Từ Bảo Bảo sợ ngây người.
Hiện tại là tình huống gì vậy? Vì sao lại có tận hai người mà người gien xứng đôi đều là cậu? Lại còn là người duy nhất? Hơn nữa Từ Bảo Bảo cũng có ấn tượng về Bạch gia này, giống Nghiêm gia, bọn họ cũng chuyên về điều khiển cơ giáp, chẳng qua bởi vì Nghiêm gia đẻ ra một cái Nghiêm Trạch Thừa, còn cứu được vương tử, lập tức biến thành thiếu tướng nên mới có thể áp Bạch gia một đầu, trong lúc nhất thời nổi bật vô lượng.
Nguyên chủ vẫn có chú ý tới hai nhà này – các tin giải trí liên quan đến quân sự thường xuyên xuất hiện đấu tranh giữa hai nhà – cho nên Từ Bảo Bảo suy nghĩ một chút, phát hiện hiện nay, ngoại trừ Nghiêm Trạch Thừa, trong những người tương đương tuổi cậu, có thể xứng đôi gien với cậu, cũng chỉ có một người, mà cũng là một đại soái ca!
Khụ, cũng không thể nào mà bàn tay vàng cậu mang theo khi xuyên đến đây, chính là đảm bảo người gien xứng đôi của các loại đệ nhất mỹ nam chắc chắn là cậu chứ?
… Quả thật là wtf*.
(*: nguyên gốc raw)
Mà cho dù hiện tại phải kéo chồng, nhưng cũng không cần phải trực tiếp thô bạo đơn giản như vậy chứ!
Từ Bảo Bảo đầy mặt không tin, mà Tần Mai cũng thở dài một hơi, nói: “Chuyện này, lúc đầu mẹ cũng không quá tin tưởng, dù sao thì con… Gien của con thật sự không tốt, nhưng đứa con Bạch gia kia lấy giấy kết quả xét nghiệm gien ra, trên đó quả thật viết tên con, cho nên mẹ mới muốn hỏi ý kiến của con một chút… Con cũng biết, lúc trước chính do con nói con thích Nghiêm Trạch Thừa, mẹ mới đồng ý cho hai đứa ở bên nhau, nếu không mẹ chắc chắc sẽ không cho con đến với Nghiêm Trạch Thừa, đứa con Nghiêm gia kia, tính cách thật sự hơi bá đạo. Mà Bạch gia, tuy rằng thế lực tương đương với Nghiêm gia, nhưng thằng bé kia mẹ cũng đã gặp qua, tính cách ôn nhu hơn Nghiêm Trạch Thừa, chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc với con.”
Từ Bảo Bảo chần chừ một chút, nói: “Có thể biết người biết mặt mà không biết lòng…”
Tần Mai hơi sửng sốt, thấy Từ Bảo Bảo như vậy, trong lòng cũng phần nào hiểu ý của Từ Bảo Bảo, bà ngập ngừng nói: “Được rồi, nếu con đã chọn, kia liền thôi vậy…”
Từ Bảo Bảo đã ký hợp đồng với Nghiêm Trạch Thừa, tự nhiên sẽ không vi ước, hơn nữa người Bạch gia kia, trong ấn tượng của Từ Bảo Bảo, bộ dạng tuy rằng cũng rất soái, nhưng giá trị nhan sắc dựa trên thẩm mỹ của Từ Bảo Bảo thì quả thật không bằng Nghiêm Trạch Thừa, cho nên cậu liền kiên định từ chối Tần Mai.
Trong thời gian tiếp theo, Từ Bảo Bảo lại nói một ít chuyện khác với Tần Mai, thuận tiện dặn dò Tần Mai phải chú ý kỹ lưỡng thân thể.
Hai người ở bên trong trò chuyện vui vẻ, Nghiêm Trạch Thừa ở ngoài cửa nghe lén lại không vui vẻ như vậy.
Bởi vì tác dụng cách âm không tồi, mặc dù anh ta là gien cấp SS, ghé vào cửa cũng chỉ có thể nghe được mấy câu, toàn bộ đều là lời Tần Mai khen thằng đần Bạch gia kia, anh ta có năng lực não bổ cường đại nhất thời cảm thấy nóng nảy dị thường. Lúc Từ Bảo Bảo ngắt máy, Nghiêm Trạch Thừa liền một cước đá văng cửa, đột nhiên xông vào, hung hăng nôn nóng nói với Từ Bảo Bảo: “Em không được vi ước!”
