- Nếu như người khác thì nhiều Thổ Tủy Dịch như vậy đã đủ năng lượng để chống đỡ tới Quân cấp. Nhưng nếu người thì khó nói, chẳng qua cho dù không đạt được cũng không kém quá xa.
Nghệ Phong nghe lời nói không xác định của Nam tử Vương Tọa, hắn không khỏi cười khổ một tiếng.
- Chậc chậc, nhiều Thổ Tủy Dịch như vậy, muốn luyện chế linh khí trung đẳng cũng đã đủ. Coi như là bản vương năm đó cũng không có nhiều tủy dịch như vậy.
Nam tử Vương Tọa nói.
Chỉ là khi Nam tử Vương Tọa thấy Nghệ Phong cư nhiên vận dụng đấu khí lấy Thổ Tủy Dịch to bằng hai ngón tay cái ra, hắn nghi hoặc hỏi:
- Ngươi làm gì vậy?
Nghệ Phong cười hắc hắc nói:
- Tiền bối nói hấp thu năng lượng này có thể mau chóng lĩnh hội năng lượng hệ thổ, ta thử xem sao.
Nam tử Vương Tọa nghe vậy vội vàng nói:
- Ngươi định hấp thu tùy ý sao, đây chính là năng lượng tinh hoa của hệ thổ đó. Nếu như không tiêu hóa được sẽ bị tầng tầng đất bám trên kinh mạch, lúc đó ngươi cũng triệt để trở thành người đất luôn.
Nam tử Vương Tọa có chút sốt ruột, tuy rằng quả thực Thổ Tủy Dịch có năng lượng kinh người, thế nhưng chính vì nguyên nhân đó cho nên không ai dám tùy tiện hấp thu Thổ Tủy Dịch. Thân thể của người thường sẽ không thừa nhận nổi mà bạo thể chết. Cho nên mỗi một người hấp thu Thổ Tủy Dịch thì đều hấp thu từ từ. Bằng không, nếu Thổ Tủy Dịch dễ hấp thu như vậy, một võ giả bình thường hấp thu Thổ Tủy Dịch cũng dễ dàng đạt tới Quân cấp.
- Hắc hắc, ngay cả tử khí nhìn năm ta cũng có thể hấp thu, chút tinh hoa hệ thổ sao có thể làm khó được ta?
Nghệ Phong chẳng hề để ý nói.
Những lời này khiến Nam tử Vương Tọa ngẩn ra, hắn lập tức nghĩ tới Nghệ Phong đã dung hợp Phệ Châu, đáy lòng mơ hồ có chút lý giải, có Phệ Châu thì tính nguy hiểm sẽ hạ xuống thấp nhất. Chẳng qua Nam tử Vương Tọa không hiểu chính là, nếu Nghệ Phong đã có Phệ Châu thì vì sao hắn còn muốn đoạt thêm viên nữa? Lẽ nào hắn muốn dung hợp viên thứ hai? Đây quả thực đang đùa giỡn với sinh mệnh của chính mình.
Trong lúc Nam tử Vương Tọa đang nghi hoặc, Nghệ Phong cư nhiên cho chỗ Thổ Tủy Dịch to bằng hai ngón tay tay vào trong miệng.
Nam tử Vương Tọa thấy một màn như vậy không khỏi giật thót người. Đó là Thổ Tủy Dịch a, cho dù sở hữu Phệ Châu cũng không thể nuốt chửng Thổ Tủy Dịch như thế.
Sắc mặt Nam tử Vương Tọa trở nên vô cùng xấu xí, hắn không có bao nhiêu lòng trung thành với Nghệ Phong. Chẳng qua bị Nghệ Phong hạ Lạc Ấn lên linh hồn, nếu như Nghệ Phong chết đi thì hắn cũng không có kết cục tốt đẹp. Cho nên cho tới bây giờ Nam tử Vương Tọa đều tận lực giúp đỡ Nghệ Phong. Bởi vì giúp đỡ Nghệ Phong cũng chẳng khác nào giúp đỡ hắn, chỉ cần Nghệ Phong càng mạnh thì hồn thể của hắn càng khôi phục được nhiều.
Huống chi sau này nếu có thân thể thích hợp thì hắn có thể nhờ Nghệ Phong để đoạt xá. Cho nên thâm tâm Nam tử Vương Tọa luôn hy vọng Nghệ Phong ngày càng mạnh.
Thế nhưng hắn thật không ngờ Nghệ Phong lỗ mãng như vậy, ngay cả một chút dụ hoặc cũng không chống được. Nghệ Phong trực tiếp nuốt chửng nhiều năng lượng hệ thổ như vậy, những năng lượng đó thoáng chốc bộc phát ra không khiến kinh mạch hắn vỡ tan mới là lạ.
Tuy rằng Băng Ngưng không biết Nam tử Vương Tọa nghĩ cái gì, nhưng nàng thấy sắc mặt Nam tử Vương Tọa vô cùng xấu xí liền nói:
- Tiền bối yên tâm. Hắn không làm chuyện gì không nắm chắc đâu.