Nỗi Khổ Trong Lòng Từ Bảo Bảo

Chương 33: Chương 33


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Từ Bảo Bảo càng nghĩ càng cảm thấy việc cậu nấu ăn đã bị Nghiêm Trạch Thừa phát hiện, cho nên sau khi Nghiêm Trạch Thừa trở về mới khác thường như vậy, mà vừa nghĩ như vậy, cái kinh hỉ linh tinh gì đó mà Nghiêm Trạch Thừa nói lúc trước, cùng vài thứ làm cậu cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, liền đều được giải thích!

Từ Bảo Bảo vừa nghĩ thông, nhất thời đầy mặt ĐCM.

Kỳ thật Từ Bảo Bảo cũng không muốn để lộ việc cậu nấu ăn, dù sao nơi trồng ra nguyên liệu nấu ăn là không gian, thực vật được trồng trong không gian tất nhiên không có độc, còn có lợi đối với gien của con người. Mà trên tinh hệ này, mấy thực vật kia đều có độc, con người lại không thể nào ăn, đến lúc đó, cậu phải giải thích với người khác là cậu lấy nguyên liệu nấu ăn từ đâu? Huống hồ, trên tinh cầu này cũng có một số nhà khoa học đang nghiên cứu thực vật có thể ăn được, chỉ tiếc do các loại điều kiện hạn chế mà không thể nào trồng được, người khác nghiêm túc đàng hoàng* nghiên cứu, lâu như vậy vẫn chưa nghiên cứu ra được gì, thì làm sao cậu có thể tùy tùy tiện tiện đem ra được?

(*正儿八经: chính nhi bát kinh)

Làm sao có thể…

Đến lúc đó nếu thật sự bị người khác phát hiện đồ ăn kia có lợi đối với gien, oanh động hết cả lên, lúc đó cậu bị lôi ra thẩm vấn, đến Nghiêm Trạch Thừa cũng không bảo vệ được cậu, mà cậu lại càng không thể nói là chính mình trồng, không thì những vấn đề người ta hỏi tiếp đều có thể khiến cậu bị lộ tẩy.

Đất đai ở đâu ra? Hạt giống lấy từ chỗ nào? Thanh trừ sạch sẽ chất độc như thế nào?

Chỉ suy nghĩ một chút, Từ Bảo Bảo đã cảm thấy nhân sinh vô vọng.

Cậu không trả lời được, nhưng lại làm ra được những thứ đó, nếu tình huống gay go một chút, nói không chừng còn có thể bị bắt đi nghiên cứu một hồi đó.

Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo liền bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc phải lừa Nghiêm Trạch Thừa như thế nào.

Mà chờ Nghiêm Trạch Thừa tâm tình cực kỳ khó chịu cơm nước xong, sau khi buông đũa, Thần Duy cũng mở miệng, anh ta nhỏ giọng hỏi: “Nghiêm thiếu tướng, phòng ở căn cứ đã rất ít, còn có một ít binh lính đang trên đường tới đây nữa, những phòng đó đều chừa lại cho bọn họ, cho nên… tối nay em có thể ngủ ở đây không?”

Nghiêm Trạch Thừa nhíu mày.

Thần Duy vẻ mặt khẩn cầu, cả người giống như một con thỏ nhỏ: “Em sẽ không quấy rầy hai người! Em sẽ ngủ trên sofa, được không?”

Từ Bảo Bảo dựng lỗ tai, nghe được câu này của Thần Duy, nhất thời nhướn người lên, một chân quỳ trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hai người kia – nếu ánh mắt có thể biến thành thực chất, xung quanh hai người đối diện kia chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều chữ “Không được” rất to.

Cậu nghĩ trong lòng, nếu Nghiêm Trạch Thừa đồng ý, cậu chắc chắn sẽ cố thủ đến chết!

Nghiêm Trạch Thừa ngồi trên bàn ăn chần chừ một chút.

Anh ta vốn không tính chấp nhận thỉnh cầu của Thần Duy, giống như Từ Bảo Bảo, anh ta cũng không muốn trong nhà lại nhiều thêm một người, lúc trước cho anh ta ở lại là bởi vì Thần Duy quả thật có một ít tác dụng, nhưng mà hiện tại có Từ Bảo Bảo, tình hình chắc chắn không giống như vậy nữa, ít nhất thì anh ta vẫn muốn tránh bị nghi ngờ. Hơn nữa, đến buổi tối, anh ta còn muốn làm mấy việc này nọ với Từ Bảo Bảo, ép Từ Bảo Bảo nói ra có phải đồ ăn lúc trước cậu đã ăn hết một mình không.