Từ Bảo Bảo bị dọa sợ, đang định kể chuyện, chợt nghe Nghiêm Trạch Thừa còn nói: “Nếu em dám, bây giờ anh sẽ làm em luôn!”
Thân là một người đàn ông, việc Từ Bảo Bảo không chịu được nhất chính là bị người khác uy hiếp, khóe môi cậu giật một cái, vừa định nghiêm túc nhắc nhở Nghiêm Trạch Thừa chú ý một chút, Nghiêm Trạch Thừa giống như đợi đến mức không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp bổ nhào lên người Từ Bảo Bảo, hôn lên môi Từ Bảo Bảo!
Từ Bảo Bảo chau mày.
Nghiêm Trạch Thừa cứ như vậy dùng lực nhào lên, thình lình hôn làm Từ Bảo Bảo đau răng muốn chết, , vừa muốn đẩy Nghiêm Trạch Thừa ra, lại phát hiện, cảm xúc của Nghiêm Trạch Thừa cực kỳ không ổn định, đến nỗi cả người anh ta đều đang run lên!
Đây là tình huống gì?
Từ Bảo Bảo một bên hôn môi ứng phó Nghiêm Trạch Thừa, một bên nghi ngờ trong lòng.
Cho dù có khả năng cậu sẽ vi ước từ bỏ Nghiêm Trạch Thừa, đi tìm người Bạch gia kia, nhưng cũng không đến mức làm Nghiêm Trạch Thừa không khống chế được chứ? Huống hồ từ lúc quen nhau đến bây giờ, chẳng phải lần nào gặp Nghiêm Trạch Thừa, cậu cũng sợ hãi đến phát run sao? Mà lúc trước cậu cũng đã hỏi Nghiêm Trạch Thừa có thích cậu hay không, Nghiêm Trạch Thừa cũng đã nói là không thích mà! Kia… Chẳng lẽ, người gien xứng đôi đối với bọn họ thật sự quan trọng như vậy?
Nhưng mà lại nói, lúc trước Nghiêm Trạch Thừa đến tìm cậu, thoạt nhìn rất cấp bách…
Nghiêm Trạch Thừa hôn Từ Bảo Bảo đến lúc môi cậu tê, sắp sưng đến nơi, anh ta mới rốt cuộc buông ra, anh ta thở hổn hển, trong ánh mắt mang theo một tia xâm lược hàm xúc, nhìn Từ Bảo Bảo từ đầu đến chân, cánh tay vẫn luôn nắm lấy cánh tay Từ Bảo Bảo.
Từ Bảo Bảo trải qua một đoạn như vậy, tâm tư giận dữ muốn mắng mỏ Nghiêm Trạch Thừa lúc trước đã sớm tiêu tan hết, lúc này bị Nghiêm Trạch Thừa nhìn như vậy, nói chung vẫn cảm thấy hơi nguy hiểm, vội vàng tỏ rõ lòng trung thành: “Tôi sẽ không ở cùng một chỗ với người kia, tôi đã từ chối mẹ rồi.”
“Thật không?” Nghiêm Trạch Thừa nói, ghé sát vào Từ Bảo Bảo, anh ta nhẹ giọng nói, “Nếu như anh phát hiện em gặp thằng Bạch gia kia, em cũng đừng trách anh không khách khí.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy, kiềm chế tức giận trong lòng: “Bởi vì anh không tìm được người gien xứng đôi khác nên mới đối xử với tôi như vậy sao?”
Nghiêm Trạch Thừa phản bác trong nháy mắt: “Đương nhiên không phải!”
“Vậy thì vì sao?”
Từ Bảo Bảo hỏi lời này, Nghiêm Trạch Thừa một lúc lâu vẫn không trả lời được, ánh mắt của anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt Từ Bảo Bảo, tựa như trên mặt Từ Bảo Bảo có hoa vậy, làm Từ Bảo Bảo cảm thấy thật câm nín.
