Nỗi Khổ Trong Lòng Từ Bảo Bảo

Chương 15: Chương 15


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Từ Bảo Bảo trước khi nấu mì đã cho vào một ít thịt băm, bây giờ mỳ đã nấu xong, hương vị thật sự làm người ta thèm đến nỗi chảy cả nước miếng, cậu xới thêm một bát cơm, há mồm to chuẩn bị ăn thì Nghiêm Trạch Thừa nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh với đôi mắt đầy mong chờ đột nhiên chạy đến, một phát cướp cái bát đi!

Từ Bảo Bảo: “…” ĐCM không phải là cướp đồ ăn đấy chứ? Cái này thì đúng là lẽ trời khó dung*!

(*天理难容: thiên lý nan dung: ngụ ý không thể tha thứ được)

Từ Bảo Bảo mặt đầy kinh ngạc, nhanh chóng muốn nhào lên cướp lại đồ ăn, nhưng mà thân là một người thể chất phế, cậu căn bản không đuổi kịp Nghiêm Trạch Thừa. Nghiêm Trạch Thừa cầm bát mỳ kia lóe một phát đã cách cậu rất xa, anh ta đứng đối diện với Từ Bảo Bảo, vẻ mặt nghiêm túc, cặp mắt màu xám chớp một cái: “Cậu không thể ăn cái này.”

Từ Bảo Bảo kích động: “Vì sao!”

Nghiêm Trạch Thừa chần chừ một chút, thấy trên mặt Từ Bảo Bảo tràn đầy phẫn nộ, mới nói: “Những nguyên liệu mà cậu dùng, đều có thể giết người… Trên những thứ đó có rất nhiều phóng xạ, vốn chỉ có những học sinh học chuyên môn mới mua về để thử nghiệm cách xóa phóng xạ…”

Từ Bảo Bảo: “…Vậy vì sao anh không nói sớm cho tôi biết?”

Nghiêm Trạch Thừa: “…”

Nghiêm Trạch Thừa yên lặng chỉ vào hai mắt của anh ta.

Từ Bảo Bảo: “…”

Vì thế Từ Bảo Bảo liền lập tức hiểu được, chẳng lẽ Nghiêm Trạch Thừa mắt đỏ kia là một người mù tịt về đời sống thường ngày, chẳng biết cái gì cả, chỉ chờ ăn cơm? Kết quả trong nháy mắt biến thành Nghiêm Trạch Thừa mắt xám, phát hiện nguyên liệu Từ Bảo Bảo dùng đều cực kỳ độc hại nên vội vàng cướp đồ ăn?

Từ Bảo Bảo cảm thấy không tốt, cậu ho nhẹ một cái: “Tôi…”

Nghiêm Trạch Thừa ôn thanh (thanh âm ôn hòa) nói: “Không sao, trước đây cậu cũng ít thấy mấy thứ này.”

Vì thế Từ Bảo Bảo không nói nữa.

Thật ra cậu muốn giải thích một chút vì sao cậu cũng không mấy thứ liên quan đến sinh hoạt thường ngày này, nhưng thấy Nghiêm Trạch Thừa cũng có vẻ không có ý định hỏi nên lại không nói nữa. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua phòng bếp, nghĩ đến lúc trước cậu còn nếm thử mấy gia vị kia, nhất thời sắc mặt liền trở nên không tốt lắm. Nhưng mà nếu Nghiêm Trạch Thừa đã nói không sao thì cậu cũng chỉ có thể giả vờ không biết gì, yên lặng đi lấy dịch dinh dưỡng ăn.

Ánh mắt Nghiêm Trạch Thừa dịu dàng, đổ hết đồ cậu làm đi, sau đó nói có việc, đi ra ngoài một chuyến.

Từ Bảo Bảo nhìn theo Nghiêm Trạch Thừa cho đến khi anh ta đi hẳn, cũng không biết là do tâm lý hay thế nào, nhất thời cảm thấy bụng không thoải mái lắm, cậu yên lặng đi vào phòng, muốn nằm nghỉ một lúc, lại bị đi WC hơn 10 lần, thẳng đến lúc sắp hư thoát (hạ đường huyết do mất máu, mất nước) mới rốt cuộc dừng lại…

Nghiêm Trạch Thừa đã trở về từ bên ngoài cứ như vậy thản nhiên đọc sách trong phòng, ngẫu nhiên còn rót cốc nước cho Từ Bảo Bảo. Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy, cảm thấy ngày hôm nay quả thật không thể nào tệ hơn…

Chờ đến lúc cơ thể cảm thấy đỡ hơn, Từ Bảo Bảo liền đi đến phòng chế tạo cơ giáp.

