Tuy đã thay đổi tính tình sau khi khôi phục ký ức, nhưng Cảnh Ca vẫn nhớ rõ những chuyện trước kia.
Ví dụ như cảnh Thu Minh Thù bị thương rồi chảy máu suốt ba ngày không ngừng.
Có lẽ vì nhớ đến chuyện đó, sắc mặt Cảnh Ca lập tức sa sầm. Hắn gần như không nghe lọt tai lời nào của gã phu xe bên cạnh, chỉ xoay người kéo Thu Minh Thù vào thẳng khách điếm đã đặt trước.
Trong khách điếm vốn rất náo nhiệt, nhưng ngay khi Thu Minh Thù và Cảnh Ca bước vào, bầu không khí lập tức thay đổi.
Thấy vết máu lấm tấm trên áo Thu Minh Thù cùng bàn tay phải không ngừng rỉ máu của y, ánh mắt mọi người đều có chút kỳ lạ.
Cảnh Ca không buồn để tâm, trực tiếp lôi Thu Minh Thù lên lầu, đẩy vào phòng. Trước khi đóng cửa, hắn còn lớn tiếng dặn chưởng quầy tìm cho bằng được đại phu giỏi nhất trong trấn đến xem vết thương.
Có lẽ vì máu chảy quá sức dọa người nên đại phu được gọi đến rất nhanh.
Thu Minh Thù bị Cảnh Ca đè xuống giường để đại phu khám. Trên người y, các huyệt đạo quan trọng đều bị điểm trúng, thành ra không thể động đậy, cũng chẳng nói năng gì được.
Phản ứng của vị đại phu này không nằm ngoài dự đoán của Thu Minh Thù, thậm chí còn khá giống với tình cảnh y từng gặp trong hoàng cung.
Vừa bước vào phòng, nhìn thấy vết máu đầy sàn, mặt đại phu liền biến sắc như thể đang chứng kiến một trận thảm sát. Nhưng sau khi kiểm tra khắp người Thu Minh Thù, rồi cuối cùng phát hiện ra vết thương chỉ là một vết trầy da trên ngón tay, ông ta liền im lặng thật lâu, sắc mặt đổi tới đổi lui mấy bận.
Cuối cùng, đại phu chẳng cầm máu nổi, chỉ kê đơn thuốc rồi xách hòm chạy biến, trông cứ như vừa thấy ma.
Cảnh Ca thì đen mặt, hậm hực sai phu xe đi sắc thuốc.
Từ đầu đến cuối, Thu Minh Thù lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Dù không thể nói chuyện hay cử động, nhưng y biết hiệu quả y mong muốn đã đạt được.
Y bị người ta lén đưa ra khỏi hoàng cung, Hoàn Ý chắc chắn sẽ lập tức cho người truy tìm. Với những thị vệ hoàng cung kia, việc xác định hướng di chuyển của bọn họ hẳn không quá khó. Còn một khi đã tìm đúng hướng, thì dựa vào vệt máu y để lại, bọn họ sẽ nhanh chóng có manh mối.
Chưa kể, Cảnh Ca còn ngang nhiên dẫn y vào khách điếm, gây ra không ít động tĩnh. Mà vị đại phu kia thì lại sốc nặng vì thể chất quái dị của y, có khi về đến nhà không kìm được mà đem chuyện này bàn tán khắp nơi. Đến lúc đó, Hoàn Ý chỉ cần lần theo mấy tin đồn trong trấn là có thể lần ra tung tích của y.
Chỉ cần... không có bất trắc nào xảy ra.
Thu Minh Thù không nói được, nhưng trong lòng thì rất rõ ràng—y sẽ không chết được.
Lần trước, khi Hoàn Ý mang đan dược về, dù vết thương của y đã lành, nhưng hắn vẫn bắt y uống hết chỗ thuốc đó mới chịu yên tâm.
Thế là Thu Minh Thù bị ép uống đến mấy viên, cảm giác thanh máu của mình dư ra đến vài lần, suýt nữa nôn hết trước mặt Hoàn Ý. Nhưng may mắn là cuối cùng cũng qua ải.
Mà bây giờ, lượng máu dồi dào nhờ đan dược rốt cuộc cũng có dịp phát huy tác dụng—máu chảy ròng ròng thế này mà y chẳng thấy đau đớn gì.
Có điều, cho dù như vậy, y vẫn chẳng có cách nào bỏ trốn.
Trước mặt y là Cảnh Ca, một cao thủ võ công xuất chúng. Còn y thì lại bị điểm huyệt.
Bất đắc dĩ, Thu Minh Thù chỉ có thể chờ đợi, nhân tiện rảnh rỗi quan sát người cùng phòng.
Trông Cảnh Ca có vẻ rất bực mình.
