Làm Thế Nào Để Tăng Điểm Kỹ Năng Cho Một Yêu Phi?

Chương 91: Chương 91


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Thu Minh Thù cảm thấy ý thức của mình trôi nổi, như thể y lại rơi vào ảo cảnh từng thấy ở nhà họ Chung tại thành Vụ Bình. Dần dần, y bắt đầu không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. 

Lời Nhạn Tình trước khi y hôn mê vẫn còn văng vẳng bên tai. Thu Minh Thù mơ hồ nhớ lại chuyện liên quan đến hệ thống, nhưng không rõ rốt cuộc Nhạn Tình muốn làm gì tiếp theo. Đối phương đã cướp đi năng lượng của hệ thống, vậy hắn còn định làm gì nữa? Nhưng y biết chắc một điều—y không có thời gian để chần chừ. Y phải tỉnh lại, phải mau chóng gặp Hoàn Ý, phải nói cho Hoàn Ý biết những gì đang xảy ra. 

Mang theo suy nghĩ ấy, y cố mở mắt. 

Nhưng cảnh tượng trước mắt không phải là căn phòng trọ nơi y ngất đi. Trước mặt y chỉ là một khoảng không vô định. 

Chẳng mấy chốc, y nhận ra mình chưa thực sự tỉnh lại. Cảnh vật xung quanh cũng không phải thế giới thực, mà là một ảo ảnh trong tâm thức y. 

Hoặc có lẽ... nó không chỉ là một ảo ảnh. 

Khi đầu óc dần tỉnh táo hơn, khung cảnh trước mặt y cũng dần thay đổi, trở nên rõ ràng. 

Nơi này... 

Là căn phòng quen thuộc nhất của y trong kiếp trước. 

Thu Minh Thù kinh ngạc nhìn xung quanh. Chiếc máy tính đặt trên bàn, chồng sách xếp lộn xộn bên cạnh, vài món đồ chơi nhỏ vứt bừa bộn, cả chiếc giường chưa kịp dọn dẹp với vài bộ quần áo rơi vãi trên đó... 

Y bỗng dưng đứng lặng, có cảm giác không thật. 

Sống ở Vân Lục một thời gian đủ dài, đến mức gần như quên mất cuộc sống trước đây của mình. 

Y nhớ lại lần trước, khi cả nhóm ở nhà họ Chung, y cũng từng nhìn thấy cảnh tượng này trong ảo ảnh. Nhưng khi đó y chỉ lo che giấu thân phận, không có thời gian để nghĩ nhiều. 

Lẽ nào y đã quen với thế giới này? 

Hay là... y đã quen với những con người nơi đây? 

So với kiếp trước cô độc, cuộc sống bây giờ khiến y hài lòng hơn nhiều. Y đã có người mình thích, có bạn bè để đồng hành. Một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. 

Cũng vì những người đó, y không thể gặp chuyện được. Y phải quay về, phải gặp Hoàn Ý. Y không tin lời Nhạn Tình, cũng chẳng quan tâm thế giới này có phải là một vở kịch hay không. Nếu tất cả mọi người đều là nhân vật trong kịch bản, thì y cũng vậy. Chỉ cần tình cảm của Hoàn Ý không đổi là đủ. 

Y biết hắn nhất định sẽ nhận ra y. 

Nghĩ vậy, Thu Minh Thù vô thức ngước mắt nhìn về phía trước. 

Ngay trước mặt y, cửa sổ căn phòng đóng chặt, rèm che kín hoàn toàn khung cảnh bên ngoài. Y chậm rãi bước tới, đưa tay vén tấm rèm dày nặng. 

Một luồng sáng vàng rực rỡ xuyên qua rèm cửa, tràn vào căn phòng. 

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu y. 

"Phát hiện hệ thống bị hủy hoại. Ký chủ có muốn sử dụng toàn bộ điểm Kinh Diễm để sửa chữa và khởi động lại hệ thống không?"

Thu Minh Thù thoáng sững sờ. 

Y cứ tưởng hệ thống đã bị Nhạn Tình rút cạn cùng với sức lực của mình trước khi hôn mê. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ không phải vậy. 

Y nhớ lại lời Nhạn Tình nói trước khi y mất ý thức. Đây là sơ suất của hắn, hay là "cơ hội" mà hắn nhắc đến? 

Vào lúc này, Thu Minh Thù chẳng còn tâm trí để ôm hi vọng viển vông. Y đã xem qua những bài viết của Nhạn Tình trên diễn đàn, và gần như chẳng ai ngoài hắn có thể viết ra những bài hướng dẫn chi tiết đến thế. Hắn thực sự hiểu rõ sức mạnh của hệ thống Yêu phi. Nếu đã ra tay đoạt lấy nó từ y, chắc chắn hắn sẽ không phạm sai lầm. 

Nói cách khác, đây chính là "cơ hội" mà hắn cố tình để lại. 