Nhưng mà nếu Nghiêm Trạch Thừa không muốn nói, Từ Bảo Bảo cũng sẽ không hỏi nữa, cái này cũng coi như là một ưu điểm của cậu. Cậu khoát tay, đẩy Nghiêm Trạch Thừa ra, nghiêm túc nói: “Chuyện này cứ như vậy đi, được chưa? Nếu tôi đã ký hợp đồng với anh, chắc chắn sẽ không vi ước, tôi vẫn còn đạo đức cơ bản này. Cho nên anh không phải bận tâm chuyện này. Nhưng mà những lời anh nói vừa rồi, cái gì mà nếu tôi dám có lỗi với anh, anh sẽ làm tôi linh tinh gì đó, nếu những lời đó lại phun ra từ miệng anh, anh cũng đừng trách tôi trở mặt không nhận người.”
Miệng Nghiêm Trạch Thừa giật giật, cuối cùng chỉ nói một chữ được.
Hai người nói chuyện tan rã trong không vui, Từ Bảo Bảo trong lòng khó chịu, cũng lười massage cho Nghiêm Trạch Thừa.
Cậu trực tiếp làm ổ trên ghế sofa trong phòng khách xem TV, ánh mắt tuy rằng nhìn chằm chằm vào soái ca, nhưng trong lòng cũng cân nhắc rốt cuộc vì sao Nghiêm Trạch Thừa nhất định muốn cậu ở bên cạnh anh ta.
Khả năng lớn nhất chính là bởi vì cậu là người gien xứng đôi của Nghiêm Trạch Thừa, có thể trấn an tinh thần của Nghiêm Trạch Thừa.
Dù sao nếu lúc trước không có cậu, Nghiêm Trạch Thừa phỏng chừng có khi còn nổi điên đến bây giờ, mà thời cơ cậu xuất hiện cũng tương đối tốt, vừa vặn sau khi Nghiêm Trạch Thừa cứu được vương tử, bị tinh thần phân liệt.
Chỉ có thể nói là ý trời.
Từ Bảo Bảo thở dài một hơi, trong lòng có một cỗ ưu thương nhàn nhạt, cũng không biết cậu đến thế giới này, rốt cuộc coi như là tốt hay không tốt nữa.
Từ Bảo Bảo nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc mở mắt ra thì phát hiện Nghiêm Trạch Thừa đã đi ra ngoài. Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy ở nhà cũng không có chuyện gì, dứt khoát trở về phòng ngủ, khóa trái cửa, nằm trên giường đi vào không gian.
Bên trong không gian vẫn là bộ dáng trước kia, chỉ là cải thảo Từ Bảo Bảo trồng đã thành thục, ba tiểu tinh linh đang nghiêm chỉnh chờ đợi, đề phòng các loại sinh vật kỳ lạ xuất hiện ăn vụng cải thảo nhà chúng nó.
Sau khi thấy Từ Bảo Bảo xuất hiện trong không gian, Tiểu Lục lập tức nhảy nhót đến bên người Từ Bảo Bảo, nó vươn tay về phía Từ Bảo Bảo, sau khi Từ Bảo Bảo nâng nó trong lòng bà tay, nó liền lôi kéo ngón tay Từ Bảo Bảo, làm nũng nói: “Bảo Bảo, em muốn ăn cải thảo…”
Hai tiểu tinh linh khác vừa nghe, cũng đều dùng ánh mắt mong chờ nóng lòng nhìn Từ Bảo Bảo.
Việc Từ Bảo Bảo không chịu được nhất chính là bị mấy tiểu tinh linh dáng vẻ đáng yêu đến chết làm nũng, nên đồng ý ngay.
Chẳng qua trong không gian không có nồi niêu xoong chảo, Từ Bảo Bảo suy nghĩ một chút, cùng ba tiểu tinh linh kia nhổ hai cái cải thảo, nhưng mà có mỗi cải thảo thôi cũng không được, ít nhất cũng cần một ít gia vị. May mà Tiểu Lục là một tiểu tinh linh đam mê ăn uống, cũng trồng một ít gia vị trong không gian, ví dụ như gừng linh tinh, trừ cái này ra, còn lấy ra dầu, muối, tương, giấm, đều đưa cho Từ Bảo Bảo. Theo lời chúng nó, đây đều là đồ áp đáy hòm của chúng nó, cực kỳ quý báu, về phần mầm mống và dầu muối này đó từ đâu mà ra, tiểu tinh linh lại sống chết không nguyện ý nói ra.
Từ Bảo Bảo cảm thấy về sau quan hệ tốt hơn, chắc có lẽ sẽ hỏi ra được, liền không hỏi đầu hỏi cuối, theo cậu, việc cấp bách bây giờ là phải làm ra đồ ăn, một là để ăn no, hai là để ăn ngon, liền lén lút quay trở lại hiện thực.
