Sau đó mọi người lại tranh cãi về việc góp vốn hay làm công, Kiều Yến Tử và Lưu Tiểu Minh đều muốn góp vốn nhưng Lưu Nhất Đao và Lưu Tiểu Quân đều không đồng ý, kiên trì cho rằng chỉ làm công ăn lương mới ổn thỏa hơn.
Cuối cùng, mọi người bàn đi bàn lại, Kiều Yến Tử làm công còn Lưu Tiểu Minh góp vốn.
Không còn cách nào khác, nói cho cùng vẫn là vì đã chia gia sản, tiền của Lưu Tiểu Minh, ai cũng không thể nói gì.
Lưu Tiểu Minh về nhà kể chuyện này cho vợ là Trần Huệ. Thực ra Trần Huệ cũng thấy làm công ăn lương là được rồi, không cần thiết phải góp vốn, lỡ như lỗ thì phải làm sao.
Hơn nữa, nếu anh họ nhà họ Kiều lỗ thì lắm nữa cũng chỉ về nhà tiếp tục trồng trọt. Còn nếu họ lỗ thì ngay cả đất cũng không có mà trồng, chẳng lẽ đến lúc đó phải dựa vào cô quét rác để nuôi gia đình?
Tuy nhiên nhìn đôi mắt sáng ngời của chồng, Trần Huệ lại nuốt những lời này trở vào.
Hồi Trần Huệ mới quen Lưu Tiểu Minh, anh cũng sáng ngời như vậy. Lần đầu tiên Trần Huệ gặp anh đã biết sau này mình chắc chắn sẽ lấy anh.
Nhưng từ khi chồng đi làm ở nhà máy bút chì, cô rất ít khi thấy được Lưu Tiểu Minh như vậy. Bây giờ biểu cảm như vậy lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt của chồng, Trần Huệ không nỡ phá vỡ nó.
Trần Huệ: Thôi, cùng lắm thì quét thêm mấy con phố, mỗi ngày ăn rau củ cũng có thể sống qua ngày!
Lưu Tiểu Minh: Vợ, em cứ yên tâm, sau này anh nhất định sẽ cho em ăn thịt mỗi ngày.
Ngày hôm sau, Kiều Trân Trân ngồi xe đạp của anh cả Kiều đến trấn, anh hai Kiều phải đi xã dưới làm việc, hôm nay không đến trấn. Kiều Trân Trân cũng có thể tự đạp xe đến nhưng cô lười đạp nên đã đi nhờ xe của anh cả Kiều.
Xe đạp không chở được nhiều người nên hôm nay Tống Đại Bảo và những người khác không đi theo, vì thế mà Đại Mao và Nhị Mao thấy tiếc nuối.
Khi Kiều Trân Trân đến nhà cô út, Lưu Nhất Đao và Lưu Tiểu Quân đều đã đi làm nhưng Lưu Tiểu Minh lại xin nghỉ để đợi cô ở đây.
Nghe cô út nói, cô và anh họ Tiểu Minh đều muốn cùng nhau làm, Kiều Trân Trân rất vui.
Sau đó, Lưu Tiểu Minh lấy ra một nghìn đồng, nói: “Em họ, anh không giống mẹ anh. Mẹ anh đi làm công, còn anh thì góp vốn, em xem thế nào nhé.”
Kiều Trân Trân rất thích sự dứt khoát của Lưu Tiểu Minh, vì vậy đã bàn bạc với anh ta về mô hình hợp tác.
Cô dự định thành lập một “Chuỗi cửa hàng Hảo Đa Gia”, cửa hàng lớn hơn ở trường học sẽ là cửa hàng tổng, cũng gọi là cửa hàng số một, cửa hàng bên bệnh viện là cửa hàng số hai. Sau này có thể sẽ mở thêm nhiều chi nhánh nữa, không chỉ ở trấn Trường Phong mà còn có thể tiến quân vào thành phố, tỉnh, thậm chí là cả nước.
Nhưng đó đều là chuyện sau này, bây giờ vẫn nên làm tốt hai cửa hàng nhỏ trước mắt đã.
Sản phẩm chủ lực hiện tại của cửa hàng chính là những sản phẩm của công ty nhà họ Kiều như mì sợi, bột khoai lang, rượu gạo, tương ớt, còn có gà và trứng của Trương Đại Nha.
Tất nhiên, sau này còn có thể thu mua một số nông sản từ các vùng nông thôn xung quanh để bán. Thậm chí mua một số đồ dùng sinh hoạt cũng được, giống như các hợp tác xã bây giờ nhưng Kiều Trân Trân thích gọi là siêu thị liên hoàn hơn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chỉ là hiện tại, các loại hàng hóa trong siêu thị còn khá ít mà thôi.