Mày hắn nhíu chặt, môi mím thành đường thẳng, thần sắc có phần già dặn hơn tuổi thực. Nếu chỉ nhìn vẻ mặt này, chắc chẳng ai nghĩ hắn mới mười lăm.
Cảnh Ca lúc này không hề vui vẻ.
Thu Minh Thù đã quen với một Cảnh Ca lúc nào cũng tò mò với thế giới, tràn đầy sức sống. Thế nên khi đối mặt với con người hiện tại của hắn, trong lòng Thu Minh Thù bỗng xuất hiện một nghi vấn:
Rốt cuộc ai mới là Cảnh Ca thực sự? Là thiếu niên từng mất trí nhớ, vô tư hưởng thụ cuộc sống trong hậu cung nước Nghiêu, hay là người bây giờ—kẻ đã lấy lại ký ức, hiểu rõ mọi chuyện?
Thu Minh Thù chẳng buồn che giấu ánh nhìn của mình.
Cảnh Ca lại rất nhạy bén. Gần như ngay khi Thu Minh Thù nhìn sang, hắn đã lập tức cảm nhận được.
Mặt hắn trầm xuống, liếc Thu Minh Thù, lạnh lùng nói:
"Sư phụ ta sắp đến rồi. Ngươi cũng đừng hòng giở trò."
Thu Minh Thù không thể lên tiếng, sắc mặt trông như chẳng có gì thay đổi, nhưng trong lòng thì khẽ trầm xuống.
Cảnh Ca vừa nói gì? Sư phụ hắn sắp đến?
Mà sư phụ của Cảnh Ca, không ai khác chính là Kỳ Thánh Tây Hải.
Nếu Thu Minh Thù nhớ không nhầm, thì sau trận chiến ở Tây Hải Cư, Kỳ Thánh Tây Hải đã bị thương, sau đó rời khỏi Vân Lục, ra biển xa rồi cơ mà?
Vậy... câu nói này của Cảnh Ca là có ý gì?
Chẳng lẽ Kỳ Thánh Tây Hải từ đầu đến cuối chỉ đang diễn kịch, thực ra chưa từng rời khỏi Vân Lục? Nếu đúng là vậy, thì hắn mạo hiểm ở lại để làm gì?
Nhưng điều Thu Minh Thù không hiểu nhất vẫn là tại sao đối phương lại nhắm vào y.
Dù là Kỳ Thánh Tây Hải hay là Nhạn Phi của Tây Lục năm xưa, thì y và hắn cũng chưa từng có bất kỳ giao thiệp nào. Vậy cớ gì đối phương lại hao tâm tổn trí bắt Cảnh Ca đưa y ra ngoài gặp mặt?
Thu Minh Thù nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng tìm được một đáp án khả dĩ nhất.
Tất cả là vì hệ thống Yêu phi trên người y.
Dù không biết nguyên do cụ thể, nhưng có lẽ Kỳ Thánh Tây Hải đã phát hiện ra y cũng là người mang hệ thống Yêu phi, nên mới tìm đến y.
Nghĩ xong, Thu Minh Thù dần dần thấy buồn ngủ.
Y dứt khoát nhắm mắt, chờ đêm nay mau chóng qua đi, chờ dấu vết mình để lại sớm bị phát hiện, để Hoàn Ý có thể tìm được y.
Chắc cũng không lâu lắm đâu.
Nhưng trong lòng y vẫn có một cảm giác nặng nề khó tả.
Mọi chuyện hôm nay diễn ra quá nhanh.
Mới hôm qua, Cảnh Ca còn quấn lấy y nói chuyện, còn bám theo y ríu rít không ngừng. Mới hôm qua thôi, y vẫn còn trong hoàng cung, vẫn cùng Hoàn Ý đi dạo quanh Cung Hoài Ngọc, kể cho hắn nghe những chuyện vụn vặt ban ngày. Vậy mà bây giờ, Cảnh Ca đã trở lại thành "tiểu ma đầu" trong miệng người đời, còn y thì bị đưa đến một trấn nhỏ xa hàng ngàn dặm.
Thu Minh Thù chợt nhận ra, chỉ mới vậy thôi mà y đã bắt đầu nhớ Hoàn Ý rồi.
Giờ này mọi khi, y hẳn đang ở trong phòng tại Cung Hoài Ngọc.
Còn Hoàn Ý cũng đã về, người hắn luôn mang theo hơi ấm, khoác áo ngoài, dựa vào đầu giường đọc sách.
Mà bản thân y, mỗi khi đêm đến tay chân dễ bị lạnh, thế nào cũng sẽ nhích dần nhích dần đến gần hắn, cố ý ngồi sát vào.
