Nỗi Khổ Trong Lòng Từ Bảo Bảo

Chương 24: Chương 24


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Ngay lúc Nghiêm Trạch Thừa nói xong, sao trên trời như đã lên kế hoạch từ trước, toàn bộ đều biến thành sao băng, chỉ trong một thoáng đã trở thành mưa sao băng, đẹp đến nỗi làm người rung động!

Từ Bảo Bảo kêu một tiếng ‘a’ ngắn ngủi, rốt cuộc hiểu Nghiêm Trạch Thừa nói đẹp hơn là ý gì.

Cậu vẫn luôn ngẩng đầu, nhìn mưa sao băng trên trời, chỉ cảm thấy rung động trong lòng, một lúc lâu đều không nói ra lời. Nhưng mà những thứ đẹp đẽ, nhìn trong thời gian dài cũng sẽ miễn dịch đến một mức nhất định, Từ Bảo Bảo đột nhiên động lòng, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Nghiêm Trạch Thừa đang ngồi bên người cậu.

Nghiêm Trạch Thừa vẫn luôn nhìn cậu.

Trong nháy mắt Từ Bảo Bảo đối diện với Nghiêm Trạch Thừa, mặt liền đỏ lên, khó hiểu có cảm giác thiếu nữ mới yêu lần đầu, cậu bị Nghiêm Trạch Thừa nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Anh nghĩ gì mà lại dẫn tôi đi xem cái này?”

Nghiêm Trạch Thừa: “Em không thích sao?”

Từ Bảo Bảo: “Không phải… Chỉ là cảm thấy… Không có gì.”

Từ Bảo Bảo không nói nữa, chỉ là nghĩ đến trước Nghiêm Trạch Thừa vẫn luôn nói không thích cậu, kết quả lại dẫn cậu đến chỗ như này, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Nhân lúc này cậu quan sát Nghiêm Trạch Thừa, quả thật giống như đã thay đổi thành một người khác, đem hết điểm giá trị làm đầy kĩ năng hấp dẫn em gái… Chỉ tiếc, cậu không phải mấy em gái kia. Tuy rằng cậu cũng hiểu được cảnh tượng này cực kỳ xinh đẹp, Nghiêm Trạch Thừa bên cạnh cũng soái ngây người, thế nhưng nếu đổi thành Nghiêm Trạch Thừa mắt xám nói những lời kia thì càng tốt hơn.

Đối với Nghiêm Trạch Thừa mắt màu đỏ tươi, Từ Bảo Bảo thật sự hơi không thể chấp nhận nổi.

Nghiêm Trạch Thừa nghe được lời của Từ Bảo Bảo, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Từ Bảo Bảo một lúc, sau đó liền vươn tay, lại một lần nữa nắm móng vuốt của Từ Bảo Bảo.

Từ Bảo Bảo đang suy nghĩ tâm sự, nhất thời như bị côn trùng cắn, hoảng sợ. Cậu cúi đầu nhìn hai tay đang nắm của hai người, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời, như để che dấu cái gì đó nói: “Anh lại phát bệnh à?”

Nghiêm Trạch Thừa: “… Đúng vậy.”

Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo không nhịn được cười một chút.

Cậu quay đầu, nhìn sao trên trời, mưa sao băng vẫn chưa kết thúc, từng đường cong mỹ lệ cắt qua chân trời, giống như đã được hẹn giờ mà bay theo quỹ đạo. Cái đuôi thật dài của ngôi sao băng kia phản chiếu trong ánh mắt của Từ Bảo Bảo, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại, hứa một điều với bản thân.

Lần tiếp theo Từ Bảo Bảo mở mắt, cậu đứng lên, nói với Nghiêm Trạch Thừa: “Chúng ta trở về đi, trời hơi lạnh.”

Nghiêm Trạch Thừa có vẻ nghĩ đến cái gì đó, mắt sáng lên, cúi đầu nhìn quần áo trên người chính mình, chỉ một thoáng sau lại ngây ngẩn cả người – chỉ có một lớp, không có cách nào như trong tiểu thuyết ngôn tình cởi áo khoác ra phủ lên người Từ Bảo Bảo, nhất thời hơi hối hận.