Nhưng lúc này, Nghiêm Trạch Thừa thấy dáng vẻ căng thẳng như vậy của Từ Bảo Bảo, cũng không biết nghĩ gì, đầu hơi nghiêng một chút, rồi gật đầu…

Thần Duy lập tức nở một nụ cười thật tươi thật lớn, không cho Nghiêm Trạch Thừa cơ hội để đổi ý một chút nào, nhanh chóng nói: “Thật tốt quá! Rốt cuộc cũng có người đồng ý chịu thu lưu em! Sau khi em trở về từ bệnh viện, vẫn luôn lo lắng chuyện này.”

Từ Bảo Bảo: “…” Dis cả nhà anh Nghiêm Trạch Thừa!

Anh cứ chờ đấy cho tôi!

Từ Bảo Bảo nổi giận đùng đùng mở to hai mắt nhìn, ý đồ lần thứ hai dùng ánh mắt cứu vãn một chút, nhưng Nghiêm Trạch Thừa hoàn toàn không bắt được sóng não của Từ Bảo Bảo, anh ta biểu tình thản nhiên gật đầu với Thần Duy một cái, rồi bước một bước lớn vào phòng ngủ.

Thần Duy một mình một người ở lại dọn dẹp bát đũa.

Anh ta còn ngâm nga, thoạt nhìn tâm tình cực kỳ không tồi, động tác cũng cực kỳ nhanh nhẹn, lúc vào phòng bếp còn như khiêu khích mà liếc Từ Bảo Bảo một cái.

Từ Bảo Bảo ngồi trên ghế sofa, nhìn không chớp mắt soái ca trên TV, cảm thấy bọn họ cũng không soái như trước nữa.

Cậu im lặng một lúc, rốt cuộc vẫn không nhịn được, đứng dậy đi về hướng phòng ngủ, chuẩn bị đi tìm Nghiêm Trạch Thừa tranh luận một chút, thuận tiện lúc Nghiêm Trạch Thừa hỏi về vấn đề thực vật, nói ra lời thoại cậu đã nghĩ kỹ từ trước, giải quyết hết chuyện này sớm một chút.

Lúc Từ Bảo Bảo đi vào, Nghiêm Trạch Thừa đã đi tắm.

Cậu do dự một chút, rốt cuộc vẫn không trực tiếp xông vào phòng tắm, mà chờ bên ngoài.

Tốc độ tắm của Nghiêm Trạch Thừa cực kỳ nhanh, cũng không lâu lắm, anh ta liền đi ra, lúc thấy Từ Bảo Bảo, bước chân anh ta hơi dừng lại, sau đó mới dường như không có việc gì ngồi lên giường.

Từ Bảo Bảo đi thẳng vào vấn đề nói: “Sĩ quan phụ tá kia của anh, vì sao không ở phòng khác được? Phòng trong căn cứ nhiều như vậy, tôi cũng không tin không có một phòng cho anh ta ở, cần gì nhất định phải ở cùng một chỗ với chúng ta?”

Nghiêm Trạch Thừa nói: “Trước kia đúng là anh ta là ở phòng của anh. Người cấp trên lại phái binh lính đến đây, gần đây đúng là không đủ phòng trong căn cứ.”

Từ Bảo Bảo: “Tôi mới không tin có thể không đủ đến tình trạng này, hơn nữa hiện tại tôi đã đến đây! Phòng ở này lại không có khách phòng–“ Từ Bảo Bảo nói xong, đột nhiên cảm thấy hơi không quá thích hợp, cậu hỏi: “Đúng rồi, nơi này không có khách phòng, lúc trước các người ở như thế nào?”

Nghiêm Trạch Thừa: “…”

Từ Bảo Bảo: “…”

Nghiêm Trạch Thừa cũng sửng sốt, anh ta thấy biểu tình Từ Bảo Bảo dần dần hơi không thích hợp, vội vàng giải thích nói: “Không phải như em nghĩ. Lúc trước anh ta đều ngủ dưới đất trong phòng, không có chuyện gì đã xảy ra giữa bọn anh.”

