Mỹ Nhân Mang Theo Không Gian Làm Nông Trại

Chương 17: Chương 17


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Triệu Tố Phân nhìn biểu cảm của chị dâu cả, cảm thấy may mắn vì lúc trước đã nhận làm quần áo. Nếu không thì bây giờ người hối hận không phải là chị dâu cả mà là cô ấy rồi.

Kiều Trân Trân mang quần áo về nhà liền cho hai anh em Tống Đại Bảo thử, quần áo may hơi dài nhưng trẻ con lớn nhanh, như vậy vừa vặn, sang năm vẫn có thể mặc được.

Sau đó cô phát hiện, tay nghề của chị dâu hai tốt hơn chị dâu ba. Sau này may quần áo, vẫn nên để chị dâu hai may thì hơn. Nhà không có máy khâu, bây giờ may quần áo đều phải khâu tay từng mũi một, nghĩ thôi cũng thấy không dễ dàng, hai gói táo đỏ kia tặng không uổng.

Hay là nghĩ cách mua cho nhà mình một cái máy khâu? Kiều Trân Trân không biết dùng thứ này nhưng có thể để ở nhà mẹ Kiều. Như vậy sau này nhờ họ giúp may quần áo cũng tiện, dù sao thì quần áo mùa hè hay mùa đông đều phải may.

Vân Mộng Hạ Vũ

“Quần áo mới! Quần áo mới!”

“Con có quần áo mới mặc rồi! Mẹ, mẹ đối với con thật tốt!”

“Con cũng có, con còn có hai bộ, mẹ đối với con còn tốt hơn!”

“Con cũng có hai bộ!”


Hai anh em vui vẻ nhảy nhót trên giường.

“Được rồi, mau cởi ra, quần áo mới phải giặt sạch mới mặc được.”

Hai người luyến tiếc cởi quần áo. Kiều Trân Trân cầm ra ngoài đánh một ít xà phòng, chà xát, sau đó phơi trong sân, nghĩ thầm: Mấy ngày nay giặt quần áo liên tục, xà phòng dùng hơi nhanh, xem ra phải tích trữ thêm mới được.

Buổi chiều Kiều Trân Trân làm một nồi gà hầm sâm núi, gà đương nhiên là gà rừng đổi ở chợ đen lần trước, để trong không gian suýt nữa quên mất, may mà đồ trong không gian không bị hỏng, nếu không thì đau lòng c.h.ế.t mất.

Còn sâm núi là sản phẩm mới sau khi trang trại không gian nâng cấp tối qua. Tại sao trồng ở trang trại không gian mà lại phải gọi là sâm “núi” thì cũng không có cách nào, vì trên màn hình điện tử của trung tâm thương mại, tên của nó là “sâm núi.”

Kiều Trân Trân cộng cả hai kiếp lại cũng chưa từng ăn sâm, cho nên hôm nay cố ý lấy ra thử. Sợ bổ quá nên cô chỉ cho một ít sâm núi, ngoài ra còn cho thêm táo đỏ và kỷ tử. Hầm đủ hai tiếng, cả nhà thơm phức, chỉ có điều tốn không ít củi.

Đến giờ ăn tối, Kiều Trân Trân dùng bát tô lớn múc một bát canh gà, còn gắp thêm mấy miếng thịt gà, bảo hai anh em mang sang nhà họ Kiều.

“Ông bà ngoại, đây là mẹ bảo chúng con mang đến, nói là mọi người giúp nhà mình xuống ruộng làm việc vất vả nên mang đến bồi bổ cho mọi người, bên trong còn cho cả sâm nữa.” Tống Đại Bảo cẩn thận đặt bát lên bàn, Tống Tiểu Bảo thì đứng bên cạnh ra sức tuyên truyền.
Trong bát không thấy sâm nhưng ngửi thấy mùi thơm thật. Không biết có phải tác dụng tâm lý hay

không, nghe Tống Tiểu Bảo nói vậy, mọi người ngửi thấy mùi thơm, dường như cảm thấy xương cốt đều dễ chịu hơn một chút. Uống một ngụm, dường như cảm thấy dinh dưỡng và ngon hơn canh gà bình thường, đúng là canh gà có sâm.

Vân Mộng Hạ Vũ

“Sâm này ở đâu ra?” Ba Kiều lập tức hỏi ngay vào vấn đề chính.

“Trên núi đào được.” Tống Đại Bảo theo lời dặn của Kiều Trân Trân trả lời.

Mọi người tự động suy đoán, Kiều Trân Trân gặp may, vô tình đào được một cây sâm.

Những năm trước cũng nghe người ta nói trên núi có mấy thứ quý giá như sâm hay linh chi nhưng chưa từng có ai nhìn thấy. Xem ra vẫn là Trân Trân nhà mình có phúc, chỉ là sâm tốt như vậy sao lại hầm ăn rồi, giữ lại bán lấy tiền chẳng phải tốt hơn sao.

“Thôi...”

Ba Kiều thở dài một hơi: “Thôi, đã hầm rồi, còn làm sao được nữa, mọi người uống một chút đi.”

Tống Tiểu Bảo thấy mọi người đều vui vẻ, nhân cơ hội nói với cậu mợ: “Cậu mợ, nhà con hết củi rồi.”


Lúc này, cậu Kiều Vệ Quốc còn chưa trả lời thì Trương Thúy Hoa bên cạnh đã vội vàng đáp ứng: “Yên tâm, ngày mai sẽ cho người mang đến nhà.”

“Cảm ơn cậu mợ, vậy chúng con về ăn cơm trước.”

Nhìn vẻ mặt phấn khích cố nén của vợ, Kiều Vệ Quốc có chút khó hiểu. Trước kia vợ không thích mình giúp em gái làm việc. Sao hôm nay sao lại có chút khác thường, chẳng lẽ là vì bát canh gà này?

Trương Thúy Hoa không quan tâm nhiều như vậy. Trong lòng cô ấy nghĩ, trước kia Kiều Vệ Quốc giúp chặt củi cũng không thấy Kiều Trân Trân cho thứ gì nhưng hai em dâu giúp làm việc thì Kiều Trân Trân lại cho đồ, có lẽ là vì sự đối xử khác nhau giữa anh trai ruột và chị dâu. Cho nên, cô ấy quyết định, việc tặng củi này không thể để chồng mình đi mà phải để cô ấy đi mới được!

Ăn xong bữa tối, trời mới hơi tối, Trương Thúy Hoa đã giục Kiều Vệ Quốc cùng mình ra ngoài chặt củi.

“Vệ Quốc anh làm gì vậy, chậm chạp thế, nhanh lên, bên em gái còn đợi dùng củi đấy!”

“Đến rồi, đến rồi, giày em còn chưa đi vào nữa.”

Nhìn cả hai vợ chồng tích cực giúp chặt củi, mẹ Kiều rất vui mừng. Bà cho rằng là tác dụng của bát canh gà tối hôm qua. Xem ra đôi khi vẫn không thể áp dụng chính sách áp bức một cách mù quáng, phải như Trân Trân vậy, thỉnh thoảng cho một chút lợi ích, như vậy mới làm việc hăng hái hơn.

Bên Kiều Trân Trân, buổi tối ăn bánh bao thịt to và canh gà. Hai anh em tắm rửa xong thì lên giường ngủ. Tống Đại Bảo nằm trên giường đã ngủ say, còn Tống Tiểu Bảo vẫn mở mắt, không buồn ngủ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.