Nam Sinh Tôi Bao Nuôi Là Thái Tử Gia!

Chương 5: Chương 5


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Thiếu gia à? Chính là tổng giám đốc Lục đó hả… Đó là kim cương quý hiếm, lại còn đẹp trai bá cháy.

Của cải đầy trời và một chú cún con dễ thương, tôi thấy cái nào cũng đáng mơ ước.

Tôi ngập ngừng một lúc, hỏi anh trai: “Thế tổng giám đốc Lục có thích em không?”

Anh lại gõ tôi thêm một phát nữa: “Cái gì mà tổng giám đốc Lục, là em trai của tổng giám đốc Lục, tổng giám đốc người ta đính hôn từ đời nào rồi người ơi.”

Tôi trở về đến căn hộ, thấy Lục Kỳ Niên đang bận rộn trong bếp.

Nghĩ tới việc phải chia tay anh, lòng tôi chua xót không nói nên lời.

Tôi ôm lấy eo anh, cảm thấy bản thân mình như con mèo đi ăn vụng.

Anh ấy vỗ vỗ tay tôi: “Rửa tay rồi ăn cơm nào!”

Cơm nóng, canh nóng, giường ấm… tôi thật sự không nỡ buông.

......

Công ty có mấy thực tập sinh mới.

Trong đó có một cô bé tên là Tề Tử Dao.

Tôi nhớ rõ như vậy là vì… con bé đó đang v3 vãn người đàn ông của tôi.

Tôi đã không ít lần nhắc nhở nó trong các buổi họp nhóm rồi, thế mà nó không những không dừng lại, còn lấn lướt hơn trước nữa!

Tôi đen mặt cố nén giận, nhìn con nhỏ kia đang kéo tay Lục Kỳ Niên ngoài ban công, miệng còn hét lên: “Anh Tiểu Niên ơi, anh đồng ý với em đi mà!”

Tôi rút điện thoại ra nhắn cho Lục Kỳ Niên: [Anh đang đâu? Tới văn phòng em một chuyến.]

Anh vừa đến là tôi đã chống nạnh chất vấn: “Sao anh lại thân thiết với con bé Tề Tử Dao mới vào kia thế?”

Anh lườm tôi một cái, biết ngay là tôi đang ghen, khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt rồi tiến lại gần.

“Ghen rồi à?”

Tôi véo nhẹ cơ bụng anh, cảnh cáo: “Còn dám vậy nữa, em sẽ tìm một ‘anh trai tiềm năng’ khác thay anh liền.”

Lông mày anh khẽ nhíu lại, bóp cằm tôi: “Em dám?”

Tôi ngẩng đầu không chịu thua, anh liền cúi xuống cắn lấy môi tôi, đoạt lấy cả hơi thở.

Tôi nghi anh thật sự muốn hôn chết tôi, làm tôi nghẹt thở đến ngất luôn.

Phải mất một lúc lâu, đến khi đầu óc tôi choáng váng thì anh mới chịu buông ra.

Anh thở hổn hển bên tai tôi: “Không được tìm người khác, Chiêu Chiêu.”

Tôi cũng chẳng còn tỉnh táo, thuận theo lời anh mà gật đầu đồng ý.

Một mối quan hệ kiểu “trai tiềm năng bị dắt mũi” âm thầm chuyển hướng.

......


Lục Kỳ Niên như thường lệ hỏi tôi tối nay muốn ăn gì.

Tôi nhận được tin nhắn từ anh trai: [Chiêu Chiêu, chuẩn bị một chút, anh em mình chuẩn bị lên hạng rồi.]

Tôi?

Anh ấy tiếp tục nhắn: [Tám giờ tối nay ở khách sạn Hương Tạ, đi xem mắt với cậu ấm nhà họ Lục.]

Sao… nhanh vậy, tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Tôi nhìn qua tấm kính văn phòng, liếc sang Lục Kỳ Niên đang lười biếng chơi điện thoại.

Chậc chậc, không có tôi che chở, anh ấy biết phải làm sao đây?

Tôi phải tự trấn an mình rất lâu mới dám nhắn lại: [Tối nay có việc, em không về nhà ăn cơm được rồi.]

Anh ấy nhắn lại ngay: [Việc gì, đi đâu thế?]

Đọc tin nhắn mà tôi cảm thấy trong lòng tràn đầy áy náy với Lục Kỳ Niên.

Cái cảm giác tội lỗi chết tiệt này.

Tôi chột dạ nhắn lại: [Anh của em bảo tối nay đi xã giao cùng, sẽ về trễ, anh tan làm thì cứ về nhà trước đi nhé.]

Anh ấy nhắn: [Ừm.]

Tôi đi ngang qua phòng pha trà, nghe thấy Tiểu Trần đang trò chuyện với Lục Kỳ Niên.

Tiểu Trần: "Quản lý Thẩm biết cậu là cậu ấm không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.