Làm Thế Nào Để Tăng Điểm Kỹ Năng Cho Một Yêu Phi?

Chương 82: Chương 82


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Bảo Tú Hạ rời đi xong, Hoàn Ý cầm theo bộ đồ, đẩy cửa bước về phía bể tắm trong Cung Hoài Ngọc. 

Ở đây đã lâu, hắn đương nhiên quen thuộc từng ngóc ngách. Còn Thu Minh Thù, dù hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng chẳng hiểu sao trong khoản này lại như có thiên phú. Trước đây y khá nhạy cảm với những tiếp xúc thân mật, vậy mà từ sau lần Hoàn Ý mất ba ngày chạy sang Tây Lục lấy thuốc, y chủ động ôm hắn một cái, thì chẳng bao giờ còn kháng cự nữa. 

Thậm chí, từ khi sống chung, Hoàn Ý còn thấy được một mặt khác hẳn của y. 

Từ lần đầu gặp, hắn đã biết Thu Minh Thù là người cực kỳ để ý vẻ ngoài. Dù rơi vào tình cảnh nào, y vẫn luôn giữ phong thái tươm tất. Như lần trước, bị thương đến chảy máu ba ngày không ngừng, vậy mà trước khi hắn gọi thái y đến, y vẫn cố chống đỡ, còn đưa tay chỉnh lại tóc. 

Nếu không phải Hoàn Ý giữ chặt không cho y cử động, chắc y còn muốn đứng dậy thay đồ, trang điểm lại cho đàng hoàng. 

Thế nhưng, con người cực kỳ chú trọng hình tượng ấy, từ lúc hắn chuyển vào ở cùng, lại chẳng hề e ngại khi để hắn nhìn thấy mọi dáng vẻ của mình. 

Chẳng hạn như mỗi sáng khi hắn dậy sửa soạn lên triều, Thu Minh Thù vẫn còn say giấc. Y hay quấn chăn kín mít thành một cái kén tằm, đôi khi bị Ninh công công đứng ngoài nói chuyện làm phiền đến giấc ngủ, y sẽ bất giác rúc người lại, trông khác hẳn vẻ thường ngày. 

Có lúc Hoàn Ý lại nổi hứng nghịch ngợm, trước khi ra khỏi phòng sẽ chọc nhẹ lên má y một cái. Lúc thì Thu Minh Thù mơ màng giơ tay nắm lấy tay hắn, lúc thì kéo chăn chùm kín đầu, còn phần lớn thời gian chẳng hề có phản ứng gì. Mỗi lần như thế, Hoàn Ý đều thấy mình như đang làm chuyện mờ ám, có chút chột dạ, nhưng lần sau vẫn không nhịn được mà tiếp tục. 

Thu Minh Thù cũng có rất nhiều trang sức, có cái tự mình mua, có cái do Hoàn Ý sai người mang đến. Là chủ nhân của Lâm Lang Hiên – người giàu có nhất Vân Lục, hắn vốn chẳng thiếu những thứ này. 

Chính vì có quá nhiều, nên đôi lúc y sẽ không tìm thấy món mình muốn. Và thế là Hoàn Ý thường xuyên bắt gặp cảnh y xoay vòng vòng trong phòng, lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm kiếm.

Lúc lên lớp, Thu Minh Thù lúc nào cũng mang vẻ đoan trang, tao nhã, phong thái xuất chúng. Nhưng có lẽ chỉ mình Hoàn Ý biết, khi ở riêng, y hoàn toàn không như vậy. 

Những ngày Hoàn Ý dậy muộn còn Thu Minh Thù dậy sớm, hắn sẽ được chứng kiến cảnh y chạy qua chạy lại trong phòng với vẻ luống cuống. Y vừa miệng lẩm bẩm "muộn rồi, muộn rồi", vừa cắn miếng điểm tâm Tú Hạ đưa đến, tay thì vội vàng chải tóc, mặt thì bôi bôi chấm chấm cái gì đó, mắt vẫn quét quanh tìm trang phục cho hôm nay. Thỉnh thoảng y còn ngoảnh đầu nhìn Hoàn Ý, bắt gặp vẻ nhịn cười của hắn thì không khỏi liếc xéo một cái. 

