Ngõ Hoa Mai - Trầm Khiêm

Chương 1: Chương 1


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Ngõ Hoa Mai không hướng chính bắc nam, cũng không hướng chính đông tây, thậm chí, bản thân nó cũng không thẳng. Có người nói, hình dạng của ngõ Hoa Mai giống như một cành mai, uốn lượn quanh co, nên mới được gọi là Hoa Mai -- Tất nhiên, đây cũng chỉ là một trong nhiều cách giải thích khác nhau. Tuổi của ngõ Hoa Mai lớn hơn rất nhiều so với những người bàn luận về nó, chuyện đặt tên cho nó khi nào, những người này làm sao có thể biết rõ được.

Lâm Sinh sống ở cuối ngõ Hoa Mai. Căn hộ một phòng ngủ cũ kỹ, là nơi anh thuê khi quyết định dừng chân ở Giang Thành. Đối với một người làm công ăn lương mới bước chân vào xã hội như anh, vì ham giá thuê rẻ, nên không quá quan trọng về cơ sở vật chất, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ là đủ để anh tá túc.

Mỗi khi tan làm ca đêm, Lâm Sinh đều phải một mình đi qua ngõ Hoa Mai. Anh là một biên tập viên mạng, làm việc tại trang web tin tức lớn nhất tỉnh Ngạc, cũng là một công việc chỉnh tề, chỉ là ca đêm vất vả, mà công việc vất vả nhất đương nhiên phải giao cho người mới như anh làm, vì vậy một tuần bảy ngày, có ba ngày không phải làm ca đêm, đã có thể coi là tốt rồi.

Ngõ Hoa Mai về đêm rất yên tĩnh, những người dân sống hai bên đường cũng đã ngủ, chỉ còn lại những con côn trùng nhỏ trong góc thỉnh thoảng phát ra tiếng "xào xạc", khi nào có ánh trăng còn dễ đi, gặp phải trời âm u, trăng chìm trong mây thì chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối.

Đèn đường không thể trông cậy vào được. Trong ngõ Hoa Mai có chín cột điện, chỉ có chiếc đèn treo trên cột cuối cùng vẫn sáng, những cái còn lại, đừng nói là bóng đèn, ngay cả cái chụp bên ngoài cũng đã sớm bị người ta tháo đi bán lấy tiền, chỉ còn lại một vài bộ phận tàn phế không lấy đi bán được buộc vào cột điện, hình dạng thảm thương.

Lâm Sinh vẫn luôn cảm khái, cũng may còn để lại cho anh cái đèn này, nếu không anh thật sự nghi ngờ mỗi khi tan ca đêm, anh sẽ đâm đầu vào cái cửa hầm vừa tối vừa thấp sứt đầu mẻ trán.

Nhưng tại sao chỉ có chiếc đèn trên cột điện thứ chín là không ai đến trộm nhỉ?

Về vấn đề này, Tần Niên luôn lười biếng nói: "Người ta thường nói cột điện thứ chín có ma mà, tên trộm nào còn dám trộm nữa chứ? Anh không nghĩ tại sao giá thuê ở đây rẻ như vậy à, chẳng phải vì chuyện này mà ra sao." Mỗi khi nói vậy, Tần Niên hoặc là khoanh tay dựa vào tường, hoặc là ngả người trên chiếc ghế sofa lò xo cũ kỹ, khóe miệng ngậm cười, khóe mắt xếch dường như có thể chảy ra ánh sáng. Giọng nói hơi khàn khàn, lại rất hợp với giọng Hán đặc trưng.

Rất quyến rũ, đó là vẻ quyến rũ khác với phụ nữ.

Chỉ cần nhìn thấy Tần Niên như vậy, bất kể đang làm gì, cho dù tay còn đang bưng một nồi dầu nóng, Lâm Sinh cũng không nhịn được vứt hết xông tới, đè nghiến xuống đất.

Tất nhiên, Tần Niên sẽ chế nhạo anh, nhưng là cái kiểu nửa vời, làm bộ từ chối như vậy chẳng khác nào phần thưởng lớn nhất cho việc muốn làm gì thì làm.

Tần Niên và Lâm Sinh thực sự quen biết nhau tại buổi gặp mặt offline của diễn đàn trường đại học. Rõ ràng, “đồng tính luyến ái bài xích nhau” không phải lúc nào cũng đúng, cả hai nhanh chóng nhận ra sự tương đồng của nhau và dính lấy nhau một cách tự nhiên. Tính ra, cũng là chuyện của ba năm trước rồi.

Một năm trước, khi chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa là tốt nghiệp, Tần Niên, kẻ tự xưng là “cửu đầu điểu” (chim chín đầu, ý chỉ người bản địa rành đường) đã một mình gõ cửa nhà Lâm Sinh, một “ngoại mã” (người ngoại tỉnh), và từ đó chen lên giường của anh.

