Ngay lúc Tiểu Lam nói xong, tư liệu về người kia lập tức xuất hiện giữa không khí. Ngũ quan người kia chỉ nhìn một cách đơn thuần thì bề ngoài cũng không có gì đặc biệt xuất sắc, thế nhưng khi các nét kết hợp lại làm cho người ta cảm thấy người kia ôn nhuận như ngọc, nhất là khi lúc cười đối diện với ống kính, vừa nhìn là biết đó là một người đàn ông ấm áp. Tên của anh ta là Bạch Dương Duệ, cũng là người kế thừa Bạch gia tương lai, từ trước tới giờ luôn là đối thủ một mất một còn với Nghiêm Trạch Thừa. Hai người bị so sánh từ nhỏ đến lớn, sau này nếu không phải do Nghiêm Trạch Thừa cứu vương tử, lập tức trở thành thiếu tướng, thì phỏng chừng hiện tại cũng giống như Bạch Dương Duệ, là một thiếu tá.
Nhưng mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, quân chức trên tinh cầu này mất giá đến cỡ nào.
Mà từ sau khi Nghiêm Trạch Thừa trở thành thiếu tướng, cũng có rất nhiều người nói nhăng nói cuội rằng Bạch Dương Duệ không bằng Nghiêm Trạch Thừa, nhưng mà Bạch Dương Duệ có vẻ cũng chẳng để ý lắm, hiện tại nên sống như thế nào thì vẫn như thế mà sống, rất thẳng thắn.
Tuy rằng Từ Bảo Bảo xem tư liệu về Bạch Dương Duệ, nhưng thật ra trong lòng vẫn tương đối hướng tới Nghiêm Trạch Thừa.
Dù sao Nghiêm Trạch Thừa cũng có hiệp ước với cậu, hơn nữa thời gian hai người quen biết nhau cũng lâu hơn, nếu Nghiêm Trạch Thừa không phát bệnh, Nghiêm Trạch Thừa mắt xám vẫn tương đối bình thường, kể cả tiểu hồng nhãn quái, ngẫu nhiên cũng hơi đáng yêu…
Từ Bảo Bảo do dự một chút, cuối cùng vẫn từ chối Tiểu Lam: “Thôi, anh cũng chỉ giận một chút mà thôi. Nghiêm Trạch Thừa làm như vậy có khi lại do bị kích thích gì đó, lúc anh ra ngoài sẽ hỏi lại anh ta. Nếu chỉ vì riêng chuyện này mà bỏ Nghiêm Trạch Thừa thì anh cũng quá keo kiệt.”
Tiểu Lam đôi mắt trông mong nói: “Nhưng mà Nghiêm Trạch Thừa kia, những điều anh ta làm cũng thật sự có chút… quá đáng!”
Tiểu Lục lập tức bước một cái về phía Tiểu Lam: “Nghiêm thiếu tướng rất không tồi, được chưa?! Chỉ vì bây giờ anh ta bị tinh thần phân liệt, cho nên mới biến thành như vậy! Cậu quên lúc trước khi chúng ta vừa mới quen Từ Bảo Bảo, đã nhất trí đồng ý cho Nghiêm thiếu tướng làm người yêu của Từ Bảo Bảo rồi sao?”
Tiểu Lam: “Nhưng mà hiện tại kế hoạch không ngăn được biến hóa, Nghiêm Trạch Thừa xảy ra vấn đề! Mà bây giờ tớ càng thích Bạch Dương Duệ…”
Hai tiểu tinh linh nói xong, bắt đầu không chút khách khí đánh nhau.
Tiểu Hồng nước mắt đều trực trào ra: “… Các cậu đừng đánh nhau.”
Từ Bảo Bảo: “…” Sao cậu cảm thấy lúc cậu vừa mới có cái không gian này, ba tiểu tinh linh này cũng đã bắt đầu giúp cậu xem xét đối tượng kết hôn sau này? Chuyện này cũng quá.. Từ Bảo Bảo quả thật không thể tìm được từ nào để hình dung…
Từ Bảo Bảo cũng thật sự say, trăm triệu không ngờ rằng hai tiểu tinh linh còn có thể vì vậy mà đánh nhau, cậu nâng trán, nói: “Thôi, các em đừng gây chuyện nữa, chuyện này anh tự biết nên làm như nào… Anh ra ngoài trước đã, chuẩn bị tìm Nghiêm Trạch Thừa nói chuyện.”
Tiểu tinh linh giống như không nghe được Từ Bảo Bảo nói, còn tiếp tục bộ dáng dây dưa, Tiểu Lam hét lớn: “Bạch Từ vương đạo!”