Từ Bảo Bảo sẽ tin sao?

Bề ngoài của Thần Duy kia cũng khá dễ nhìn, lúc đối đãi Nghiêm Trạch Thừa, tình yêu trong ánh mắt quả thật có thể chọc thủng chân trời. Hơn nữa bình thường lúc Từ Bảo Bảo ở chung với Nghiêm Trạch Thừa, Nghiêm Trạch Thừa thường thường đều muốn hôn cậu, chứng tỏ Nghiêm Trạch Thừa chính là một con sói háo sắc, cậu mới không tin hai người ngủ trong một phòng mà không làm cái gì cả!

Từ Bảo Bảo: “Ha hả.”

Nghiêm Trạch Thừa sốt ruột: “Bọn anh thật sự không làm gì cả. Nếu em không vui, bây giờ anh sẽ đuổi anh ta đi!”

Cậu thấy biểu tình hấp tấp nóng nảy của Nghiêm Trạch Thừa, có vẻ như thật sự không nói dối, do dự một lúc, suy tư tính toán khả năng Nghiêm Trạch Thừa lừa cậu, sau khi cảm thấy hẳn anh ta sẽ không lừa cậu, mới nghi ngờ nói: “Thật không?”

Nghiêm Trạch Thừa: “Tất nhiên là thật.”

Nghiêm Trạch Thừa thấp giọng nói: “Nếu anh lừa tôi, anh sẽ bị ma thú xé xác…”

Từ Bảo Bảo nhìn đôi mắt nghiêm túc kia của Nghiêm Trạch Thừa, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn chịu thua, vì thế cậu nhún vai, nói: “Vậy được rồi, tôi tin anh, nhưng mà tôi vẫn không thích trong phòng nhiều thêm một người.” Nhất là khi người kia còn dám lấy tư thái người thắng cuộc khiêu khích cậu nữa chứ! Quả thật tội không thể tha thứ, hừ hừ.

Nghiêm Trạch Thừa tự biết đuối lý, lập tức tỏ vẻ chính mình đã hiểu, xoay người đi ra ngoài.

Từ Bảo Bảo đặt mấy thứ lúc trước cậu làm bộ làm tịch thu thập về chỗ cũ, đồ vật không nhiều lắm, cho nên làm cũng rất nhanh, làm xong hết tất cả, cậu liền đi tới bên cửa sổ, nhìn những ngôi sao ngoài cửa sổ, chớp mắt một chút.

Thật ra Từ Bảo Bảo hiện tại, trong lòng cũng có một chút cảm tình đối với Nghiêm Trạch Thừa. Tư tưởng của cậu tương đối bảo thủ, nếu có thể mà nói, thật ra cậu cũng hy vọng người yêu trước khi ở bên cậu không có quan hệ bừa bãi*, cho nên lúc nghe Nghiêm Trạch Thừa nói, khi suy đoán có khả năng anh ta ngủ cùng với Thần Duy trên một cái giường, trong lòng cậu cũng không khá thoải mái, nhưng cũng chỉ hơi không thoải mái mà thôi…

(*烂桃花: lạn đào hoa)

Người Trái Đất thế kỷ 21 còn có rất nhiều chuyện không tính là quan trọng, lại càng không nói đến nơi này.

Huống hồ với thân phận của Nghiêm Trạch Thừa, kể cả nếu anh ta mỗi ngày đổi một người, phỏng chừng cũng sẽ không có người nói anh ta.

Mà Từ Bảo Bảo, tuy rằng thân là một người nhan khống, nhưng cậu cũng biết là hai người yêu nhau, nói thế nào thì về sau cũng không thể nhìn mặt mà no, cho nên so với hai người rất nhanh liền thích nhau, cậu càng tôn sùng tế tình yêu tế thủy trường lưu* hơn.

(*细水长流: khe nhỏ sông dài, làm một ít và kiên trì mãi -> chắc chỉ tình yêu lâu dài)

Các loại điều kiện của Nghiêm Trạch Thừa thật ra đều khiến Từ Bảo Bảo rất động tâm, tuy rằng anh ta là một người bệnh thần kinh tinh thần phân liệt, nhưng mà cuộc sống như vậy cũng rất thú vị, nếu có thể mà nói, Từ Bảo Bảo cũng hy vọng về sau có thể ở bên Nghiêm Trạch Thừa.