Sau khi cậu vào phòng liền trực tiếp nằm lên giường, đi vào cái không gian thần kỳ kia. Lần này cậu không cần phải đi qua rừng hoa đào mà trực tiếp xuất hiện trước căn nhà nhỏ kia. Từ Bảo Bảo đẩy cửa đi vào, nhìn về phía bàn quả nhiên phát hiện nội dung trong tờ giấy lại thay đổi.

Nội dung đại khái chính là nếu Từ Bảo Bảo không quen ăn thức ăn bên ngoài thì hoàn toàn có thể khai khẩn đất đai ở bên cạnh rừng hoa đào kia, gieo trồng một ít rau dưa linh tinh, mặc dù không có gia vị nhưng cũng vẫn tốt hơn ăn thức ăn độc hại bên ngoài, hay là ăn dịch dinh dưỡng mà bọn họ cũng không chịu nổi, cũng hy vọng lúc Từ Bảo Bảo nấu cơm cũng có thể cho bọn họ ăn thử.

Từ Bảo Bảo: “…”

Từ Bảo Bảo khó hiểu cảm thấy như người trong không gian đang theo dõi cậu vậy, thật sự hơi đáng sợ…

Mà nội dung còn lại nói với Từ Bảo Bảo rằng tuy rằng việc hoàn thành cơ giáp cấp E rất quan trọng nhưng Từ Bảo Bảo cũng không nên liều mạng mà làm, vạn nhất không cẩn thận gây thương tổn đến tinh thần thì sẽ không tốt, mong Từ Bảo Bảo lượng sức mà làm, bọn họ sẽ tiếp tục liên hệ với Từ Bảo Bảo bằng cách này.

Hai ngày này Từ Bảo Bảo đều bởi vì chuyện Nghiêm Trạch Thừa mà không vào không gian, đương nhiên cậu cũng không quá mệt nên cũng không để ý lắm nội dung thư. Cậu thấy trên thư không viết thêm gì nữa liền xắn tay áo, ngồi lên ghế lập tức tiến nhập trạng thái, một hơi liền dựa theo bản thiết kế hoàn thành cơ thể cơ giáp! Chỉ là làm hết trong một lần như vậy khiến Từ Bảo Bảo hơi không có sức đứng lên được…

Cậu đỡ bàn không phản ứng một lúc lâu, đại não bị choáng mới tốt hơn một chút, sau khi đi ra khỏi không gian thì Từ Bảo Bảo mới phát hiện đã hơn mười giờ! Cậu lung la lung lay đứng dậy từ giường, đi ra ngoài.

Sau khi cậu ra khỏi cửa, liếc mắt liền thấy Nghiêm Trạch Thừa mắt đỏ đang đứng ở cửa như một bức tượng.

Từ Bảo Bảo: “…”

Nghiêm Trạch Thừa thấy bộ dáng không đứng thẳng được của Từ Bảo Bảo, do dự hỏi: “Cậu… Cậu bởi vì buổi trưa ăn mấy thứ thí nghiệm kia nên mới biến thành cái dạng này sao?”

Từ Bảo Bảo chớp mắt, lắc đầu nói: “Không phải, là vì chế tạo cơ giáp.”

“À…” Nghiêm Trạch Thừa nói, gãi gãi đầu, đột nhiên nối giận nói, “Chuyện trưa nay cũng không thể nào trách tôi! Ai biết là cậu cũng giống tôi… Quả thật ngốc đến chết!” Nói xong liền bế Từ Bảo Bảo lên, lại bế theo kiểu công chúa.

Từ Bảo Bảo hoa mắt chóng mặt, cũng lười cãi nhau với Nghiêm Trạch Thừa về hành động này, đúng lúc cậu hiện tại cũng không đi được, dứt khoát dựa đầu vào Nghiêm Trạch Thừa, tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt lại dưỡng thần.

Nghiêm Trạch Thừa trực tiếp bế Từ Bảo Bảo về phòng ngủ.

Anh ta có vẻ cực kỳ thích thân cận da thịt với Từ Bảo Bảo, sau khi đặt cậu lên giường cũng không buông tay, cứ ôm cậu như vậy, lúc đầu Từ Bảo Bảo còn không để ý, sau đó cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lập tức cảm thấy hơi bất đắc dĩ, cậu hữu khí vô lực đẩy Nghiêm Trạch Thừa, nói: “Tôi đi tắm rồi sau đó chuẩn bị đi ngủ.”

Nghiêm Trạch Thừa lập tức nói: “Chúng ta tắm cùng nhau.”