Vị mỹ nhân đệ nhất khắp lục địa này, thỉnh thoảng còn lén dậy giữa đêm đi kiếm đồ ăn vặt, để rồi khi bị Tú Hạ hay Ninh công công phát hiện, y lập tức đổ tội cho Hoàn Ý. 

Những chuyện này, chỉ mình hắn biết. 

Chỉ mình hắn có thể nhìn thấy một Thu Minh Thù như vậy. 

Hoàn Ý cũng chẳng hiểu sao trên đường đi đến bể tắm mà đầu óc lại toàn nghĩ mấy chuyện này. Có lẽ vì nếu không nghĩ vẩn vơ, tâm trí hắn sẽ khó mà không lạc trôi theo một hướng khác. 

Giờ này Thu Minh Thù đang tắm. Bình thường y không tắm vào lúc này, hôm nay có vẻ là ngoại lệ. Nhưng tại sao y lại tắm ngay lúc này, và tại sao lại bảo Tú Hạ chuẩn bị bộ váy kia cho y? 

Hắn quả nhiên lại suy nghĩ lung tung. Nhưng đường đến bể tắm không dài, chẳng đủ để hắn lạc trôi quá xa. Khi hoàn hồn lại, hắn đã đứng ngay bên ngoài. 

Hơi nước theo không khí tràn ra ngoài, tiếng nước chảy vọng rõ bên tai. Hoàn Ý đứng yên, ôm váy trong tay, còn chưa kịp mở miệng thì bên trong đã vang lên giọng nói quen thuộc của Thu Minh Thù. Y vẫn quay lưng về phía cửa, tóc dài búi gọn sau gáy, tưởng là Tú Hạ nên giọng điệu rất tùy ý: 

"Để đó là được, lui xuống đi." 

Lúc này Hoàn Ý mới nhớ ra, Thu Minh Thù vốn không thích có người hầu hạ. Phi tần nhà người ta tắm rửa đều có cung nhân đứng cạnh, còn y thì cứ nhất quyết phải tự làm mọi thứ. 

Thu Minh Thù bảo là do thói quen, nhưng Hoàn Ý có thể nhận ra, thực chất y thấy chuyện này hơi... ngại ngùng. 

Hắn nghĩ vậy, bất giác đứng đó thêm một lúc. Thu Minh Thù ngâm mình trong nước, tưởng hắn không nghe thấy, bèn nhắc lại lần nữa. 

Lần này Hoàn Ý không trì hoãn nữa, hắn lặng lẽ bước vào, đặt bộ váy đỏ bên cạnh khăn tắm. 

Động tác khựng lại trong chốc lát, hắn theo bản năng ngước mắt nhìn về phía người trong làn hơi nước. 

Thu Minh Thù vẫn quay lưng về phía hắn. Làn da trắng mịn tựa hồ phát sáng trong hơi nước mịt mờ, những giọt nước trong veo men theo đường nét tấm lưng trần chảy xuống, lướt qua cần cổ thanh mảnh. 

Hoàn Ý vội thu tầm mắt lại, bỗng dưng cảm thấy tội lỗi vì vừa "nhìn trộm". 

Hắn đặt đồ xuống, thấy y vẫn không quay lại thì cũng chẳng nói gì, lặng lẽ xoay người ra ngoài, kiên nhẫn đứng đợi. 

Dù đứng ngoài cửa, hắn vẫn có thể nghe rõ động tĩnh bên trong. Không lâu sau, tiếng nước vơi dần, tiếp theo là tiếng vải áo sột soạt, xen lẫn với tiếng phụ kiện leng keng va chạm. 

