Nam Sinh Tôi Bao Nuôi Là Thái Tử Gia!

Chương 8: Chương 8


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Anh ấy nói tiếp: "Tôi thực tập dưới quyền quản lý Thẩm suốt ba tháng, học hỏi được rất nhiều, cũng coi như quản lý Thẩm vừa là thầy vừa là bạn của tôi."

Anh ấy nhấn thật mạnh mấy từ cuối.

Tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt anh tối sầm, đôi mắt câu hồn ngày thường giờ sắc lạnh như mũi tên, sẵn sàng bắn chết tôi bất cứ lúc nào.

Không ổn rồi, lần này tôi thật sự phải chạy thôi.

Tôi vốn là người chịu áp lực siêu kém.

Hồi trước cứ đến kỳ thi quan trọng là tôi lại căng thẳng đến mức muốn… đi vệ sinh.

Tôi chào hỏi xong thì đi vào nhà vệ sinh.

Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân vội vã, tôi càng căng thẳng hơn.

Quay đầu lại… là Tề Tử Dao.

"Quản lý Thẩm, thì ra chị là em gái của Thẩm Kỳ Bạch à!"

Khuôn mặt thanh tú xinh xắn của cô ấy ghé sát lại gần tôi, tỉ mỉ quan sát.

Tôi không lên tiếng.

Cô ấy tiếp tục: "Anh Tiểu Niên nói anh ấy đang yêu đương trong công ty, em cố tình lén vào công ty để thay dì thăm dò. Nhưng mà anh ấy sống chết không chịu nói, cuối cùng em cũng nhìn ra được từ ánh mắt anh ấy nhìn chị. Không ngờ chị lại là em gái của Thẩm Kỳ Bạch."

Tôi liếc nhìn về phía phòng riêng, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Dường như cô ấy nhìn thấu tâm tư tôi: "Buổi hẹn hôm nay không phải em sắp xếp đâu, là dượng của em nói muốn tìm đối tượng xem mắt cho anh Tiểu Niên, bảo em lừa anh ấy đến. Gặp chị là ngoài ý muốn đấy."

Ngoài ý muốn hay không thì tôi không rõ, nhưng tôi thì chẳng còn vui nổi.

Khuôn mặt tôi cứng đờ, gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Ôi người ơi, em không nhìn ra là người ta đang giận sao?"

Tề Tử Dao nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu… anh Tiểu Niên nhà bọn em dễ dỗ lắm…"

Ha… dỗ cái đầu cô ấy.

Ăn tối xong, chủ tịch đề nghị tôi và Lục Kỳ Niên đi dạo cùng nhau để bồi dưỡng tình cảm.

Thật thì không cần bồi dưỡng đâu, tình cảm của chúng tôi đã “bồi” đến mức sắp từ nở rộ thành lụi tàn luôn rồi.

Tôi ngồi ở ghế phụ chiếc Bentley, hoảng hốt nhìn anh.

Gương mặt lạnh như băng, cộng thêm logo Bentley càng mê hoặc lòng người.

Dù nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn yêu.

Tôi nhớ lại lời Tề Tử Dao vừa nói, càng nghĩ càng thấy là lạ.

Chẳng phải tên này cũng giấu tôi sao?

Tôi không nhịn được ưỡn thẳng lưng, thậm chí muốn chất vấn anh.

"Tại… tại sao anh lại lừa em?"

Anh cúi đầu cười mỉa ba giây, nụ cười làm tôi tê cả da đầu.

"Thẩm Chiêu Chiêu! Câu này phải là anh hỏi em mới đúng! Vậy mà em lại dám hỏi trước?"

Tôi căng thẳng đến mức nói lắp: "Em… em lừa anh… gì đâu…"

Anh: "Em không nói là đi xã giao với anh trai sao? Ở quê em gọi xem mắt là xã giao hả?"

"Nhưng… nhưng anh giấu em còn nhiều hơn…" giọng tôi càng lúc càng nhỏ.

Anh nghiến răng gật đầu liên tục, sau đó lập tức khởi động xe, nhấn ga tăng tốc.

Tôi sợ đến mức bám chặt tay nắm trên cửa.

"Đừng… Lục Kỳ Niên… đừng chạy nhanh vậy… em sợ."

Anh cười khẩy: "Em sợ? Mà còn dám lừa anh?"

Tôi không dám nói gì nữa, sợ anh càng tức hơn.

Anh lao thật nhanh suốt quãng đường về trước nhà tôi, mở cửa xe rồi bình tĩnh nói: "Xuống xe."

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã tỏ vẻ không kiên nhẫn với dáng vẻ lề mề của tôi, bế thẳng tôi lên vai.

Tôi giãy giụa nhưng vô ích, anh ném mạnh tôi xuống giường.

Anh quỳ trên giường, từ trên cao nhìn xuống tôi.

"Nói đi, anh cho em một cơ hội giải thích."

Tính cách phản biện của tôi trỗi dậy: "Lục Kỳ Niên, rõ ràng là anh giả làm thực tập sinh lừa em trước, anh lừa em tận năm tháng, sao anh còn ra vẻ ban cho em cơ hội nữa hả?"

Anh hừ lạnh một tiếng, bắt đầu tháo thắt lưng: "Thẩm Chiêu Chiêu, em hết cơ hội rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.