Cô dự định thiết kế một tòa nhà có ngoại hình mang tính biểu tượng, chứ không phải giống như hầu hết những ngôi nhà hiện nay đều na ná nhau. Cô muốn người khác nhìn thấy ngôi nhà này là biết ngay đây là nhà của Kiều thị.
Tất nhiên, là khu nhà ở ngoại hình đẹp đẽ, rộng rãi và các chức năng sinh hoạt tiện nghi đầy đủ là điều không thể thiếu. Sân cầu lông, sân bóng rổ, còn có nơi tập thể dục hoạt động cho người già, những thứ này cũng đều là cần thiết.
Ngoài ra, Kiều Trân Trân còn phát hiện ra, bây giờ mọi người xây nhà đều không làm cảnh quan. Nói đến xây nhà thì chỉ có nhà, cây xanh, bãi cỏ và hồ nước đều không có.
Còn bãi đậu xe thì càng không được tính đến, bởi vì thời điểm này gia đình có xe còn rất ít. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng cả đời này mình không thể mua được xe nên bãi đậu xe chuyên dụng căn bản là không cần, mấy chiếc xe lẻ tẻ thì cứ tùy tiện đỗ bên đường là được.
Tuổi thọ dự kiến sử dụng của ngôi nhà là 70 năm, bây giờ mua không nổi ô tô, không có nghĩa là sau này sẽ không mua được. Kiều Trân Trân cảm thấy vẫn nên bố trí bãi đậu xe, không nói là xây theo tỷ lệ 1:1 nhưng ít nhất cũng phải xây 30%.
Ngoài ra, còn phải xây nơi đỗ xe đạp chuyên dụng, những người có thể làm việc trong nhà máy của Kiều thị phần lớn vẫn mua được xe đạp. Vậy nên bãi đỗ xe này nhất định phải xây, hơn nữa một cái còn không được, phải xây nhiều cái.
Yêu cầu của Kiều Trân Trân khá cao, hiện tại trên thị trường có lẽ các công ty xây dựng bình thường thật sự không thể đáp ứng được, triết lý thiết kế của Lục Minh vừa vặn phù hợp với Kiều Trân Trân. Hơn nữa anh còn từng đi nước ngoài tu nghiệp, tư tưởng cũng tương đối cởi mở. Giao công việc này cho anh làm, Kiều Trân Trân vẫn rất yên tâm.
Vân Mộng Hạ Vũ
Kiều Trân Trân sợ mình diễn đạt không đủ chính xác nên bảo anh có thể tham khảo theo kiểu tứ hợp viện nhà mình.
Lục Minh đã đến tứ hợp viện hai lần, mỗi lần đến anh đều cảm thấy ngôi nhà này được cải tạo rất hoàn hảo. Sự kết hợp giữa nhà cửa và cây xanh, khiến người ta ở trong đó cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ở trong ngôi nhà như vậy, tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Bây giờ biết được là do Kiều Trân Trân đích thân bố trí, trong lòng Lục Minh lại càng thêm bội phục cô.
Lục Minh bị tưởng tượng bay bổng của Kiều Trân Trân làm cho chấn động. Người khác có thể cảm thấy Kiều Trân Trân không thiết thực, thậm chí còn cảm thấy cô ấy ngu ngốc nhiều tiền. Không cần thiết phải tốn nhiều tiền như vậy để xây một khu nhà ở cho nhân viên, lại không phải mình ở nhưng Lục Minh lại cảm thấy ý tưởng của Kiều Trân Trân rất hấp dẫn. Bbây giờ anh chỉ hận không thể về ngay để vẽ bản thiết kế.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều về nhà, Kiều Trân Trân mỗi ngày không ở nhà thì ở nhà máy. Nói là bận cũng không phải rất bận nhưng nói là rảnh cũng không phải rất rảnh, tóm lại là cuộc sống nhỏ vẫn coi như là sung túc.
Chỉ là Tống Cẩn đột nhiên nói muốn đi công tác ở Đông Bắc, hỏi anh cụ thể là chuyện gì thì anh nói là bí mật. Được rồi, lại là bí mật.