Có vẻ bộ váy này hơi rườm rà, Thu Minh Thù mất khá nhiều thời gian để mặc. Hoàn Ý đứng ngoài nghe ngóng hồi lâu, đến khi cảm nhận được tiếng bước chân vọng lại từ phía sau, hắn mới ý thức được y đã thay xong, đang chậm rãi bước ra. 

... Và mặt hắn bỗng dưng nóng lên. 

Hắn xoay người lại— 

Rồi lập tức chết đứng tại chỗ. 

Thu Minh Thù đang bước ra từ bể tắm, trên người khoác bộ váy đỏ ôm sát. 

Hoàn Ý vốn đã nghĩ sẵn trong đầu vài câu, nhưng khi thấy cảnh tượng này, toàn bộ đều bị chặn đứng ngay cuống họng, không thốt ra được dù chỉ một chữ. 

Thu Minh Thù cũng đang loay hoay với tà váy. Bộ váy này rõ ràng không dễ đi lại, y vừa chỉnh sửa vừa bước ra ngoài. Kết quả, vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp Hoàn Ý đứng ngay đó, ánh mắt hai người đối nhau. 

Y khựng lại. 

Lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu mới dám chắc mình không nhìn lầm.

Điều khiến hắn bận tâm hơn cả là— 

"Còn Tú Hạ đâu?" 

Câu hỏi này cuối cùng cũng kéo Hoàn Ý ra khỏi cơn thất thần, hắn buột miệng đáp: "Nàng ấy không đến." 

Thu Minh Thù lập tức hiểu ra: "Vậy vừa nãy là bệ hạ mang quần áo đến cho ta?" 

Rõ ràng chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng không hiểu sao mặt Hoàn Ý lại nóng bừng hơn lúc nãy. Hắn lập tức giải thích: "Lúc ta đến tìm ngươi, thấy Tú Hạ đang loay hoay tìm đồ trong phòng, nàng bảo ngươi ở đây, nên ta tiện thể mang đồ đến giúp..." 

Còn chưa nói xong, Thu Minh Thù đã bật cười. 

Thấy y cười, Hoàn Ý liền nuốt nốt phần sau vào bụng, cũng nhận ra phản ứng vừa rồi của mình có hơi căng thẳng quá. Đường đường là hoàng đế mà nói chuyện cứ như làm chuyện gì mờ ám, đúng là buồn cười thật. 

Hắn nghĩ vậy, rồi nghe Thu Minh Thù nói: "Hôm nay ta có nói chuyện với Phó Uẩn Hòa." 

Hoàn Ý đã đoán được chuyện này có liên quan đến Phó Uẩn Hòa, nên khi nghe y nhắc đến, hắn cũng không quá bất ngờ. 

Thu Minh Thù tiếp tục: "Phó Uẩn Hòa với Bùi Chân tuy danh nghĩa là sư huynh đệ, nhưng thực ra đã thành một đôi từ lâu. Ta không rõ hai người ở bên nhau thì sẽ làm gì, nhưng ta biết bọn họ hay 'chơi đùa' với nhau, còn..." 

Hoàn Ý nghe đến đây, bỗng có cảm giác bông hoa trắng tinh khôi nhà mình bị kẻ xấu đầu độc vì không được trông nom cẩn thận. Hắn ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng hỏi: "Mấy chuyện này ngươi biết từ đâu..." 

"Là Phó Uẩn Hòa kể." Thu Minh Thù cũng bất đắc dĩ. Y chẳng hề có ý định đi nghe chuyện đời tư của người ta, nhưng Phó Uẩn Hòa là kiểu người luôn làm người khác bất ngờ. Cho dù Thu Minh Thù chưa từng chủ động nhắc đến, Phó Uẩn Hòa vẫn luôn có cách lái câu chuyện về vị sư huynh nhà hắn, và cuối cùng thì... mọi cuộc trò chuyện đều trở thành màn khoe khoang về Bùi Chân. 

Đã vậy, hắn ta còn khoe một cách vô cùng bất chấp. Có lẽ do lần trước tự mình bóc hết chuyện ở Tây Hải Cư ra rồi, nên về sau khi nói đến đề tài này, hắn càng không kiêng nể gì nữa. 

