Mỹ Nhân Mang Theo Không Gian Làm Nông Trại

Chương 335: Chương 335


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Ban đầu Tống Cẩn định bế Tống Hữu Hữu về tự chăm sóc nhưng rõ ràng con gái không định nể mặt bố đẻ, Tống Cẩn vừa bế cô bé lên là cô bé đã gào khóc thảm thiết. Vì vậy anh đành để Triệu Đại Cương tiếp tục chăm sóc, dặn đi dặn lại ông không được đưa cô bé đến trường b.ắ.n chơi nữa.

Triệu Đại Cương không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý nhưng vẫn đưa khẩu s.ú.n.g lục của mình cho Tống Hữu Hữu chơi, nhưng đã tháo hết đạn bên trong ra.

Vì vậy, Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo cọ nhiệt em gái để chơi với cô bé. Nếu như bình thường, Triệu Đại Cương sẽ không đưa khẩu s.ú.n.g lục quý giá của mình ra cho bọn trẻ chơi, có thể thấy trong ba đứa trẻ, Tống Hữu Hữu được cưng chiều nhất.

Kiều Trân Trân dọn dẹp xong thì đi ngủ để điều chỉnh lại múi giờ, mãi đến tối khi bọn trẻ và người lớn về, cô mới từ từ thức dậy.

Tống Đại Bảo và mọi người đã lâu không gặp mẹ, đều rất nhớ. Vì vậy, khi mẹ con gặp nhau lập tức ôm chầm thật chặt, Tống Hữu Hữu thấy vậy cũng vội vàng đòi xuống từ tay ông nội để đi ôm mẹ và anh trai.

Kiều Trân Trân ôm từng đứa trẻ hôn rồi lại hôn, như thể mãi mãi không hôn đủ.

Năm nay Tống Đại Bảo đã mười tuổi, vì học nhảy lớp tiểu học nên năm nay đã học lớp sáu. Cậu tự nhận mình là một người đàn ông đích thực, không còn là những học sinh tiểu học như trước nữa.

Trước đây mỗi khi ra ngoài cậu phải tuân theo “Nội quy gia đình”, phải hôn mẹ rồi mới chào tạm biệt. Nhưng từ khi lên lớp sáu, cậu cảm thấy mình đột nhiên trưởng thành và hiểu chuyện, không còn hôn mẹ nữa vì ngại.

Mỗi lần mẹ chủ động hôn cậu, cậu vừa vui vừa ngại.

Lần này bị mẹ ôm chặt hôn lâu như vậy, cậu đã đỏ mặt tía tai. Nhưng vì quá lâu không gặp mẹ, cậu không nỡ buông ra, nên dù không thoải mái nhưng cậu không nói gì.

Nhưng Tống Cẩn thấy vậy, lập tức giải cứu cậu: “Được rồi, hôn một cái là đủ rồi, Đại Bảo và Tiểu Bảo đều lớn rồi.”

Vân Mộng Hạ Vũ

Kiều Trân Trân thấy vậy trừng mắt nhìn Tống Cẩn: “Mới mười tuổi mà lớn gì, hơn nữa trẻ lớn hôn má thì có sao, anh không biết à? Ở nước ngoài, họ gặp nhau chào hỏi đều hôn má, dù là nam nữ già trẻ, vừa gặp mặt là ôm hôn.”

Kiều Trân Trân nói xong, cả nhà đều trợn tròn mắt, thầm nghĩ sao người nước ngoài vô liêm sỉ như vậy, vừa gặp mặt đã ôm hôn, sao không bay lên trời luôn đi.

Chị Triệu kinh ngạc kêu lên: “Trời ơi, sao họ lại làm chuyện xấu hổ vậy!... Trân Trân, họ không làm gì em chứ?”

Trời đất chứng giám, Triệu Mai chỉ vô thức muốn quan tâm đến Kiều Trân Trân thôi, không có ý gì khác nhưng cô ấy vừa hỏi, sắc mặt Tống Cẩn lập tức đen lại.

Kiều Trân Trân thấy, thầm nghĩ không ổn rồi, bình dấm chua của Trung Quốc sắp đổ rồi, nên cô vội vàng giơ tay đảm bảo:

“Tất nhiên là không, là người Trung Quốc chính gốc, chúng ta có truyền thống văn hóa của mình, bắt tay là được rồi... Không, với người bình thường em còn không bắt tay, chỉ gật đầu thôi, đó gọi là gật đầu làm quen.”

