bước vào quán cà phê , nơi mà cô và Cố Diệc Hi vẫn luôn ngồi . Chợt bao nhiêu kỷ niệm uà về trong đầu của Hứa Giản Mạt.
Thấy hình bóng thân quen đứng trước cửa,trong lòng anh lóe lên 1 suy nghĩ "Mạt Mạt , cô ấy đã trưởng thành rồi, khuôn mặt sao lại càng ngày càng hoàn mỹ thế này "trong lòng không kiềm chế được vội vàng gọi.
"Mạt Mạt, ở đây"
Hình bóng ấy , gương mặt ấy, giọng nói ấy, đầy ấm áp,thật muốn chạy lại ôm anh vào lòng, kể cho anh nghe suốt 3 năm không có anh ở bên cạnh khó khăn thế nào.
" Hi ca ca,em rất nhớ anh " cô ôm chầm anh vào lòng .
" Mạt Mạt ...anh cũng rất nhớ em" khuôn mặt anh bỗng trở nên dịu dàng.
"Hi ca ca , lần này em quay về muốn trả lời câu hỏi 3 năm trước anh đã hỏi em " Vẻ mặt đầy tự tin và kiên định của cô đã làm cho Cố Diệc Hi thẫn thờ 1 lúc lâu như bị cô lấy mất hồn vậy.