Nghiêm Trạch Thừa lúc này vẫn chưa trở về, cậu đến phòng bếp, phát hiện đầy đủ mọi dụng cụ, rất nhanh rửa sạch sẽ cải thảo rồi cắt nhỏ.
Bởi vì nguyên liệu nấu ăn đàng hoàng* trước mắt chỉ có cải thảo, Từ Bảo Bảo liền tính làm cải thảo xào giấm.
(*正儿八经: chính nhi bát kinh)
Cải thảo từ không gian cực kỳ tươi ngon mọng nước, bùn bẩn ở bên trong cũng cực kỳ ít, vừa nhìn là biết chắc chắn sẽ ngon! Từ Bảo Bảo đã phải ăn dịch dinh dưỡng một thời gian dài, bây giờ thấy cải thảo tươi ngon mọng nước như vậy, không nhịn được trực tiếp nhét vào miệng một lá cải thảo già.
Lá cải thảo già vừa mới được rửa, chưa qua bất cứ một quy trình chế biến nào theo lý thuyết thì ăn cũng chẳng ngon mấy, nhưng vừa đút vào miệng, Từ Bảo Bảo liền phát hiện cải trắng còn có vị ngọt nhè nhẹ!
Từ Bảo Bảo cảm thấy mỹ mãn lại đút thêm một lá cải thảo già vào miệng, chỉ cảm thấy mặc dù không trải qua bất cứ tí chế biến nào, cải thảo cũng là mỹ vị nhân gian. Cậu vừa ăn vừa lấy ra các loại gừng tỏi băm nhuyễn trong không gian ra, sau khi đổ dầu vào trong nồi, liền trộn sẵn đường trắng, dấm, nước tương, muối với nhau rồi đặt bên cạnh chuẩn bị cho lúc sau.
Một lát sau, chờ dầu nóng lên, Từ Bảo Bảo liền đổ gừng tỏi vào, sau khi mùi bắt đầu tỏa ra, đổ lá cải trắng già đã chuẩn bị tốt vào bắt đầu xào. Từ Bảo Bảo dùng spatula nếm thử một chút, sau khi cải trắng mềm hơn một chút, cho nốt chỗ rau còn lại vào xào, bước cuối cùng chính là thêm vào hỗn hợp gia vị đã chuẩn bị từ trước.
Hỗn hợp gia vị vừa được đổ vào nồi, liền có một cỗ hương vị nồng đậm nhẹ nhàng bay ra, Từ Bảo Bảo suýt nữa không nhịn được, nếu không phải vừa rồi mới ăn mấy lá cải trắng cho đỡ thèm, hơn nữa năng lực tự chủ của cậu coi như tốt, phỏng chừng bây giờ nước miếng chắc phải dài 3000 thước…
Thật vất vả chờ đến lúc làm xong đồ ăn, Từ Bảo Bảo cũng không cố được nữa, trực tiếp dùng đũa gắp ăn một miếng, nhất thời cảm thấy như bay lên thiên đường! Trời mới biết từ sau lần thất bại làm ra đồ ăn trước của cậu, cậu vẫn cho rằng chính mình đời này không thể nào ăn được mỹ thực!
Hiện tại quả thật chính là vui đến mức rớt nước mắt!
Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo liền cầm đồ ăn vào không gian, chuẩn bị nhấm nháp cùng nhóm tiểu tinh linh.
Mà Nghiêm Trạch Thừa vẫn luôn chần chừ ngoài cửa phòng thì sắc bén ngửi được một tia hương vị truyền ra từ trong phòng.
Loại hương vị này, cơ hồ trong nháy mắt liền gợi lên con sâu tham ăn trong dạ dày Nghiêm Trạch Thừa. Anh ta chưa bao giờ ngửi được mùi đồ ăn như thế, ở trong một số nhà hàng cao cấp cũng không có mùi như này… Nghĩ đến lời đồn về trù nghệ của mẹ Từ Bảo Bảo, khóe miệng Nghiêm Trạch Thừa hơi cong lên, thầm nghĩ, chắc chắn là Từ Bảo Bảo thấy anh ta lúc trước không vui, cố ý nấu ăn làm cho anh ta vui lên!
Thật sự là một người vợ đảm đang hiền lành!