“Im đi! Nghiêm Bảo mới là vương đạo!”
Tiểu Hồng ở bên cạnh đã nhanh khóc: “Tớ… tớ chỉ cần Bảo Bảo vui vẻ là tốt rồi… Các cậu đừng đánh nhau…”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo vốn phải ra không gian, nhưng nhìn Tiểu Lục và Tiểu Lam đánh đến khó rời khó bỏ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể làm lành, đành phải ở lại khuyên can, may mà cơ thể hai tiểu tinh linh đều tương đối nhỏ, Từ Bảo Bảo một tay quẹt qua liền tách bọn nó ra. Nhìn chúng nó mặc dù cách xa nhau nhưng vẫn bộ dáng giương nanh múa vuốt như cũ, Từ Bảo Bảo thở dài một hơi, khuyên bọn nó nói: “Về sau anh ở cùng một chỗ với ai, kỳ thật quyền chủ động là ở anh, các em không cần vì vậy mà đánh nhau. Nói thật một chút, cho dù các em quyết định về sau ai làm người yêu của anh, nếu anh không thích anh ta, chắc chắn cũng sẽ không ở bên anh ta, cho nên việc này chủ yếu vẫn là do anh…”
Tiểu Lục lập tức nhìn về phía Từ Bảo Bảo, nói: “Bảo Bảo, anh chắc chắn sẽ ở bên Nghiêm Trạch Thừa đúng không? Dù sao hai người cũng đã ở cùng một chỗ lâu như vậy! Anh cũng biết Nghiêm Trạch Thừa là hạng người gì! Anh ta cũng rất thích anh nữa!”
Từ Bảo Bảo hơi đau đầu nói: “Ừ, anh biết.”
Tiểu Lam nhất thời không mấy vui vẻ nói: “Nhưng em cảm thấy Bạch Dương Duệ cũng rất thích hợp với Bảo Bảo, anh thấy bộ dáng hiện tại sau khi bị tinh thần phân liệt của Nghiêm Trạch Thừa vẫn luôn là mắt đỏ, khó coi chết đi được.”
Từ Bảo Bảo nghĩ, cảm thấy bộ dáng Nghiêm Trạch Thừa mắt đỏ thật ra vẫn rất soái, giống như Ma Tôn trong tiểu thuyết trên Trái Đất vậy, hơn nữa giá trị nhan sắc anh ta cao, chỉ cần ngồi đó thôi, Từ Bảo Bảo đã hơi không thể nào khống chế bản thân rồi. Cậu nghĩ đến đây, ho nhẹ một cái, nói: “Nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài, không ai có thể biết một người là dạng gì, em xem, lúc anh còn chưa ở bên Nghiêm Trạch Thừa còn tưởng rằng Nghiêm Trạch Thừa là một người rất nghiêm túc đứng đắn, kết quả thì sao? Huống hồ, Nghiêm Trạch Thừa cũng coi như không tồi. Nếu anh đá Nghiêm Trạch Thừa, cùng người kia… Bạch Dương Duệ cùng một chỗ, nhỡ đâu Bạch Dương Duệ cũng giống như Nghiêm Trạch Thừa, thì làm như nào? Cho nên chuyện này các em không cần khuyên nữa, trong lòng anh tự có chừng mực.”
Nghe được Từ Bảo Bảo nói, hai tiểu tinh linh đành phải không xoắn xuýt vấn đề này nữa, chỉ là không vừa mắt âm thầm thổi râu trừng mắt như cũ nhìn đối phương.
Sau khi Từ Bảo Bảo ra khỏi không gian, không nói hai lời đi tìm Nghiêm Trạch Thừa.
Lúc đầu cũng không biết Nghiêm Trạch Thừa đi nơi nào, sau khi hỏi binh lính mới biết được anh ta đang ở phòng huấn luyện, Từ Bảo Bảo vừa nghĩ tới chỗ kia, chân liền trở nên hơi mềm nhũn, nhưng thân là một người nôn nóng, cậu muốn lập tức nói rõ ràng chuyện này với Nghiêm Trạch Thừa.
Sau khi bước vào phòng huấn luyện, Từ Bảo Bảo liếc mắt liền thấy được Nghiêm Trạch Thừa. Lúc này Nghiêm Trạch Thừa đang chạy bộ trên máy mô phỏng, Thần Duy đứng bên cạnh, trên mặt là tươi cười thản nhiên, giống như đang nói gì đó với Nghiêm Trạch Thừa, mà Nghiêm Trạch Thừa lại là bộ mặt không cảm xúc.