Thu Minh Thù cũng bị sốc không ít, nhưng may mà y không phải kiểu người dễ bối rối, nghe nhiều riết cũng quen. 

Đa phần thời gian, y hiếm khi có khái niệm xấu hổ, gặp chuyện gì cũng muốn tìm hiểu cho rõ. 

Ví dụ như bây giờ, y nói xong bèn giang tay ra xoay một vòng trước mặt Hoàn Ý, cười hỏi: "Bộ váy này thế nào?" 

Hoàn Ý vừa định trả lời, Thu Minh Thù đã nói tiếp: "Phó Uẩn Hòa bảo có lẽ bệ hạ sẽ thích thế này." 

Hoàn Ý: "..." 

Hắn bất lực thở dài, cười khổ: "Dĩ nhiên là đẹp, ta cũng dĩ nhiên là thích. Nhưng thứ ta thích không phải bộ váy này." 

Thu Minh Thù: "Hửm?" 

Hoàn Ý bước lên hai bước, vén gọn mấy lọn tóc bên tai y. Khi tắm, Thu Minh Thù đã búi tóc lên, bây giờ vẫn chưa thả xuống, chỉ có vài sợi ngoan cố rủ bên má. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua làn da y. Khoảnh khắc đó, hắn hơi thất thần, rồi nhanh chóng cúi mắt cười khẽ: 

"Ta thích vì ngươi sẵn sàng mặc bộ váy này vì ta." 

Thu Minh Thù mặc kệ tay hắn lướt qua má mình, đến khi thấy hắn định rút tay về, y liền đặt tay lên mu bàn tay hắn, ánh mắt sáng rực nhìn hắn hỏi: "Vậy bệ hạ có muốn làm gì đó thân mật hơn với ta không?" 

Vừa dứt lời, Thu Minh Thù lập tức cảm nhận được bàn tay trên mặt mình thoáng cứng lại. 

Y chớp mắt: "Bệ hạ không muốn?" 

Hoàn Ý bật thốt: "Không phải." 

Nhìn bộ dạng vội vàng giải thích như sợ mình hiểu lầm của hắn, Thu Minh Thù biết ngay câu trả lời là có. 

Nhưng y vẫn hơi khó hiểu: "Chúng ta sống chung lâu như vậy, bệ hạ chưa từng làm gì thân mật hơn ôm ấp cả." 

Hoàn Ý đáp: "Dù ta đã nói rõ lòng mình, nhưng ta sợ nếu vội vàng quá sẽ khiến ngươi hoảng sợ..." 

Thu Minh Thù: "Hoảng sợ?" 

Hoàn Ý: "..." 

Hắn cạn lời. Phải thừa nhận rằng, nhìn từ góc độ hiện tại, Thu Minh Thù đúng là chẳng có vẻ gì là sẽ bị dọa cả. Một khi đã xác định tâm ý, y sẽ không do dự, cũng chẳng vòng vo, mà sẽ thẳng thắn bày tỏ sự nhiệt tình của mình, chẳng hề che giấu. 

Chỉ là Hoàn Ý vẫn chưa theo kịp tâm trạng thay đổi của y. Một phần cũng bởi vì hắn quá coi trọng tâm tư của Thu Minh Thù, nên mới cứ do dự mãi như vậy. 

Bây giờ nhìn lại, có lẽ bấy lâu nay hắn cứ cẩn trọng như thế đúng là hơi buồn cười. 

Hắn lại thở dài một hơi, nhưng lần này, ý nghĩa hoàn toàn khác trước. 

"Bệ hạ?" Thu Minh Thù khẽ gọi. 

Hoàn Ý gật đầu, vươn tay ôm lấy y qua lớp váy mỏng màu đỏ, thấp giọng nói: 

"Chúng ta làm chuyện thân mật hơn đi. Chính là những gì ngươi đang nghĩ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.