Nhưng dù y biết mình đang bị đem ra làm trò đùa, y vẫn phải nắm lấy cơ hội này. 

Ánh mắt Thu Minh Thù trầm xuống, y bình tĩnh đáp lời: 

"Khởi động lại hệ thống." 

Không gian xung quanh y chìm vào im lặng. 

Y chờ đợi, chờ một lúc lâu, rồi cuối cùng, hệ thống cũng lên tiếng: 

"Điểm Kinh Diễm không đủ, khởi động lại hệ thống thất bại."

Thu Minh Thù: "..." 

Y suýt nữa bật thốt một câu chửi thề. Đờ người ra một lúc lâu, y mới hỏi lại: 

"Cái gì cơ?" 

Hệ thống hỏi y một cách nghiêm túc, kết quả đến phút cuối lại trả lời thế này? 

Không khởi động lại được thì hỏi làm gì? 

Thu Minh Thù siết chặt nắm tay. Y biết rõ hệ thống này chẳng đáng tin, nhưng không ngờ nó lại có thể lật mặt ngay cả khi sắp bị xoá khỏi y. Nếu có thể, y thực sự muốn— 

Ngay lúc y vừa nghĩ vậy, giọng hệ thống lại vang lên: 

"Ký chủ có muốn chọn chế độ khởi động tiết kiệm năng lượng với lượng điểm Kinh Diễm thấp không?"

Thu Minh Thù sững người. 

"...Tiết kiệm năng lượng?" 

Hệ thống không đáp, chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của y.

Thu Minh Thù không vội trả lời ngay. Sau bao lần bị hệ thống chơi xỏ, lần này y cuối cùng cũng học được cách cẩn thận hơn. Y hỏi: 

"Còn lựa chọn nào khác không?" 

Hệ thống phản hồi rất nhanh: 

"Lý chủ có thể chọn hủy hệ thống."

"..." 

Thu Minh Thù suýt nữa chọn luôn phương án đó. 

Nhưng chỉ sau vài giây, y đã kìm lại được cảm xúc, bình tĩnh nói: 

"Khởi động chế độ tiết kiệm năng lượng." 

"Đã nhận lệnh."

Giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên trong đầu y, lan tỏa khắp căn phòng. Cùng lúc đó, ánh sáng vàng bên ngoài cửa sổ dường như trở nên chói lọi hơn, phản chiếu khiến mọi thứ trong phòng lấp lánh. 

Y chờ đợi trong giây lát, rồi hệ thống tiếp tục thông báo: 

"Chế độ tiết kiệm năng lượng được kích hoạt. Do ký chủ không đủ điểm Kinh Diễm để sử dụng cơ thể cũ và năng lượng kinh diễm, hệ thống sẽ dùng lượng điểm còn lại để tạo một cơ thể mới. Cơ thể này có thời hạn sử dụng là 90 ngày. Nếu sau 90 ngày ký chủ không kích hoạt hệ thống và quay về cơ thể cũ, cơ thể mới sẽ biến mất, linh hồn ký chủ cũng sẽ tan biến."

Thu Minh Thù sớm biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nghe xong, y lập tức nhớ lại những lời Nhạn Tình đã nói trước khi y hôn mê, rốt cuộc cũng hiểu ra ý đồ của hắn và xác nhận tình cảnh hiện tại chính là do hắn thao túng. 

Y chỉ có ba tháng để sử dụng cơ thể này, và cách để quay lại cơ thể cũ giống hệt với điều kiện đặt cược mà Nhạn Tình nói. 

Nói cách khác— 

Y phải dùng thân phận mới để quay về bên Hoàn Ý, khiến hắn tự nguyện hôn mình, thì mới có thể trở lại cơ thể ban đầu. 

Khi Thu Minh Thù đang suy nghĩ về những chuyện này, hệ thống lại tiếp tục lên tiếng: 

"Cơ thể mới không thể kế thừa điểm Kinh Diễm, chỉ có thể nhận ngẫu nhiên một kỹ năng bị động."

Nghe vậy, Thu Minh Thù liền nhớ lại những kỹ năng bị động mình có: "Ngôi sao không bao giờ lụi tàn", "Ngã sấp mặt 100% sẽ có người đỡ", "Nhảy xuống vách núi 100% không chết"... 

Hình như chẳng có kỹ năng nào hữu ích cho lắm. Có khi được cái kỹ năng nhảy xuống vách núi thì còn đỡ, lỡ ba tháng tới có chuyện gì thì ít nhất cũng có thể nhảy xuống vách núi bảo toàn tính mạng. 

Y suy nghĩ một lúc, rồi hỏi tiếp: 

"Cơ thể mới còn điều gì cần lưu ý không?" 

Trực giác mách bảo y rằng chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. 

Hệ thống đáp: 

"Do điểm Kinh Dễm không đủ, cơ thể mới sẽ thiếu một số chức năng và dễ bị hư hỏng. Xin chủ thể sử dụng cẩn thận."

