Thân phận của con ma thú kia có vẻ không thuộc dạng bình thường, ít nhất thì sau khi nó ngã xuống, vài ma thú xung quanh đều không chịu được mà phát ra tiếng r.ên rỉ, rồi còn định rút lui. Mấy con ma thú kia đưa mắt nhìn nhau, trong năm phút tiếp theo, tất cả đều rút lui… Xung quanh nhất thời trở nên trống không, chỉ có vô số cơ giáp đứng ở giữa không trung.
Nghiêm Trạch Thừa hai tay nâng Từ Bảo Bảo lên tầm mắt, nhìn cậu như nhìn bảo bối vậy, chỉ là cặp mắt màu đỏ tươi kia nhìn thế nào cũng thoáng có chút kỳ lạ.
Từ Bảo Bảo bị chuyện lúc trước dọa đến mức thật sự không thể đứng thẳng, cậu cứ ngồi như vậy trong lòng bàn tay cơ giáp, run run rẩy rẩy nói: “Nghiêm… Nghiêm Trạch Thừa, tôi muốn trở lại… trở lại mặt đất bằng phẳng…”
Dưới tình huống hiện tại, Nghiêm Trạch Thừa đương nhiên không có khả năng trực tiếp đặt người ở chỗ không an toàn như này, anh ta điều khiển cơ giáp trôi nổi trên không trung trong chốc lát, cuối cùng giống như hiểu được lời Từ Bảo Bảo nói, bắt đầu bay về phía căn cứ.
Từ Bảo Bảo cảm thấy Nghiêm Trạch Thừa nói chung sẽ không không đáng tin như Cao Nhạc kia, cậu ở trên cơ giáp đang vững vàng chậm rãi bay thì cả người cũng bình tĩnh lại. Lúc đầu cậu căn bản không có sức nói chuyện, chờ đến lúc về căn cứ thì bám vào cơ thể Nghiêm Trạch Thừa không buông ra, treo trên người Nghiêm Trạch Thừa như một con koala, mách tội nói: “Có một cấp dưới của anh tên là Cao Nhạc, thật sự rất ngứa đòn, anh ta… Anh ta thế nhưng trực tiếp trên chiến trường! Cứ như vậy ném em! Nhỡ đâu anh mà không bắt được em là em đã trực tiếp ngã chết rồi đó! Thật sự quá là đáng sợ! Chân của em đến bây giờ vẫn còn mềm oặt nè!”
Nghiêm Trạch Thừa nghĩ nghĩ, vươn tay lười biếng ôm eo Từ Bảo Bảo.
Từ Bảo Bảo cũng không phải lần đầu tiên bị bế công chúa, lúc này cũng liền mặt than, giả vờ như hoàn toàn không nhận ra là mình bị ôm, hai tay của cậu ôm cổ Nghiêm Trạch Thừa: “Sao? Anh nói xem, nhỡ đâu anh không bắt được em thì sao? Ở đây, nếu các anh giết người thì có tính là phạm pháp không? Anh ta như vậy cũng coi như là có ý đồ mưu hại người khác chứ!”
Nghiêm Trạch Thừa ôm Từ Bảo Bảo, mặt không đỏ khí không xuyễn, anh ta nhìn khuôn mặt tức giận của Từ Bảo Bảo, nhíu mày: “Trong quá khứ, đối với những binh lính bị mê muội như vậy, bọn anh đều làm thế. Em là… người gien xứng đôi của anh, anh không thể nào để cho em bị thương được.”
Từ Bảo Bảo hừ một tiếng: “Chuyện này em mặc kệ, thế nào thì anh cũng phải đòi công lý cho em!” Nói xong, Từ Bảo Bảo dùng ngón tay chọc chọc cơ ngực Nghiêm Trạch Thừa.
Nghiêm Trạch Thừa: “…”
Cao Nhạc vẫn luôn đi sau hai người nghe được toàn bộ cuộc hội thoại giữa hai người, vẻ mặt như khóc tang – Ông trời muốn giết tôi mà!
Mà sau khi Từ Bảo Bảo nói xong, Nghiêm Trạch Thừa cũng đứng lại, đôi mắt màu đỏ tươi lẳng lặng nhìn chằm chằm Từ Bảo Bảo đang ở trong lòng mình một lúc, sau đó mới sải bước, đặt Từ Bảo Bảo lên giường trong phòng của anh ta, sau đó ra cửa.
Một lát sau, Từ Bảo Bảo khoái trá nghe được tiếng kêu thảm thiết và tiếng kêu cứu của Cao Nhạc truyền vào từ ngoài cửa…
Chờ đến lúc Nghiêm Trạch Thừa đã giáo huấn Cao Nhạc xong, Từ Bảo Bảo cũng đã lên mạng tìm tòi một chút, quả nhiên phát hiện, trong quá khứ những người lên cơn điên sau khi bị ma thú hệ tinh thần tấn công, binh lính khác đều sẽ cực kỳ trực tiếp cực kỳ bạo lực ném người yêu của họ, những người phát điên kia chắc chắn sẽ bắt người yêu – giống như là trong não đã được lập trình sẵn vậy – mà sau khi hai người tiếp xúc, người lên cơn cũng sẽ dần dần an tĩnh hơn.
Phương pháp này quả thật trăm trận trăm thắng.
Nghiêm Trạch Thừa vào trong phòng liền lộ ra một tia mệt mỏi, anh ta nhắm chặt mắt, ngay sau đó mắt biến thành màu xám, anh ta ngồi xuống giường bên cạnh Từ Bảo Bảo, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu đến đây giúp tôi.”
Từ Bảo Bảo: “… A.”
