Nghệ Phong nhìn Nam tử Vương Tọa hỏi, từ khi tiến nhập vào không gian này đã năm ngày trôi qua, nếu như Nam tử Vương Tọa còn không đạt được bão hòa vậy cũng không còn gì để nói.
Băng Ngưng gật đầu, nàng sóng vai cùng Nghệ Phong thoát ra khỏi không gian. Nam tử Vương Tọa đã phụ vào trên cánh tay Nghệ Phong, khôi lỗi cũng bị hắn thu vào trong không gian.
...
Khi Nghệ Phong bước ra ngoài không gian, cửa ra vào không gian đã xuất hiện không ít người. Mà quản gia của Lâm Lang thế gia đứng ngay tại đó, hắn thấy Nghệ Phong và Băng Ngưng xuất hiện liền nói với hai người:
- Tà Đế, công chúa, đưa hai bình ngọc của các ngươi qua đây.
Nếu như Nghệ Phong nghe được Hà Như cảm thán tất nhiên sẽ khinh bỉ lão đầu tử vạn lần. Nhiều năm như vậy cư nhiên còn có người sùng bái hắn, Băng Ngưng cũng vậy, Hà Như cũng thế.
Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Băng Ngưng, thấy vẻ mặt nàng lạnh tanh. Trong lòng hắn không khỏi bất đắc dĩ, nguyên bản Nghệ Phong tưởng rằng thân phận của mình phơi bày ra ngoài ánh sáng thì nữ nhân kia sẽ lấy thân báo đáp. Ví dụ như kiếp trước chỉ cần có xe có nhà xịn thì đều dùng được hết. Tên tuổi của Tà Đế lẫy lừng, so ra gấp trăm ngàn lần những kẻ có xe có nhà kia. Vì sao nữ nhân này còn không lấy thân báo đáp.
Lần trước quản gia gọi Tà Đế trước mặt Băng Ngưng, Băng Ngưng không chút phản ứng, Nghệ Phong còn tường rằng nàng không nghe thấy. Thế nhưng hiện giờ đã rõ ràng như vậy, vì sao nữ nhân này còn không biến sắc a? Sau đó nàng sẽ sùng bái nhìn chính mình hô lên:
- Đại nhân, ta làm ấm giường cho ngài nha!
- Ta ghét nhất là bị nữ nhân mê mẩn.
Nghệ Phong oán hận nói.
Băng Ngưng nghe câu này của Nghệ Phong không hiểu ra sao, nàng không rõ Nghệ Phong đang ám chỉ điều gì. Nếu như nàng nhớ không lầm, trước đây hắn từng nói qua hắn ghét nhất là bị nữ nhân mê mẩn.
- Nam nhân hoang tưởng!
Băng Ngưng quay sang đánh giá Nghệ Phong một câu, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên một độ cong, tỏa ra vẻ phong tình tuyệt mỹ.
Mà Hà Như ở bên cạnh nhìn Băng Ngưng xinh đẹp băng lãnh như vậy, trong lòng cũng nổi lên chút cảm giác ghen tị. Thế nhưng một lúc lâu sau, nàng vẫn phải thừa nhận Băng Ngưng so với nàng không kém hơn chút nào.
- Nhìn dáng dấp của nàng, hẳn là tu luyện thuộc tính băng. Có thể tu luyện thuộc tính băng đến trình độ này cũng chỉ có Đông Bắc Hải cung. Bắc Hải cung không có khả năng tham gia Tụ Hội lần này, vậy chỉ còn có Đông Hải cung.
Đáy lòng Hà Như suy đoán thân phận Băng Ngưng, nàng không khỏi nhớ tới ân oán năm đó giữa gia gia nàng và Đông Hải cung chủ. Khóe miệng Hà Như đồng dạng cũng nhếch lên một chút.
Đương nhiên, Hà Như quan sát lộ liễu cũng khiến ánh mắt Nghệ Phong và Băng Ngưng chuyển hướng sang nàng. Nhìn thấy nữ nhân bệnh tâm thần kia, Nghệ Phong không muốn dừng lại quá lâu.
Tùy ý quét mắt qua đám thanh niên trẻ tuổi của năm nay, ngoại trừ Hà Như ra, còn lại không có ai lọt được vào mắt hắn. Chỉ có điều mỗi một người trẻ tuổi tại đây đều đạt tới Tôn cấp, thật vẫn xứng đôi với mấy từ tuổi trẻ tuấn kiệt.
- Ha ha, các vị sẽ không chờ lâu tại chỗ này. Người đâu, mau đưa các vị công tử tiểu thư tới trước đại điện.
Quản gia thấy người tham gia Tụ Hội ngày càng nhiều, nơi đây có chút chật ních, hắn liền phân phó thị vệ đưa mọi người rời khỏi.
Các thạnh niên trẻ tuổi tuấn kiệt cũng không cự tuyệt, cả đám đi theo thị vệ đi tới trước đại điện. Hiển nhiên Hà Như cũng không hề quên Nghệ Phong, nàng đi chậm lại phía sau để tới gần, ánh mắt tập trung trên người hắn.
- Khụ! Lớn lên đẹp trai lúc nào cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nghệ Phong thấy Băng Ngưng như vậy liền nhún vai. Hắn hiểu vì sao Băng Ngưng cách xa hắn một khoảng như vậy, dù sao đứng chung với một người đẹp trai là vô cùng nguy hiểm. Đầu tiên phải cẩn thận chính mình yêu hắn, thứ hai còn phải chịu sự ghen ghét của các nữ nhân khác.
Nghệ Phong rất đồng tình nhìn thoáng qua Băng Ngưng, trong ánh mắt hiện lên vẻ an ủi, tiết lộ ý tứ chính là: ủy khuất cho ngươi rồi.
...
Đường đi tới đại điện có một khoảng xa, cả đám người đi một đoạn thời gian thì có một tòa đại điện cực lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mọi người đi vào trong đại điện, nhất thời cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé, dường như bọn họ giống như những con kiến không dám chớp mắt, có thể thấy được đại điển này lớn tới mức nào.
Chẳng qua Nghệ Phong có thể hiểu được, nhiều lần Tụ Hội đều ở Lâm Lang thế gia. Hơn nữa những võ giả tại đây có thực lực thấp nhất cũng là Tôn cấp, kình khí trong lúc tranh đấu bạo phát sẽ rất lớn, nếu như không có đại điện lớn như vậy thì không biết bao nhiêu kiến trúc sẽ bị phá hủy. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://thegioitruyen.com
Băng Ngưng thấy Nghệ Phong nhìn cột trụ đại điện cắm rễ vài trăm thước xuống đất giống như cột chống trời, trong lòng vô cùng chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn thấy điện trụ lớn như vậy.
- Điện trụ năm đó bị Liễu tiền bối phá hủy mấy cái. Hiện giờ chỉ còn đủ để chống đỡ cho nên so với năm đó còn đồ sộ hơn vài phần.
Nghệ Phong nghe vậy không khỏi mỉm cười:
- Thật sao? Thật không nghĩ ra lão đầu tử còn có chiến tích như vậy, xem ra ta cũng phải phá hủy mấy cây cột.
Băng Ngưng ngần người, nàng quét mắt nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý mới thở dài một hơi. Con mắt lại hung hăng trừng về phía Nghệ Phong, nàng thầm nghĩ tại địa bàn của người ta đi tính toán phá hủy điện trụ của bọn họ. Thật đúng là vô thiên vô pháp.