Thu Minh Thù: "..." 

Y nghiến răng: 

"Thiếu chức năng nghĩa là sao?" 

Hệ thống không trả lời. Có vẻ câu hỏi này không nằm trong phạm vi nhận biết của nó. Mà xét theo trí thông minh của hệ thống này, nó còn chẳng bằng con robot hút bụi đời trước mà y từng dùng. 

Y đổi cách hỏi vài lần, nhưng vẫn không moi được bất kỳ thông tin nào liên quan đến cơ thể mới. 

Còn chưa kịp phàn nàn thêm, hệ thống đã lạnh lùng tiếp tục quy trình: 

"Chế độ tiết kiệm năng lượng đã kích hoạt thành công. Ký chủ sẽ được dịch chuyển khỏi không gian hệ thống và nhập vào cơ thể mới sau ba giây."

Thu Minh Thù: "Khoan đã—" 

Hệ thống hoàn toàn không quan tâm đến lời y: 

"Hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái ngủ, không thể cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho ký chủ cho đến khi hệ thống được kích hoạt lại."

Thu Minh Thù: "Tao—" 

"Chúc ký chủ may mắn."

"3, 2..."

Thu Minh Thù: "..." 

Thôi được rồi, y cũng quen với kiểu làm ăn này của hệ thống rồi. 

Thậm chí y còn cảm thấy không có hệ thống "giúp đỡ" thì mọi chuyện có khi lại suôn sẻ hơn. 

Y không biết cơ thể mới trông như thế nào. Làm vội vàng như thế này, chắc không đẹp nổi đâu. Nhưng y cũng chẳng quan tâm đến diện mạo của mình, chỉ lo lắng về chuyện "thiếu chức năng" mà hệ thống nhắc tới. 

Dù thế nào đi nữa, y tin rằng chỉ cần y có thể gặp được Hoàn Ý, y nhất định sẽ giải thích được mọi chuyện. 

Và Hoàn Ý... chắc chắn sẽ nhận ra y.

Hệ thống đếm ngược đến "1". 

Cảm nhận được ánh sáng vàng bên cạnh ngày càng rực rỡ, Thu Minh Thù chậm rãi nhắm mắt lại. Trong quá trình mất trọng lượng, y có cảm giác như cơ thể bị hút vào một xoáy nước vô hình, rồi lập tức bị cuốn vào một cơn choáng váng dữ dội. 

Đến khi ý thức trở lại, y cuối cùng cũng cảm nhận được bàn chân mình chạm đất một cách chân thực. 

Y mở mắt ra. 

Trước mắt là màn đêm mịt mờ. 

Thu Minh Thù nhớ mình gặp Nhạn Tình vào buổi tối. Bây giờ tỉnh lại vẫn là buổi tối, nhưng y không chắc đây có phải là cùng thời điểm hay không. 

Có gì đó là lạ. 

Y cảm thấy cơ thể mình có một cảm giác rất kỳ quặc, nhưng không thể nói rõ là chỗ nào không đúng. Màn đêm trước mặt cũng có chút quen thuộc. Y phát hiện mình đang đứng trong góc của một căn phòng bỏ hoang, tường xung quanh có vẻ quá cao so với y. Y phải nhón chân mới có thể với tới cửa sổ trước mặt. 

Y bám vào bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. 

Khung cảnh y nhìn thấy chính là thị trấn mà y đã ở trước khi hôn mê. Nhưng đây rõ ràng không phải là căn phòng trong khách điếm trước đó. 

Y phải nhanh chóng tìm về khách điếm, gặp được Hoàn Ý. 

Thu Minh Thù buông tay khỏi bệ cửa sổ, xoay người định ra ngoài. Nhưng đến khi y nhìn rõ cách bài trí trong căn nhà cũ nát này, y rốt cuộc cũng hiểu ra điều bất thường mà mình vẫn cảm thấy từ khi tỉnh lại là gì. 

Không phải bức tường quá cao. 

Mà là y bị teo nhỏ. 

Chiều cao của y bây giờ chắc chỉ bằng một nửa trước kia, chỉ cao cỡ mặt bàn trong phòng. Nghĩ vậy, y cúi đầu nhìn tay mình. 

Hai bàn tay trắng nõn, mềm mềm, hơi mũm mĩm. 

Rõ ràng là tay trẻ con. 

Dựa vào quan sát của mình, y đoán cơ thể này nhiều nhất cũng chỉ khoảng mười tuổi... 

Chuyện quái gì thế này? 

Thu Minh Thù dở khóc dở cười. 

Y tin rằng Hoàn Ý chắc chắn sẽ nhận ra mình trong bất kỳ tình huống nào. Nhưng giờ ngay cả chiều cao, tuổi tác cũng khác, độ khó bỗng nhiên tăng lên gấp bội. 

Y bật cười, nhưng ngay lúc ấy mới nhận ra— 

Mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.