Công khai giới tính, thế là bị bố mẹ đá ra khỏi nhà. Chuyện mà Tần Niên miêu tả nhẹ tênh như kiểu “Hôm qua em dậy sớm, xuống lầu ăn một bát mì nóng khô” ấy, trong lòng Lâm Sinh, lại phức tạp vô cùng, đủ mọi hương vị.

Nhưng Tần Niên đã nói: “Nếu anh thấy phức tạp quá thì đừng nghĩ. Dù sao nghĩ cũng vô ích thôi.”

Thế là Lâm Sinh ngây ngô quyết định, thôi thì không nghĩ nữa vậy, dù sao cuộc sống hiện tại vẫn vui vẻ.

Tần Niên mua cho Lâm Sinh một chiếc đèn pin nhỏ có thể móc vào móc chìa khóa, dặn anh nhớ mang theo mỗi ngày, để buổi tối về có ánh sáng.

Nhưng ngay ngày đầu tiên, Lâm Sinh đã quên. Không chỉ quên đèn pin, mà đến cả chìa khóa cũng quên ở nhà luôn. Lúc từ bến xe đi đến đầu con hẻm hẹp, sờ vào túi quần mới phát hiện ra, không thể làm gì khác hơn là bước thấp bước cao, lủi thủi chui vào trong ngõ hẻm.

Hôm đó lại đúng vào hôm không trăng, đến cả ngôi sao cũng chẳng thấy mấy viên.

Lâm Sinh nhớ lại lúc sáng đi làm nhìn thấy nắp cống dưới nhà bị ai đó cậy lên, không biết giờ đã đậy lại chưa, lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng, càng dò dẫm bước chậm hơn.

Khi lờ mờ nhìn thấy ánh đèn lập lòe trên cột điện thứ chín, anh thở phào một hơi, nhưng bỗng khựng lại.

Lờ mờ, dưới ánh đèn vàng vọt dường như còn có thứ gì đó khác, ẩn mình trong bóng đen khổng lồ do cột điện đổ xuống, thỉnh thoảng lại động đậy, cố gắng nhìn kỹ cũng không thấy rõ.

Hơi thở nhẹ nhõm mà Lâm Sinh vừa thả ra lại nghẹn ngược trở lại, vô thức đổ mồ hôi lạnh, đầu ngón tay se lại. Anh không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng ngõ Hoa Mai là một con ngõ sâu, nói không chừng có mấy tên côn đồ du côn trốn trong đó, cho dù bị cướp hay đụng phải chuyện gì cũng đều phiền phức.

Anh do dự một lát, quyết định ra oai phủ đầu, quát hỏi: “Ai?”

Lời còn chưa dứt, một vệt sáng trắng đã rọi thẳng vào mắt anh. Anh không kịp đề phòng, theo bản năng giơ tay lên che, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, vẫn là giọng điệu lười biếng: “Nửa đêm gào cái gì mà gào. Còn ‘ai’ nữa. Trừ em ra thì còn ai xách đèn đứng xổm ở cổng đợi anh?”

Là Tần Niên.

Nghe thấy giọng nói này, trái tim Lâm Sinh coi như đã hoàn toàn trở về vị trí cũ, thở phào một hơi, men theo ánh sáng tiến lại gần, túm lấy cánh tay Tần Niên, cười nói: “ Em dọa chết anh rồi, anh còn tưởng gặp phải kẻ cướp đường.”

“Ai dám cướp của anh?” Tần Niên liếc xéo anh một cái: “Anh hét một tiếng, ma quỷ cũng bị anh dọa chết.”

“Em còn nói, cố tình không lên tiếng dọa anh đấy hả!” Lâm Sinh vừa đùa vừa oán trách.

Tần Niên bĩu môi: “Em tưởng anh nhìn thấy rồi chứ, em cả người đứng sững ở ngoài này, có phải chôn dưới đất đâu.”

“Sao nhìn rõ thế được.” Lâm Sinh phản bác: “Trời tối thế này, anh nhìn mãi không ra.”

Tần Niên nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh hồi lâu, khẽ cười một tiếng: “Ông đây tin anh mới lạ ấy, đường truyền tín hiệu dài thế! Em nghe tiếng bước chân là biết anh về rồi.”

Lâm Sinh vừa sờ được vào khung cửa, bỗng nghe thấy câu này, trong lòng chấn động mạnh, đứng thẳng người quay đầu lại nhìn Tần Niên.

Trong đêm tối mịt mùng, ngoài vệt sáng trắng do đèn pin rọi ra thì chỉ còn đôi mắt của Tần Niên. Đôi mắt ấy, còn sáng hơn cả những ngôi sao tàn trên trời. Cậu ấy lại dùng đôi mắt phượng xếch ấy nhìn anh, vẻ quyến rũ mê hoặc.

Lâm Sinh ngắm nhìn, không nhận ra trái tim mình đang run rẩy, đã nghiêng người ôm lấy cổ Tần Niên, cúi đầu gặm c ắn xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.