- Hắc hắc. Lão đầu tử, nhìn ngài chờ đợi lâu như thế, ta nghĩ thời gian ta bị mỏi chân sẽ đẩy lùi về sau. Nói đi, có phải chuyện tình Tụ Hội kia hay không?
Nghệ Phong quay đầu hỏi lão đầu tử.
Trong nhất thời Liễu Nhiên quên đi sự bất kính của Nghệ Phong, ánh mắt kinh dị nhìn thoáng qua hỏi:
- Ngươi cũng biết chuyện tình Tụ Hội?
Nghệ Phong nhún nhún vai, nếu không phải Lưu Vĩ nói, quả thật hắn không nghe được tin tức này.
Tuy rằng lão đầu tử kinh ngạc thế nhưng tưởng Điệp Vận Du nói cho Nghệ Phong biết nên cũng hỏi tiếp. Hắn lấy ra một cái ngọc bài đưa cho Nghệ Phong nói:
- Lần Tụ Hội này địa điểm vẫn như cũ là Lâm Lang thế gia, cầm tấm ngọc bài này là có thể tham gia. Đã qua nhiều năm Tà Tông chưa từng tham gia, chung quy không thể để mọi người quên mất. Ngươi hẳn là hiểu rõ sẽ nên làm thế nào?
- Chuyến Tụ Hội này có thể xuất hiện Quân cấp hay không?
Nghệ Phong có chút lo lắng, nếu như có Quân cấp tới vậy thì hắn không có chút nắm chắc đối phó được.
Lão đầu tử lắc đầu nói:
- Cho dù không có Quân cấp thì đối thủ trước mặt ngươi cũng sẽ không quá yếu. Điều kiện của Tụ Hội là người dưới tuổi ba mươi của các thế lực mới được phép đến. Hiện giờ ngươi mới hai mươi ba, cho nên chỉ cần định về tuổi tác thì người ta đã hơn ngươi bảy năm, hơn nữa ngươi trọng tố kinh mạch lãng phí thêm mấy năm, cuối cùng cộng lại mất hơn mười năm, mười năm này đối với những đệ tử có thiên phú kiệt xuất mà nói, ngươi hẳn có thể nghĩ tới nó đại biểu cho điều gì.
Trong mắt Nghệ Phong hiện lên vẻ ngưng trọng, tuy rằng trước ba mươi tuổi đạt được Quân cấp có chút khó khăn, thế nhưng Tôn cấp đỉnh phong hẳn phải vẫn có.
- Các môn phái, thế lực đều tham gia hết sao?
Đột nhiên Nghệ Phong hỏi, tuổi tác của hắn vẫn còn quá nhỏ, nếu như các tông môn của đại lục đều tham gia vậy thì chênh lệch quá lớn. Dù sao đi nữa đệ tử của một ít thế lực lớn bồi dưỡng ra tuyệt đối không yếu.
- Cũng không đến mức đó, mặc dù Lâm Lang thế gia là thế gia đỉnh cấp thế nhưng không hiệu triệu được cả đại lục. Rất nhiều thế lực khinh thường tham gia Tụ Hội này. Chỉ có điều cho dù như vậy thì những thế lực là bạn cố tri với Lâm Lang thế gia cơ bản sẽ cho Lâm Lang thế gia mặt mũi, bọn họ sẽ phái đệ tử kiệt xuất nhất đi tham gia. Lần Tụ Hội này cũng là để các thế lực ẩn giấu thực lực phân cao thấp, cho nên số lượng tham gia cũng không ít.
- Năm đó khi ta tham gia Tụ Hội này đã đạt tới Tôn cấp đỉnh phong, một chân đã bước vào Quân cấp. Tuy rằng đoạt được quán quân, thế nhưng cũng khiến ta phải tu dưỡng một tháng mới điều dưỡng thương thế hoàn tất.
Điệp Vận Du nghe vậy không khỏi líu lưỡi, nàng nhìn Nghệ Phong lo lắng, lấy thực lực hầu như sắp vào Quân cấp của Liễu Nhiên cũng bị thương không nhẹ, có thể thấy Tụ Hội này có bao nhiêu hung hiểm.
- Ta chỉ đưa ngọc bài cho ngươi, có đi hay không là tùy ngươi.
Quả thật Liễu Nhiên có suy nghĩ nếu để muộn mấy năm nữa nhất định Liễu Nhiên muốn để Nghệ Phong tham gia. Thế nhưng hoàn cảnh hiện giờ quá mức không thuận lợi, Liễu Nhiên không đủ lòng tin đối với Nghệ Phong.
- Đi! Sao lại không đi!
Nghệ Phong cắn răng một cái, năm đó lão đầu tử tham gia Tụ Hội, hắn kiên quyết không có đạo lý lui lại. Mặc kệ có thể đạt được huy hoàng như lão đầu tử hay không nhưng nhất định phải chiến đấu. Ngạo khí của Tà Tông không thể để tới đời Tà Đế hắn bị yếu đi.
- Ngươi đã quyết định, ta cũng không nói gì thêm. Chỉ là ngươi nhớ kỹ, ngươi tham gia đại biểu chính là Tà Tông.
Lão đầu tử nói rõ ràng từng chữ một, mỗi một đại Tà Đế đều có cái nhìn vô cùng nặng với danh dự Tà Tông, đây cũng là lý do vì sao cho dù thực lực truyền nhân thấp tới đâu cũng đều liên quan tới danh hiệu Tà Đế.
- Ta đã hiểu!
Nghệ Phong gật đầu.
- Ừm! Ngọc bài đã cho ngươi rồi, còn lại đều xem ngươi làm thế nào. Còn có một việc nữa, đại lục có chút bất an, ngươi cố gắng đạt được Quân cấp trong vòng một năm đi.
Lão đầu tử nhắc nhở.
Khóe miệng Nghệ Phong co quắp, Yêu Hậu đã từng nói muốn hắn trong hai năm đạt tới Quân cấp, thế nhưng lão đầu tử còn ác hơn, cư nhiên lão muốn hắn trong một năm đạt được Quân cấp.
- Năm đó ngài đạt từ lục giai đỉnh phong đạt tới Quân cấp mất bao lâu?
Nghệ Phong hỏi lão đầu tử.
Lão đầu tử suy nghĩ một chút nói:
- Hai năm rưỡi!
- Kháo…
Nghệ Phong nhịn không được mắng to.
- Ngaươi dùng tới hai năm rưỡi mà lại vọng tưởng ta dùng một năm đạt được Quân cấp.
- Ngươi khác ta, chúng ta không thể so sánh. Nếu như ngươi cho rằng mục tiêu ta đặt ra chỉ để nói cho hay, vậy thì hiện tại ta nói cho ngươi biết, mang nữ nhân của ngươi tới Thánh địa ẩn cư đi.