Hoàn Ý sẽ làm bộ như không hay biết, rồi kéo tay y vào lòng, giúp y sưởi ấm.
Những chuyện đó vốn rất bình thường.
Nhưng giờ đây, khi bị thương, chảy máu, bị điểm huyệt, lại đơn độc nằm trên chiếc giường xa lạ ở trấn nhỏ này, Thu Minh Thù vô cùng nhớ nhung những điều bình thường ấy.
Y bỗng nhận ra, có lẽ Hoàn Ý còn quan trọng với mình hơn y từng nghĩ.
Và mãi đến tận bây giờ, y mới giật mình nhận ra—kiếp trước, y vẫn luôn đơn độc gánh vác mọi chuyện, nhưng lần này, khi bị bắt đi, điều y nghĩ đến nhiều nhất lại không phải cách tự mình chạy thoát, mà là chờ Hoàn Ý đến cứu.
Nghĩ đến đây, Thu Minh Thù chợt sững sờ.
Là vì tình cảm khiến y trở nên yếu đuối sao?
Không, không phải.
Y biết rõ, đây không phải là yếu đuối.
Lần này, y ít nghĩ đến chuyện tự cứu mình, mà thay vào đó lại tập trung vào việc để lại manh mối cho Hoàn Ý, không phải vì y sợ hãi hay ỷ lại, mà vì đó thực sự là cách tốt nhất hiện giờ.
Bây giờ y toàn thân bị điểm huyệt, không thể cử động, cũng không thể nói chuyện, mà còn bị một cao thủ như Cảnh Ca trông chừng. Trong tình huống này, tự cứu là chuyện gần như bất khả thi. So với vậy, chi bằng tận dụng tình thế hiện tại để Hoàn Ý tìm đến nhanh hơn—đó mới là cách hiệu quả nhất.
Nghĩa là, điều này không chứng minh y trở nên mềm yếu.
Mà chứng minh rằng, y đã bắt đầu biết tin tưởng người khác.
Hoặc đúng hơn, là y đã có một người để có thể tin tưởng.
Đang suy nghĩ lan man, Thu Minh Thù còn chưa kịp quyết định khi gặp lại Hoàn Ý sẽ nói gì, sẽ bày tỏ cảm xúc ra sao, thì đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng động.
Dường như có người vừa tiến vào khách điếm giữa đêm khuya.
Là ai?
Thu Minh Thù lập tức cảnh giác, tập trung lắng nghe tiếng bước chân ngoài kia.
Nếu đúng như lời Cảnh Ca nói, Kỳ Thánh Tây Hải có lẽ sắp tới.
Nhưng dựa vào những gì y biết về Hoàn Ý, một khi hắn phát hiện y mất tích, hắn cũng sẽ nhanh chóng tìm kiếm.
Tính toán sơ sơ tốc độ của hắn, nếu tìm ra được dấu vết, có khi giờ này hắn cũng đã đến rồi.
Vậy thì, người vừa vào khách điếm... là Hoàn Ý?
Hay là Kỳ Thánh Tây Hải?
Thu Minh Thù lặng lẽ mở mắt.
Cùng lúc đó, Cảnh Ca, người vẫn đang cúi đầu xem thư từ không biết lấy từ đâu, cũng nghe thấy tiếng động, liền ngẩng đầu lên.
Trong phòng im phăng phắc, không ai lên tiếng.
Thu Minh Thù không nói được, còn Cảnh Ca thì cầm lấy thanh kiếm bên bàn, lặng lẽ lướt tới gần cửa, đề phòng cao độ.
Hắn dừng lại ngay trước cửa, trông như đang chuẩn bị ra tay ngay khi có kẻ xông vào.
Thu Minh Thù cũng dán mắt vào cánh cửa, muốn nhìn xem người đến là ai.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
Tiếng gõ rất có quy luật, nhịp điệu thong thả, lễ độ vô cùng. Người bên ngoài gõ vài tiếng rồi ngừng một lát, đợi một lúc lại tiếp tục.
Nhưng hắn gõ rất lâu, Cảnh Ca vẫn không có ý định mở cửa.
Biểu cảm của Cảnh Ca có chút kỳ lạ.
Hắn trừng mắt nhìn cánh cửa, hai tay siết chặt chuôi kiếm, rõ ràng đang phân vân không biết có nên ra tay với người bên ngoài hay không.
Thấy vậy, Thu Minh Thù bất giác căng thẳng theo.
Cứ thế chừng mười phút trôi qua, tiếng gõ cửa vẫn chưa dứt.
Cảnh Ca lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Ai đó?"
Tiếng gõ cửa lập tức dừng lại.
Một lát sau, một giọng nói xa lạ vang lên từ bên ngoài:
"Tiểu Cảnh, là ta."