Từ Bảo Bảo nghe câu này, không trả lời bừa, ngược lại cả người cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cậu nhìn Nghiêm Trạch Thừa, cảm thấy nếu hai người thật sự tắm cùng nhau, phỏng chừng tắm được một nửa liền sát đến cướp cò, liền từ chối nói: “Tôi tắm một mình.”

Nghiêm Trạch Thừa không vui nói: “Ngày mai tôi phải đến tinh hệ N-82. Chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài.”

Từ Bảo Bảo mơ mơ màng màng vơ vét một vòng quanh đầu mới rốt cuộc nhớ được những tinh hệ bắt đầu bằng chữ N đều là nơi mà ma thú hoành hành, Nghiêm Trạch Thừa đi đến đó chắc chắn là để tiêu diệt những ma thú vẫn luôn muốn tấn công nhân loại đó.

Mà quá trình tiêu diệt ma thú cực kỳ nguy hiểm, dù sao thì ma thú cũng có trí tuệ, hơn nữa số lượng còn cực kỳ nhiều, năng lực cũng rất lợi hại. Trong lúc đang chiến đấu, các chiến sĩ nếu không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết, mà sở dĩ Nghiêm Trạch Thừa còn trẻ như vậy mà đã trở thành thiếu tướng là bởi vì sức chiến đấu cường hãn của anh ta và gien cấp SS, trong mấy lần chiến tranh lúc trước anh ta cũng lập được công lao cực kỳ lớn…

Từ Bảo Bảo bình tĩnh nhìn Nghiêm Trạch Thừa một lúc, rốt cuộc vẫn không kìm lại được nghi hoặc trong lòng, không nhịn được hỏi: “Hai người gien xứng đôi có phải có điểm khác với hai người bình thường hay không? Ví dụ như lúc tôi và anh ở cùng một chỗ thì có hiệu quả chữa bệnh hay không? Hoặc là có thể tăng cường năng lực cho anh không?”

Nghiêm Trạch Thừa chớp đôi mắt màu đỏ tươi, lúc mở mắt ra thì đã là Nghiêm Trạch Thừa mắt xám, Nghiêm Trạch Thừa xoa mi tâm của chính mình, bộ dáng dường như hơi mệt mỏi, anh ta nói: “Đúng vậy.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Về vấn đề này, thật ra Từ Bảo Bảo cũng chỉ đoán bừa thôi, vài manh mối lúc trước cũng không thể nào trực tiếp chứng minh được điều này, mà điều mà cậu thật sự không ngờ được chính là Nghiêm Trạch Thừa thế nhưng lại trực tiếp thừa nhận!

Đôi mắt màu xám của Nghiêm Trạch Thừa nhìn Từ Bảo Bảo một lúc, thở dài nói: “Cậu có biết lý do vì sao tôi mới 20 tuổi mà đã là thiếu tướng không?”

Từ Bảo Bảo ngoan ngoãn lắc đầu.

Nghiêm Trạch Thừa nói: “Lúc trước khi tôi xâm nhập huyệt động của ma thú để cứu vương tử thì không cẩn thận bị một con ma thú hệ tinh thần đánh lén, cho nên mới dẫn đến cái tình huống tinh thần phân liệt này, vốn tôi có thể lập tức giải quyết chuyện này, nhưng tình huống lúc đó tương đối nguy cấp, căn bản không có thời gian dừng lại… Hơn nữa, tương đối không xong chính là phần lớn năng lực trong cơ thể tôi đều bị người mắt đỏ kia hút đi, để lại cho tôi một phần rất ít, chỉ đủ để tôi duy trì thời gian tỉnh rất ngắn, nên chỉ trường hợp nào mà cậu ta không xử lý được thì tôi mới có thể xuất hiện, còn những lúc còn lại… tôi đều tĩnh dưỡng. Sau khi đế vương biết chuyện này mới đặt biệt phong tôi thành thiếu tướng.”

Tuy rằng Nghiêm Trạch Thừa nói rất đơn giản, vài câu đã kể hết chuyện, nhưng Từ Bảo Bảo biết lúc đó chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, vẻ mặt cậu ngưng trọng, cũng hơi khâm phục Nghiêm Trạch Thừa.

Nghiêm Trạch Thừa tiếp tục nói: “Nhưng mà hôm nay tôi vừa nhận được tin, tinh hệ N bên kia báo nguy, ngày nghỉ của tôi cũng đã hết, ngày mai tôi sẽ đi luôn, tối nay…” Nói tới đây, Nghiêm Trạch Thừa do dự một chút.

Từ Bảo Bảo: “?”

Nghiêm Trạch Thừa nghiêm túc hỏi: “Cậu có thể cho tôi hôn cậu được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.