Đương nhiên, tiền đề là thời gian bọn họ ở chung đủ lâu, đủ cho Từ Bảo Bảo hiểu rõ Nghiêm Trạch Thừa thêm một chút, để tránh trường hợp xảy ra xung đột lớn sau khi bọn họ không quan tâm mà cứ thế ở bên nhau.

Rất nhanh, Nghiêm Trạch Thừa mắt đỏ sau khi đã đuổi Thần Duy đi trở về phòng ngủ, anh ta đứng bên cạnh Từ Bảo Bảo, cái đuôi vẫy vẫy, cặp mắt trông mong, biểu tình đòi được khen ngợi.

Vì thế, Từ Bảo Bảo mất tự nhiên xoay người sờ đầu Nghiêm Trạch Thừa, nói: “Thật ngoan.”

Nghiêm Trạch Thừa: “…”

Khó hiểu có cảm giác như vật nuôi được chủ nhân vu.ốt ve…

Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, Nghiêm Trạch Thừa như cũ nhắm mắt bám đuôi đi theo Từ Bảo Bảo.

Lúc đầu Từ Bảo Bảo tính trực tiếp đi ngủ, nhưng sau đó lại nhớ tới lời nói của Tiểu Lục lúc ở trong không gian, cảm thấy buổi tối có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó lại không giải thích đến nơi đến chốn được, cho nên không quá muốn ngủ cùng với Nghiêm Trạch Thừa. Không có cách nào, Từ Bảo Bảo chỉ có thể mặt dày ép buộc Nghiêm Trạch Thừa, cậu ngồi khoanh chân trên giường, nghiêm trang chững chạc nói: “Tuy rằng không biết anh nghĩ gì, thế nhưng hành động của anh hôm nay đã làm tôi cảm thấy cực kỳ không thoải mái, tôi cảm thấy tôi có quyền yêu cầu tối nay ngủ riêng với anh.”

Lúc đầu Nghiêm Trạch Thừa còn vẫy đuôi điên cuồng, đang định hỏi Từ Bảo Bảo một chút về chuyện mỹ thực, kết quả đột nhiên nghe được tin tức này, nhất thời vẻ mặt sét đánh giữa trời xanh, nhìn Từ Bảo Bảo một lúc lâu không nói được gì.

Từ Bảo Bảo: “Nhưng mà anh không cần lo lắng, chỉ là một buổi tối mà thôi.” Nói xong, lại một lần nữa vươn tay trấn an Nghiêm Trạch Thừa một chút.

Tiểu hồng nhãn quái bởi vì chuyện lúc trước, trong lòng lúc này vẫn còn sợ hãi, đang ở trong tình trạng thê quản nghiêm, thấy ánh mắt kiên định của Từ Bảo Bảo, chỉ sợ Từ Bảo Bảo tức giận, đành phải ủy khuất như cô vợ nhỏ mà đồng ý.

May mà cũng chỉ là một tối, chờ về sau anh ta lại chậm rãi quay lại là được, trước mắt giữ Từ Bảo Bảo bên người mới là việc chính đáng cần làm…

Vì thế, cứ như vậy, Nghiêm Trạch Thừa liền ném chuyện mỹ thực qua một bên.

Giải quyết xong vấn đề ngủ buối tối, Từ Bảo Bảo biểu tình sung sướng một cước đá Nghiêm Trạch Thừa ra khỏi phòng ngủ.

Không có khách phòng, Nghiêm Trạch Thừa chỉ có thể ngủ trên sofa. Đương nhiên, ở cái tinh cầu kỹ thuật khoa học phát triển như này, kể cả sofa cũng rất thông minh, chỉ cần ấn một nút, sofa có thể biến thành giường.

Bạn trẻ Nghiêm Trạch Thừa bị đá ra ngoài, cảm thấy anh ta còn có thể cấp cứu một chút: “Tuy rằng chúng ta không thể ngủ trên cùng một cái giường, thế nhưng anh có thể trải chăn đệm nằm dưới đất bên cạnh giường của em mà! Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không thừa dịp em không chú ý trèo lên giường!”

Từ Bảo Bảo ghét bỏ nói: “Tôi sợ nửa đêm dậy đi WC bị anh dọa chết.”

Nghiêm Trạch Thừa: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.