Từ Bảo Bảo hoàn toàn không chú ý biểu tình của Nghiêm Trạch Thừa, cậu đi ở phía trước Nghiêm Trạch Thừa, trong lòng tuy rằng vui vẻ nhưng lại thập phần nghi ngờ, chỉ cảm thấy Nghiêm Trạch Thừa hôm nay là lạ. Nhất là từ lúc bọn họ đi sau khi gặp mấy người thượng tá kia, hành vi tuy rằng vẫn có chút nóng nảy nhưng thu liễm rất nhiều, nhưng lại dẫn cậu đến nơi này, cứ như Từ Bảo Bảo là người yêu của anh ta không bằng.

Vì thế trên đường trở về, Từ Bảo Bảo quay sang nhìn Nghiêm Trạch Thừa nhiều lần, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Tôi cảm thấy… anh rất khác lúc trước.”

Nghiêm Trạch Thừa: “…”

Sắc mặt Nghiêm Trạch Thừa cực kỳ xấu, hung tợn trừng mắt liếc Từ Bảo Bảo một cái.

Sau khi hai người trở lại phòng ở căn cứ, Từ Bảo Bảo cảm thấy cũng chẳng có gì để làm, nhiều lắm chính là mắt to trừng mắt nhỏ với Nghiêm Trạch Thừa, chắc chắn sẽ cực kỳ xấu hổ, liền tính toán thu thập một chút rồi đi ngủ.

Nhưng sau khi rửa mặt, nghĩ đến mưa sao băng nhìn thấy lúc trước, Từ Bảo Bảo lại khó hiểu có chút kích động, cậu lăn qua lộn lại không ngủ được, nhìn thoáng qua Nghiêm Trạch Thừa đang ngồi ở bàn bên cạnh không biết đang nhìn cái gì, nghĩ nghĩ, yên lặng nằm bất động trên giường, qua một lúc lâu, Từ Bảo Bảo lén lút nhìn, thấy Nghiêm Trạch Thừa không có bất kỳ phản ứng nào, liền vào trong không gian đi học.

Sau khi vào trong nhà gỗ, Từ Bảo Bảo lấy hết những bản thiết kế cơ giáp cấp E mà Tiểu Lam đã chuẩn bị cho cậu ra.

Cậu cũng không trực tiếp lắp ráp, mà bắt đầu nghiên cứu những bản thiết kế đó.

Nhìn một lúc lâu còn thật sự giúp Từ Bảo Bảo phát hiện ra điểm giống nhau giữa các bản thiết kế. Cơ giáp cấp E, kỳ thật xét đến cùng, kiến tạo nội bộ đều giống nhau, chỉ có một vài cơ giáp về phương diện linh kiện và phương thức lắp ráp là khác với các cơ giáp khác, mà đó cũng là điểm đặc sắc của mấy cái cơ giáp kia – thay đổi phương thức lắp ráp linh kiện liền có thể lắp ráp vũ khí bên trong.

Có lẽ sợ Từ Bảo Bảo xem không hiểu, Tiểu Lam còn đặc biệt đánh dấu một chút bên cạnh, giải thích nếu lắp ráp linh kiện như vậy thì sẽ có hiệu quả gì. Mà việc này cũng giúp đỡ Từ Bảo Bảo rất nhiều, cậu tìm giấy bút trong không gian, viết lại kỹ càng tỉ mỉ, sau đó liền bắt đầu suy xét, nếu tập hợp một ít ưu điểm của cơ giáp lên cùng một cơ giáp có thể tốt hơn hay không.

Nhưng mà cậu cũng không nghi ngờ chỉ số thông minh của những người ngoài hành tinh kia, theo cậu, nếu trên bản thiết kế không làm như vậy thì chắc chắn là có lý do nào đó.

Quả nhiên, sau khi cậu thử vẽ một số bản thiết kế, Tiểu Lam liền nhảy ra, nói: “Bảo Bảo, như vậy không được đâu, nếu anh tiến hành cải tiến linh kiện này thì nơi này sẽ mất đi cân bằng, đến lúc đó binh lính điều khiển cơ giáp sẽ rất khó.”

