Anh lấy dây nịt trói tay tôi vào đầu giường, sau đó đi vào phòng tắm.
Ồ? Đây là định trừng phạt tôi? Hay là muốn thưởng cho tôi?
Trong lòng tôi bắt đầu cười ngu ngốc.
Anh tắm xong bước ra, mái tóc còn ướt sũng, từng giọt nước men theo yết hầu chảy xuống cơ bụng, bên hông quấn một chiếc khăn tắm.
Tôi nuốt nụ cười ngốc vào trong, định tiếp tục chọc giận anh.
"Lục Kỳ Niên, anh có ý gì hả?"
"Là anh giả vờ làm thực tập sinh nghèo túng nên em mới muốn 'bao nuôi' anh, nếu biết anh là thái tử gia của Thịnh Châu thì em chẳng thèm đâu nhé."
Anh ngẩng đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi: "Không thèm? Vậy mà còn chạy đến xem mắt với anh?"
Cái miệng tôi cứng hơn cả vịt quay Bắc Kinh: "Chẳng qua là vì tiền thôi chứ gì."
Anh giật khăn tắm ném thẳng lên mặt tôi: "Được thôi, em còn dám cứng miệng hả, lát nữa xem em còn cứng nổi không."
Ồ hô, để tôi nghênh đón cơn hạnh phúc dữ dội này nào.
Tôi và Lục Kỳ Niên từng làm mấy chuyện “yêu đương” rồi, nhưng mấy chuyện “hận thù” thì còn chưa làm lần nào đâu.
Anh… mặc quần vào.
Tôi: ?
Sau đó anh mở điện thoại tôi, ngay trước mặt tôi lần lượt dung hợp hết sạch phù văn trong Vương Giả Vinh Diệu.
Tôi gào thét chói tai.
Cuối cùng, ngón tay anh dừng lại ngay nút xóa tài khoản game.
Tôi nước mắt giàn giụa: "Bảo bối, em sai rồi, anh nể tình em đã giúp anh qua đợt thực tập, đừng bấm mà…"
Tôi dùng chân khều nhẹ tay anh, mong gợi lên chút yêu thương anh dành cho tôi.
Anh cười khẩy: "Sai ở đâu?"
Đồ Thiên Yết chó má, tôi thực sự chịu thua anh rồi.
Tôi lắp bắp nhận sai: "Em không nên bỏ anh đi xem mắt với thiếu gia nhà họ Lục. Thật ra trong lòng em chỉ có anh thôi, không tin anh xem, lúc đó em còn lén ra ngoài gọi điện cho anh mà."
Hình như anh hơi d.a.o động, tôi tranh thủ “rèn sắt khi còn nóng”: "Cưng à, thật ra là anh trai em ép em đi. Anh ấy nói nếu em không đi xem mắt thì sẽ tìm lý do sa thải anh, em sợ anh lưu lạc ở đầu đường xó chợ nên mới đồng ý mà."
Xin lỗi nhé, anh trai.
Có chuyện thì vẫn phải lôi anh ra chịu đòn rồi.
Lục Kỳ Niên tin lời ngon tiếng ngọt và nước mắt của tôi.
Anh tháo dây nịt đang trói tôi lại rồi trả điện thoại cho tôi.
Tôi đau lòng nhìn tài khoản game của mình, huhuhu, phù văn tôi tích cóp từ hồi đại học đến giờ, huhuhu.
Lần này tôi ngoan thật rồi.
......
Sáng hôm sau đến công ty, chủ tịch đích thân ban hành quyết định nhân sự.
Lục Kỳ Niên được bổ nhiệm làm phó tổng, địa vị ngang hàng với anh trai tôi.
Rồi là… Lục Kỳ Niên trở thành sếp của tôi, nhưng anh không hề gây khó dễ cho tôi.
Chỉ là anh thường xuyên gọi tôi vào văn phòng để âu yếm.
Anh đóng cửa lại rồi dở trò giống hệt tôi từng làm với anh trước đây, ép tôi vào tường hôn ngấu nghiến.
Tôi thở hổn hển nói: "Không thích hợp đâu, phó giám đốc Lục."
Anh khẽ cười: "Rất thích hợp, bây giờ là anh đang 'bao' em, cực kỳ thích hợp."
Thật ra tôi cảm nhận được, anh vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho tôi.
Sau khi làm phó tổng thì anh ấy cũng bận y xì anh trai tôi.
Không còn nấu ăn cho tôi nữa.
Thật đấy, là nấu ăn “thực sự” ấy.
Vài ngày sau, Lục Kỳ Niên gọi xe bắt đầu dọn đồ từ căn hộ của tôi.
Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn mấy anh thợ chuyển nhà lần lượt bê đồ đạc của anh ấy đi.
Có rất nhiều thứ là anh dùng tiền tôi đưa mua về.
Tôi bỗng thấy hơi buồn.
Anh ấy… định chia tay tôi sao?
Trong lòng tôi trống rỗng, khó chịu vô cùng.
Mũi cay xè rồi, tôi không nhịn được mà gọi điện cho anh: "Lục Kỳ Niên, anh định chia tay em hả?"
Đầu dây bên kia hơi ồn ào, hình như anh đang xã giao: "Em nói gì?"
"Anh muốn chia tay thì ít nhất cũng nên nói thẳng với em một câu chứ. Dù chúng ta ở bên nhau chẳng rõ ràng… Nhưng em nghĩ chia tay thì cũng nên quang minh chính đại một chút."