Nỗi Khổ Trong Lòng Từ Bảo Bảo

Chương 21: Chương 21


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Mặc kệ Nghiêm Trạch Thừa về sau có hối hận hay không, sau khi chiếm được lời hứa này, Từ Bảo Bảo cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, ít nhất không cần lo lắng về trinh tiết của chính mình nữa – nhưng đó là tình huống Nghiêm Trạch Thừa coi trọng lời hứa của chính mình. Cậu buông Nghiêm Trạch Thừa ra, ngáp một cái, nói: “Hiện tại tinh thần của anh vẫn chưa ổn định, đi WC xong thì nhanh trở về ngủ.”

Nghiêm Trạch Thừa hừ một tiếng, có vẻ là đồng ý.

Từ Bảo Bảo không quan tâm Nghiêm Trạch Thừa đi đâu sau đó, cậu chỉ vui vẻ chui vào trong ổ chăn, nhắm hai mắt lại ngủ ngon.

Một giấc ngủ này, Từ Bảo Bảo ngủ cực kỳ say, không những không nằm mơ, trong lúc ngủ cũng không bị đánh thức. Đến lúc cậu ngủ dậy, bầu trời bên ngoài vẫn đen kịt như cũ, hoặc là nói, tinh cầu này vẫn luôn như vậy, trên cơ bản cũng chưa bao giờ có ánh nắng chiếu đến, mà đây chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất tại sao nơi này lại có nhiều ma thú như vậy. Từ Bảo Bảo chép miệng một chút, không nhịn được nằm trên giường lười biếng duỗi người, kết quả tay đánh phải một thứ gì đó mềm mềm.

Từ Bảo Bảo ngẩng đầu, phát hiện là mặt Nghiêm Trạch Thừa.

Từ Bảo Bảo: “…”

Nghiêm Trạch Thừa nháy mắt đã mở mắt ra: “…”

Từ Bảo Bảo cười ha ha: “Anh tỉnh sao?”

Nghe vậy, Nghiêm Trạch Thừa lập tức hừ một tiếng thật mạnh, “Không tỉnh cũng bị cậu đánh tỉnh.” Anh ta nói xong, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Từ Bảo Bảo, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, Từ Bảo Bảo bị anh ta nhìn như vậy một lúc, thật sự không chịu nổi, liền hỏi: “Sao thế?”

Nghiêm Trạch Thừa không nói chuyện, chỉ là lại nhìn một lúc nữa, sau đó đột nhiên xoay người!

Đè lên người Từ Bảo Bảo!

Từ Bảo Bảo nhìn Nghiêm Trạch Thừa đang ghé trên người mình, cùng với khuôn mặt gần trong gang tấc của anh ta, cả người tiến vào trạng thái kinh hãi! Cậu mở to hai mắt nhìn, nói năng lộn xộn: “ĐM không phải anh nói anh sẽ không làm mấy cái chuyện này với tôi sao! Sao bây giờ lại… lại làm chuyện này!” Nói xong liền vươn tay muốn đẩy Nghiêm Trạch Thừa. Nghiêm Trạch Thừa là một người đàn ông trưởng thành, cơ thể kia tuyệt đối không phải chuyện đùa, đè lên người Từ Bảo Bảo mà cũng không biết dùng tay chống đỡ, Từ Bảo Bảo cảm thấy chính mình đã sắp không thở được nữa, khí lực đẩy anh ta càng ngày càng yếu đi, thoạt nhìn còn giống như đang mời gọi…

Nghiêm Trạch Thừa không có tí tự giác nào, anh ta nhìn Từ Bảo Bảo, cũng chẳng biết là nghĩ như thế nào, còn dùng hai tay ôm Từ Bảo Bảo, đột nhiên nhíu mày nói: “Tôi cảm thấy cậu hơi gầy.”

Từ Bảo Bảo: “… Anh… đi xuống cho tôi!”

Nghiêm Trạch Thừa hừ một tiếng, nhúc nhích hai cái trên người Từ Bảo Bảo. Anh ta tuy rằng không đi xuống, nhưng ước chừng cũng biết mình hơi nặng, cho nên trong thời gian tiếp theo, đã dùng cánh tay chống đỡ một phần trọng lượng của cơ thể mình, nửa người dưới cũng dịch sang bên cạnh, Từ Bảo Bảo lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Từ Bảo Bảo trợn mắt nói: “Anh làm gì vậy?”

Nghiêm Trạch Thừa: “Nhìn cậu chứ còn gì.”

