óc hắn rất nhanh nhạy. Hắn nói với Thu Minh Thù rằng, nếu viên đan dược kia có thể cứu y, thì Hoàn Ý chắc chắn sẽ tìm cách lấy thêm. Viên thuốc đó vốn do tiên hoàng để lại cho Hoàn Ý, mà tiên hoàng lấy nó từ đâu, chắc chắn có liên quan đến Tây Lục.
Vậy nên, theo suy đoán của Mạc Phi Loan, Hoàn Ý bây giờ hẳn là đang ở Tây Lục.
Thu Minh Thù nghe vậy thì lập tức thấy lấn cấn. Hoàng thành nước Nghiêu cách Tây Hải ít nhất mười ngày đường, muốn vượt biển đến Tây Lục còn mất nhiều thời gian hơn. Vậy mà chỉ trong ba ngày, Hoàn Ý định đi đi về về thế nào được?
Y nói ra thắc mắc của mình, nhưng Mạc Phi Loan chỉ mỉm cười.
"Thu Phi đánh giá thấp thực lực của bệ hạ rồi." Hắn lắc đầu, nói tiếp: "Hay là cược một ván đi? Với người bình thường, chuyện này đúng là bất khả thi. Nhưng vì cứu ngươi, bệ hạ nhất định sẽ làm được."
Thu Minh Thù không nói gì, chỉ lắc đầu. Nhưng trong lòng y, ý nghĩ này bắt đầu dao động.
Nhớ lại ánh mắt cuối cùng của Hoàn Ý trước khi đi, dù biết rõ là bất khả thi, y vẫn không kiềm được mà muốn tin tưởng.
Và rồi, vào buổi sáng ngày thứ ba, Hoàn Ý thực sự quay về, xuất hiện trước cửa Cung Hoài Ngọc.
Rõ ràng mới chỉ ba ngày trôi qua, nhưng trông hắn như đã dầm mưa dãi gió suốt cả tháng trời. Quần áo dính đầy bùn đất, nhiều chỗ rách nát, sắc mặt nhợt nhạt, còn vương rõ vẻ mệt mỏi. Tay hắn nắm chặt một vật gì đó, vừa định đẩy cửa bước vào thì bên trong bỗng vang lên tiếng động.
Chưa kịp vào, cánh cửa đã bật mở, một người thở hổn hển lao ra, đâm sầm vào hắn.
Hoàn Ý nhanh tay đỡ lấy người vừa lao ra, trầm giọng hỏi: "Ta đã mang linh dược về rồi. Thu Phi thế nào?"
Tú Hạ ngơ ngác nhìn hắn, ba ngày biệt tích nay lại xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, đến mức quên mất luôn chuyện mình đang vội. Mãi đến khi Hoàn Ý gọi một tiếng nữa, nàng mới bừng tỉnh, chớp mắt một cái rồi vội vàng kêu lên:
"Bệ hạ! Người về rồi! Nhưng... nhưng mà..."
Hoàn Ý hơi khựng lại, chưa kịp hỏi tiếp thì Tú Hạ đã nói nốt:
"Người... người đến muộn rồi!"
Sắc mặt Hoàn Ý lập tức tái đi, không chút do dự xoay người lao thẳng vào cung.
Tú Hạ sững sờ nhìn theo bóng lưng hắn, bỗng giật mình nhận ra câu nói ban nãy của mình dễ gây hiểu lầm đến mức nào. Tim nàng đập thình thịch, vội chạy theo, la lớn:
"Bệ hạ, người đến muộn rồi... vết thương của nương nương... đã tự lành rồi!"