Nhìn dáng vẻ Nghiêm Trạch Thừa nghiêm túc ôn nhu nhìn cậu, Từ Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy hơi tay chân luống cuống, cậu kêu một tiếng, sau đó liền cố ý qua loa nói: “Tôi cảm thấy tinh cầu này rất tốt, thời gian thong thả hơn nhiều so với các tinh cầu khác, anh xem, một năm sau chúng tôi phải nộp mô hình cơ giáp, nếu tôi ở tinh cầu này thì chẳng phải là có thời gian nhiều hơn một năm sao…”
Nghiêm Trạch Thừa im lặng một lúc, nói: “… Chúng tôi sử dụng lịch giữa các hành tinh, không thể tính thời gian như vậy…”
“À.” Từ Bảo Bảo chớp mắt một chút, đáp một tiếng, sau đó hai người cũng không nói gì nữa.
Từ Bảo Bảo ngồi đối diện Nghiêm Trạch Thừa, cảm thấy chứng xấu hổ của cậu sắp bùng nổ đến nơi rồi, tiện thể nói: “Tôi nghe mấy người Cao Nhạc nói anh đã không ngủ một tuần rồi, không bằng chúng ta… ngủ một giấc trước đi? Dù sao thì không ngủ, cơ thể ăn cũng không tiêu đâu.”
Ánh mắt Nghiêm Trạch Thừa lẳng lặng nhìn Từ Bảo Bảo, sau đó nở một nụ cười thản nhiên, anh ta gật đầu, cở.i quần áo, trong ánh mắt lộ ra sự mệt mỏi, cuối cùng nằm bên cạnh Từ Bảo Bảo, còn nhắm hai mắt lại.
Từ Bảo Bảo vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ rằng cuối cùng cũng không xấu hổ như vậy nữa thì lại thấy Nghiêm Trạch Thừa đột nhiên nhảy dựng lên từ trên giường! Đôi mắt màu đỏ tươi kia của anh ta trợn lên, thần sắc thô bạo chợt lóe qua trong ánh mắt, thoạt nhìn có vẻ muốn xuống giường! Từ Bảo Bảo hoảng sợ, trong đầu có hàng loạt ý tưởng chạy qua, cảm thấy Nghiêm Trạch Thừa nhất định lại xảy ra vấn đề, mà nói không chừng chính là bởi vì một đoạn thời gian này bọn họ không ở bên nhau cho nên Nghiêm Trạch Thừa mới có thể phát bệnh?
Nghĩ như vậy, Từ Bảo Bảo nhào qua ôm chặt lấy eo của Nghiêm Trạch Thừa!
Nghiêm Trạch Thừa quay đầu lại, cặp mắt màu đỏ tươi nhìn thoáng qua Từ Bảo Bảo, tức giận nói: “Cậu ngăn tôi làm gì!”
Từ Bảo Bảo ngửa đầu nhìn Nghiêm Trạch Thừa: “Anh muốn làm gì? Anh lại phát bệnh à? Không thể đi ngủ trước sao?”
Nghiêm Trạch Thừa: “…”
Nghiêm Trạch Thừa không kiên nhẫn liếc Từ Bảo Bảo một cái, một lát sau, nhìn thắt lưng đang bị Từ Bảo Bảo ôm, lầu bà lầu bầu rồi lại xốc chăn lên nằm xuống một lần nữa.
Từ Bảo Bảo cuối cùng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cậu thấy Nghiêm Trạch Thừa đã yên lặng ngủ ở bên cạnh liền quay người, cũng thấy hơi mệt, mệt trong lòng. Cậu vừa tính toán cũng đi ngủ một giấc, giảm bớt một chút áp lực lên chính mình lại cảm thấy người bên cạnh lại một lần nữa mãnh liệt nhảy dựng lên! Từ Bảo Bảo cả người đều có chút không khỏe, cậu cũng nháy mắt đứng dậy, vội vàng giữ chặt Nghiêm Trạch Thừa: “Anh mẹ nó lại đi làm gì!”
Nghiêm Trạch Thừa: “… Đi WC.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Nghiêm Trạch Thừa nhìn Từ Bảo Bảo trong chốc lát, đột nhiên ghé sát vào Từ Bảo Bảo, nở một nụ cười xấu xa, hỏi: “Cậu giữ chặt tôi làm gì? Nhất định phải bắt tôi ở trên giường ngủ cùng với cậu sao?”
Từ Bảo Bảo: “… Không, tôi chỉ cho rằng anh lại phát bệnh.”
Nghiêm Trạch Thừa lại một lần nữa ghé sát vào, hô hấp của anh ta xen lẫn với hô hấp của Từ Bảo Bảo, ái muội dị thường. Nghiêm Trạch Thừa rốt cuộc lại gần, nhanh chóng hôn một cái lên môi Từ Bảo Bảo, sau đó anh ta lại duỗi thẳng cơ thể, dùng giọng điệu bố thí nói: “Nếu cậu đã khát khao như vậy, tôi đây trước hết thỏa mãn cậu một chút. Nhưng mà tôi chỉ hôn cậu thôi, sẽ không lăn giường với cậu, cậu nên quên chuyện đó đi. Tôi chỉ có hứng thú với cơ giáp, không có hứng thú với cơ thể của cậu. Cậu là người gien xứng đôi của tôi, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo tôi là được, đừng lúc nào cũng quyến rũ tôi, được chưa?”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo thật sự bó tay, cậu chưa bao giờ gặp ai mà lại… vô lý như vậy, cậu hừ một tiếng, thầm nghĩ ai thèm anh? Nhân tiện nói: “Đây là anh nói đấy nhá… Về sau nếu anh thật sự muốn lăn giường với tôi, đừng trách tôi đạp anh khỏi giường.”
Nghiêm Trạch Thừa giễu cợt cười nhẹ: “Sao có thể?”