Từ Bảo Bảo: “… Ở bên cạnh thì không nhìn được à?!”

Nghiêm Trạch Thừa vẻ mặt nghiêm túc: “Chúng ta cần phải thân cận da thịt.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Từ Bảo Bảo hoài nghi nhìn Nghiêm Trạch Thừa, nhưng thấy sự gắt gỏng bình thường trong ánh mắt anh ta lại đặc biệt yên ổn hôm nay, cho rằng hai người thân cận da thịt thật sự cực kỳ có ích, cũng chỉ có thể tin tưởng anh ta. Huống hồ Nghiêm Trạch Thừa có triệu chứng bị đau mắt đỏ này cũng đã nói là anh ta không có hứng thú với Từ Bảo Bảo, chắc cũng không phải lừa cậu. Nghĩ như vậy, Từ Bảo Bảo nằm im không nhúc nhích y như xác chết, chờ đến lúc Nghiêm Trạch Thừa nằm lên người cậu xong việc thì sẽ nhanh chóng đi.

Khó hiểu, Từ Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy cậu giống như một cục sạc…

Nghiêm Trạch Thừa nằm lên người cậu, thật ra chính là đang sạc điện…

Từ Bảo Bảo bị ý nghĩ của chính mình làm cảm thấy thật 囧囧, lúc cậu tính giơ tay đập Nghiêm Trạch Thừa vẫn nằm trên người cậu như đập ruồi thì đột nhiên phát hiện, Nghiêm Trạch Thừa hình như đang ngủ.

Cậu sửng sốt một chút, nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Nghiêm Trạch Thừa, thấy hàng mi dày của anh ta hơi rung, có vẻ như ngủ cực kỳ không an ổn. Từ Bảo Bảo nghĩ nghĩ, vẫn không đánh thức Nghiêm Trạch Thừa, mà vươn tay ôm chặt bờ lưng của Nghiêm Trạch Thừa.

Từ Bảo Bảo cứ nằm trong lòng Nghiêm Trạch Thừa như vậy, ôm Nghiêm Trạch Thừa, nhắm mắt lại, trực tiếp đi vào không gian.

Trong thời gian tiếp theo, Từ Bảo Bảo chắc chắn sẽ không ngủ được, dù sao thì thời gian ngủ của cậu cũng đủ rồi, mà trong tình huống không muốn đánh thức Nghiêm Trạch Thừa nhưng vẫn muốn lắp ráp cơ giáp, cậu cũng chỉ có thể đi vào không gian.

Huống hồ lúc đi đến tinh cầu này tương đối vội vàng, Từ Bảo Bảo căn bản không mang theo linh kiện.

Sau khi đi vào không gian, Từ Bảo Bảo cũng không trực tiếp vào nhà gỗ ngồi lắp ráp cơ giáp, mà là nhìn xung quanh.

Ba tiểu tinh linh có vẻ lúc không có Từ Bảo Bảo cũng cực kỳ nhàm chán, phân nhau mỗi người làm một việc, ví dụ như Tiểu Lục, nó dứt khoát trồng một cái cải thảo, chẳng qua bởi vì nó quá nhỏ, trồng có mỗi một cái thôi nhưng lại gặp phải sâu bướm béo đang ăn lá, cũng chỉ có thể tranh giành đồ ăn với con sâu kia, bộ dáng nghiêm túc nhỏ bé kia thoạt nhìn cực kỳ dễ thương.

Mà Tiểu Hồng và Tiểu Lam lúc trước đã viết xong vài việc tiếp theo lên giấy, cho nên bây giờ tương đối rảnh rỗi, liền cùng Tiểu Lục vật lộn với sâu bướm béo, nhìn thấy Từ Bảo Bảo đến liền lập tức bỏ mặc bạn tốt Tiểu Lục, tranh nhau kéo Từ Bảo Bảo đến nhìn.

Từ Bảo Bảo cũng thập phần tò mò rốt cuộc nên làm gì để nâng cao tinh thần lực và thể chất liền đi theo, mà Tiểu Lục sợ ngốc một mình, vội vội vàng vàng nhảy xuống từ cải thảo, rồi lại vội vàng đi theo. Sau khi hai tinh linh giao tư liệu cho Từ Bảo Bảo thì cùng Tiểu Lục tụ thành một đống ba tiểu tinh linh trên bàn nói thầm với nhau, một lát sau, Tiểu Lục lại gần cậu nói: “Chủ nhân Bảo Bảo, ngài có rảnh để hỗ trợ trồng chút rau được không? Chúng em đều quá bé, đào đất mệt chết đi được.”

