Mỹ Nhân Mang Theo Không Gian Làm Nông Trại

Chương 243: Chương 243


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Phải nói Lưu Tiểu Thanh đã đoán đúng chuyện này, ba Kiều và mẹ Kiều bàn bạc với nhau, quyết định đi sớm hơn nửa tháng, mang một ít đồ Tết ở nhà lên, rồi xem Kiều Trân Trân có cần giúp những chuyện như dọn dẹp nhà cửa thì bọn họ còn có thể làm giúp.

Tháng 1 năm 1983, còn một tháng nữa mới đến Tết, các cơ quan nhà nước và các nhà máy lớn vẫn chưa chính thức nghỉ, mọi người vẫn đang hăng say làm việc.

Hôm nay, lúc quay về, Triệu Đại Cương báo cho mọi người biết nhà nước quyết định chính thức thực hiện kế hoạch hóa gia đình từ năm nay, sau này mỗi gia đình chỉ được phép sinh một con.

Triệu Đại Cương nhìn bụng Kiều Trân Trân vẫn chưa lộ, cười lớn nói: “Trân Trân, đứa nhỏ này đến đúng lúc lắm, nếu chậm một chút thì sẽ khó khăn rồi. Nhìn thế này là biết đứa trẻ thông minh lanh lợi, chắc chắn sau này sẽ có triển vọng.”

Tống Cẩn ở bên cạnh cũng vui vẻ gật đầu đồng ý: “Ừm, đến đúng lúc, đến đúng lúc lắm.”

Kiều Trân Trân biết chuyện kế hoạch hóa gia đình, nhưng không nhớ rõ thời gian cụ thể, không ngờ lại vào năm nay. Nhà cô có người làm công chức, nếu mang thai sau khi ban hành kế hoạch hóa gia đình thì đúng là hơi khó khăn.

Trước đây Kiều Trân Trân đã nghe người ta nói rằng có người phải trốn xuống nông thôn để sinh con, kết quả vẫn bị người của ban kế hoạch hóa gia đình bắt về, rồi phá thai, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sợ.

Vân Mộng Hạ Vũ

Đặc biệt bây giờ cô vẫn đang mang thai, càng không đành lòng nghe những chuyện như vậy. Nghĩ đến chính sách khuyến khích sinh đứa thứ hai, thứ ba ở thời hiện đại, cô không biết cảm giác so sánh hai chuyện này như thế nào.

Nhưng đây không phải chuyện Kiều Trân Trân nên suy nghĩ, bây giờ cô chỉ cần an tâm dưỡng thai thôi.

Chẳng bao lâu sau đã đến ngày đám người ba Kiều đến, lần này rất đông người người nhà đến, xe ô tô nhỏ không đủ chỗ ngồi, nên Tống Cẩn đành phải đến cơ sở sản xuất ớt mượn một chiếc xe van nhỏ, còn có cả bác tài xế Lý.

Lần trước đám người ba Kiều lên thủ đô tham gia hội chợ ngoại thương cũng chính bác tài xế Lý này đã lái xe giúp. Ba Kiều vẫn còn nhớ, vừa ra khỏi nhà ga, ông ấy đã nhiệt tình bắt tay chào hỏi bác tài xế Lý.

Bác tài xế Lý cũng cười vui vẻ, mỗi lần lái xe đều được công ty trợ cấp, hơn nữa người nhà ông chủ này cũng rất lịch sự, lần nào cũng tặng cho ông không ít đồ ngon, nên ông ấy rất muốn lái xe cho người nhà ông chủ.

Tống Cẩn dẫn hai anh em Tống Đại Bảo đến đón người, Kiều Trân Trân vốn cũng muốn đi nhưng Tống Cẩn lo nhà ga đông người quá, lỡ va vào người khác thì không phải chuyện đùa, nên Kiều Trân Trân đành phải yên tâm đợi ở nhà.

Đám người ba Kiều cảm thấy Tống Cẩn quyết định rất đúng, phải quản thúc tính tình của Kiều Trân Trân lại, không thể để cô chạy lung tung được.

Một đám người ngồi xe đi đến Tứ hợp viện.

“Ôi trời, đây là đại viện mà trước đây chỉ có quan lớn mới ở được à!”

“Nơi này thật lớn, thật nhiều nhà, tường thật đẹp... Tôi nhìn cũng không hết!”

Giờ đã đến giữa đông rồi, sao cây này chưa rụng lá mà vẫn xanh um thế này?”

“Wow, tôi ngửi thấy mùi cơm chín rồi, chắc cô đã nấu đồ ăn ngon!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.