Từ Bảo Bảo: “… A, ừ, nếu anh đổi một loại linh kiện thì sao? Đổi thành một linh kiện khác nhẹ hơn một chút, ở trong này liền có thể che dấu dao găm hoặc là các loại vũ khí nhỏ khác.” Nói xong, Từ Bảo Bảo chỉ chỉ bản thiết kế.

Tiểu Lam do dự một chút: “Cái loại linh kiện này, tương đối hiếm có… Nếu dùng để chế tạo cơ giáp thì cũng có thể, chỉ là rất bất lợi khi sản xuất hành loạt, cho nên mới vẫn luôn không có ai lợi dụng điểm này. Hơn nữa muốn đổi linh kiện mới cũng phải nghĩ đến khả năng chịu đựng của linh kiện, cũng không phải đơn giản như anh nghĩ đâu.”

Từ Bảo Bảo gật đầu, cậu cũng biết loại thay đổi này không thể tùy tùy tiện tiện nói làm là làm được, cho nên sau khi cậu nhận được đáp án không thể thực hiện được liền bắt đầu suy nghĩ biện pháp khác.

Cứ suy nghĩ như vậy, vài tiếng đã trôi qua, Từ Bảo Bảo cũng đề nghị tới đề nghị đi vài phương án.

Tiểu Lam vẫn đều lẳng lặng ở bên Từ Bảo Bảo, chờ đến lúc thời gian không sai biệt lắm, liền nói với Từ Bảo Bảo: “Bảo Bảo, còn ba tiếng nữa là trời sáng rồi.”

Từ Bảo Bảo lập tức hồi thần, biết nếu cậu không đi ra ngoài phỏng chừng chắc sẽ lao lực đến chết, sau khi cậu chào mấy tiểu tinh linh liền ra khỏi không gian.

Lúc Từ Bảo Bảo mở to mắt, phát hiện Nghiêm Trạch Thừa đang ngủ rất quen thuộc.

Một cánh tay của anh ta khoát lên lưng cậu, nặng muốn chết, nhưng mà chính anh ta chẳng có chút tự giác nào, thậm chí còn kiêu ngạo đặt một chân lên trên đùi Từ Bảo Bảo. Khoảng cách giữa đầu anh ta và đầu Từ Bảo Bảo cực kỳ gần, Từ Bảo Bảo còn có thể cảm nhận được hô hấp của anh ta, mà ở gần như vậy nhìn Nghiêm Trạch Thừa càng làm cho người cảm thấy, Nghiêm Trạch Thừa như là đứa con cưng của ông Trời vậy – soái ngây người.

Nghĩ đến một ít đánh giá trên mạng về Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo không nhịn được thở dài một hơi.

Rõ ràng hàng này có thể dựa vào giá trị nhan sắc chinh phục thiên hạ, kết quả lại nhất định phải đi đánh trận gì đó.

Sáng ngày tiếp theo lúc tỉnh dậy, Từ Bảo Bảo đau đầu muốn chết.

Cậu nhìn thoáng qua bầu trời đen kịt bên ngoài, trong nháy mắt cho rằng bây giờ còn chưa đến buổi sáng. May mà lý trí của cậu vẫn còn. Lần mò tìm đồng hồ, nhìn thoáng qua thời gian, Từ Bảo Bảo phát hiện bây giờ đã là 11 giờ sáng.

Nghiêm Trạch Thừa hẳn đã sớm rời giường, anh ta không ở trong phòng, cũng không biết đi đâu làm gì.

Từ Bảo Bảo ngồi trên giường một lúc, sống chết đều không nguyện ý cử động.

Tuy rằng hôm qua cậu ở trong không gian không lắp ráp cơ giáp, nhưng tự vẽ bản thiết kế còn tốn nhiều tinh thần lực hơn, lúc này liền hơi ngẩn ngơ. Cậu sờ trán của mình, chống lại cái chết chuẩn bị đi rửa mặt, đi vào nhà vệ sinh mới phát hiện ra Nghiêm Trạch Thừa đang đi tiểu bên trong.

Từ Bảo Bảo: “…” ĐCM, anh mẹ nó đi tiểu không thèm đóng cửa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.