Nhìn mắt to sáng lấp lánh của Tiểu Lục, Từ Bảo Bảo suýt nữa bị đáng yêu đến chết, hơn nữa cậu cũng muốn nhìn thử xem cải thảo trồng ở đây như nào, ít nhất thì cũng phải không giống mấy nguyên liệu có độc bên ngoài là được, liền gật đầu đồng ý.

Sau đó, cậu tiếp tục nhìn tư liệu trên tay.

Đầu tiên xem, đương nhiên là làm thế nào để nâng cao tình thần lực và thể chất.

Phần tư liệu này, Tiểu Hồng viết cực kỳ rõ ràng, tổng kết lại thì có vài ý chính: 1, kiên trì ăn thực vật trồng trong không gian; 2, thường xuyên ở cùng một chỗ với người gien xứng đôi, tốt nhất là làm loại chuyện đáng xấu hổ nào đó, nghe nói như vậy càng nhanh hơn; 3, tiến hành rèn luyện tinh thần lực và thể chất, nội dung rèn luyện cụ thể thì Tiểu Hồng còn đang suy nghĩ; 4, không được mệt.

Từ Bảo Bảo nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn có thể làm.

Lại nhìn tư liệu Tiểu Lam đưa cho cậu, rõ ràng chính là một bản thiết kế của cơ giáp cấp D.

Từ Bảo Bảo nhìn một lúc lâu, mù mờ ngẩng đầu, cậu xoa mi tâm của chính mình, cảm thấy cậu thật đúng là đã hơi coi thường lắp ráp cơ giáp rồi, chỉ từ cấp E lên cấp D mà đã có vô số trình tự cậu xem không hiểu!

Ba tiểu tinh linh thấy biểu tình của Từ Bảo Bảo có chút không tốt lắm, mấy khuôn mặt nhìn nhau.

Tiểu Lam nhìn ra tình huống của Từ Bảo Bảo, vội vàng lăn đến bên cạnh Từ Bảo Bảo: “Bảo Bảo, anh có chỗ nào không hiểu thì hỏi em!”

So với việc hỏi tiểu tinh linh, Từ Bảo Bảo kỳ thật càng hưởng thụ quá trình tự mình giải quyết vấn đề hơn, cậu nhìn biểu tình ngốc hồ hồ của Tiểu Lam đang nhìn cậu, cười gật đầu: “Ừ, nhưng mà chuyện này về sau lại nói…” Nói xong, liền không nhịn được vươn tay, cọ cọ đầu Tiểu Lam.

Tuy rằng đỉnh đầu của nó thoạt nhìn như một ngọn lửa, nhưng mà lúc vu.ốt ve lại giống như lông vũ, mềm mại một cách kỳ lạ.

Từ Bảo Bảo không nhịn được sờ thêm vài cái.

Cậu hiểu rõ đạo lý một phát ăn ngay, tính trước hết chế tạo thuần thục cơ giáp cấp E, rồi chậm rãi tăng độ khó. Mà chuyện tương đối quan trọng lúc này chính là vấn đề tinh thần lực và thể chất – cậu còn muốn dùng cơ giáp đánh nhau với ma thú mà.

Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo suy nghĩ một chút, ra bên ngoài nhà gỗ.

Thuận tiện mang theo ba tiểu tinh linh.

Cậu đi nhìn một chút thực vật mà Tiểu Lục mới trồng, hỏi một chút về tốc độ sinh trưởng của thực vật, đang định bắt đầu trồng thì đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó liền nhìn thấy Nghiêm Trạch Thừa trước mặt!

Từ Bảo Bảo hơi sửng sốt, nhất thời phát hiện chính mình đã ra khỏi không gian.

Nghiêm Trạch Thừa híp đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Từ Bảo Bảo trong lòng, sau đó Nghiêm Trạch Thừa hỏi: “Cậu vừa ngủ sao?”

Từ Bảo Bảo giả vờ mơ mơ màng màng như vừa mới tỉnh dậy, hỏi: “Ừ… Sao vậy?”

Nghiêm Trạch Thừa: “… Không có gì.”

Tuy rằng Nghiêm Trạch Thừa nói vậy nhưng ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt Từ Bảo Bảo, Từ Bảo Bảo khó hiểu cảm thấy anh ta đã biết cái gì…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.