Tống Cẩn nhìn Kiều Trân Trân, không nói gì nhưng Kiều Trân Trân lại thấy hơi chột dạ không dám nhìn về phía anh. Bây giờ cả nhà có mặt, Tống Cẩn ũng không tiện hỏi nhiều, tạm thời tha cho cô, đợi tối về phòng ngủ rồi tính sổ sau.

Triệu Đại Cương nhìn thấy từng cử chỉ của hai vợ chồng, thấy buồn cười, sau đó làm ra vẻ bình thường hô to: “Ăn cơm, ăn cơm thôi...”

Ăn cơm xong, Kiều Trân Trân kể cho gia đình nghe lý do tại sao cô phải về nước sớm, cũng không tránh bọn trẻ. Chúng đã lớn rồi, Kiều Trân Trân cho rằng cần phải nâng cao ý thức cảnh giác, đừng ngốc nghếch để bị người ta lừa.

Thực ra, Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo vẫn còn nhớ rõ chuyện Kiều Trân Trân đột nhiên biến mất ở sở thú lần trước. Mặc dù ba nói mẹ đi công tác ở Thiểm Bắc. nhưng sau đó ba cũng “đi công tác” một thời gian, khi hai người trở về, trạng thái không được tốt lắm.

Lúc đó hai anh em Tống Đại Bảo đã cảm thấy chuyện này không đơn giản. Sau đó mẹ mời thầy dạy võ cho họ, bắt hai anh em học võ nghiêm túc, ngay cả việc đi học về cũng phải do thầy đưa đi, hai anh em biết chắc chắn trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó.

Hai anh em đoán già đoán non một hồi lâu vẫn không nghĩ ra đầu mối gì, không nhịn được nữa nên hỏi thẳng Kiều Trân Trân. Kiều Trân Trân thấy các con đã lớn, cũng nên biết chuyện, vì vậy không giấu giếm nữa mà kể chuyện mình bị bắt cóc cho hai anh em nghe.

Cô sợ các con bị dọa nên chỉ nói qua loa, đồng thời nhân cơ hội dặn dò hai anh em phải nâng cao cảnh giác, đừng ngây thơ bị người lạ lừa.

Từ nhỏ Tống Tiểu Bảo đã là một đứa tinh ranh, Kiều Trân Trân cũng yên tâm. Nhưng Tống Đại Bảo hơi thật thà, chất phác, nên Kiều Trân Trân thường dặn dò Tống Tiểu Bảo trông chừng anh trai.

Tống Đại Bảo:... Mẹ, con không cần mặt mũi à?

Khoảng thời gian đó, hai anh em theo thầy học võ rất chăm chỉ, cứ có thời gian là tự giác luyện tập vất vả, còn không thì yêu cầu thầy dạy thêm.

Đối với Kiều Trân Trân thì càng quấn quýt hơn, ai mà ngờ được đã có lúc chúng suýt nữa không còn mẹ.

Vì vậy, lần này khi Kiều Trân Trân nói xong về chuyện của Bộ Ngoại giao, cả nhà vô cùng lo lắng, ngược lại Kiều Trân Trân là người an ủi mọi người: “Mọi người yên tâm đi, bây giờ con đã về nước rồi, nên khá an toàn.”

Triệu Đại Cương trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nói: “Mọi người đừng tự dọa mình, dù Trân Trân có đắc tội với Samir gì đó thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trân Trân không có lợi ích mà đối phương muốn, những người đó sẽ không cử người đến Trung Quốc làm khó con đâu.”

Lời phân tích của Triệu Đại Cương rất đúng, trên thực tế bên Samir cũng nghĩ như vậy. Nếu Kiều Trân Trân còn ở Mỹ, bà ta sẽ tìm lý do gây khó dễ Kiều Trân Trân, nhưng bây giờ Kiều Trân Trân đã đi rồi, ngoài việc tức giận, Samir chẳng còn cách nào khác.

Còn việc có nên cử người đến Trung Quốc g.i.ế.c Kiều Trân Trân hay không thì cũng không khả thi lắm, đào tạo một sát thủ hay một điệp viên tốn rất nhiều chi phí, Kiều Trân Trân chưa đủ tư cách.

Kiều Trân Trân:... Cảm ơn bà đã không cho tôi tư cách này!

Vân Mộng Hạ Vũ

Sau đó Tống Cẩn cũng phân tích, nói vài cậu an ủi mọi người, bảo mọi người đừng suy nghĩ lung tung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.