Bạn đang đọc truyện Người Yêu Cũ Thấy Tôi Ăn Lẩu Một Mình của tác giả Hồ Dữu. Tiêu chuẩn đánh giá một nhà hàng lẩu của Diệp Dương là nước chấm có vừa miệng hay không. Với cô, nước chấm là linh hồn của món lẩu. Diệp Dương kiên quyết không bao giờ ghé lại một nhà hàng lẩu không biết tự pha nước chấm tới lần thứ hai. Nước tương vừng của “Lộc Minh Yến” vị vừa êm, vừa mang cái cốt thuần chất, lại thơm nức. Dầu vừng, dầu tỏi cũng thơm ngon. Trộn cả hai lại, rắc thêm vài cọng rau thơm, mấy nhúm hành lá, Diệp Dương có thể ăn vã nửa bát.
Vậy nên mỗi lần người ta chỉ lấy một bát, còn cô phải hai tay hai bát. Người ta lấy hai bát, cô phải ăn sạch bốn bát. Diệp Dương tay phải bưng một bát, tay trái bưng một bát trở về bàn. Chợt cô lại liếc thấy có đôi nam nữ trẻ tuổi đang bước vào quán. Vốn cô cũng không để ý lắm, nhưng rất nhanh sau đó đã phát hiện ra có gì đó không ổn. Diệp Dương quay đầu lại để xác nhận, chưa đầy hai phút đã nhận ra, trái tim cô chợt hẫng. Cô vội dời ánh nhìn đi. Mắt nhìn thẳng, cô trở về bàn mình.