Từ Bảo Bảo nhíu mày.
Không thể phủ nhận, vừa xong cậu nhìn thấy Thần Duy trong lòng cũng hơi khó chịu, cho nên sau khi đi qua không nói hai lời liền kéo Thần Duy ra, không để ý đến Thần Duy lảo đảo thiếu chút nữa ngã dập mặt, mặt không đổi sắc nói với Nghiêm Trạch Thừa: “Chúng ta nói chuyện.”
Nghiêm Trạch Thừa liếc mắt nhìn Từ Bảo Bảo một cái.
Nhìn bộ dáng không có ý định di chuyển nào của Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo thấp giọng nói: “Nếu anh không muốn theo tôi về nhà, tôi sẽ khóc lóc om sòm ở đây.”
Nghiêm Trạch Thừa: “…”
Đôi mắt màu đỏ tươi của Nghiêm Trạch Thừa nhìn Từ Bảo Bảo trong chốc lát, thấy Từ Bảo Bảo không giống như đang nói đùa, liền yên lặng bước xuống máy mô phỏng. Lúc vừa muốn rời đi cùng Từ Bảo Bảo, Thần Duy lại tiến lên một bước, anh ta muốn vươn tay bắt lấy tay Nghiêm Trạch Thừa, nhưng mà lại bị Nghiêm Trạch Thừa né tránh, im lặng một lúc, Thần Duy lập nói: “Trạch Thừa… Anh đừng quên lúc trước đã đáp ứng em cái gì.”
Từ Bảo Bảo quay đầu nhìn Nghiêm Trạch Thừa.
Nghiêm Trạch Thừa không kiên nhẫn nói: “Tôi biết.”
Từ Bảo Bảo hoàn toàn không biết hai người bọn họ nói đến cái gì, nhưng lúc này nhìn Thần Duy nở nụ cười, trong lòng càng thêm khó chịu. Cái dis mợ, hai cái hàng này còn thừa dịp lúc cậu không có mặt mà có bí mật cái khỉ mợ gì đó sao? Vì thế cậu đứng lại, hỏi: “Đáp ứng cái gì?”
Thần Duy nhẹ giọng nói: “Cậu Từ, cậu không nên hỏi. Chuyện này đối với cậu không tốt…”
Nghiêm Trạch Thừa liếc Thần Duy một cái: “Về nhà nói.”
Từ Bảo Bảo trừng mắt nhìn Nghiêm Trạch Thừa, cậu vươn tay định kéo Nghiêm Trạch Thừa chuẩn bị về nhà, lại không nghĩ rằng cũng giống như Thần Duy, tay cậu cũng chỉ bắt được không khí. Lúc này cậu càng nóng nảy hơn, cậu nhìn chăm chằm Nghiêm Trạch Thừa một lúc, thấy Nghiêm Trạch Thừa vẻ mặt lạnh nhạt, không nhịn được ném một cái xem thường, theo anh ta đi, nhưng mà trước khi ra khỏi cửa, Từ Bảo Bảo vẫn cố ý lớn tiếng nói: “Anh yêu, cho dù thời gian duy trì của anh cũng chỉ có 5 phút, anh cũng không thể cứ như vậy lừa mình dối người, đến cả nhà cũng không dám về, em sẽ không ghét bỏ anh đâu.”
Mọi người: “…”
Nghiêm Trạch Thừa: “…”
Dọc đường đi, Nghiêm Trạch Thừa đều muốn nói lại thôi, hiển nhiên đị bị rung chuyển bởi lời nói của Từ Bảo Bảo ở phòng huấn luyện, anh ta bất đắc dĩ nhìn Từ Bảo Bảo dương dương tự đắc, nghĩ muốn vươn tay xoa đầu Từ Bảo Bảo, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.
Hai người về nhà, Từ Bảo Bảo ngồi trên sofa, bộ dáng khởi binh vấn tội, lạnh lùng hỏi: “Lúc trước anh nói gì với Thần Duy kia.”
Nghiêm Trạch Thừa thẳng thắn nói: “Anh ta nhờ anh giải quyết một việc, chuyện này không có quan hệ gì với em, trong phòng huấn luyện anh ta cố ý nói như vậy chính là muốn em tức giận. Mà sở dĩ anh đáp ứng anh ta là vì lúc trước anh đã từng… làm một việc không tốt đối với anh ta.”
Từ Bảo Bảo hoài nghi nhìn Nghiêm Trạch Thừa, nhưng nghĩ đến Nghiêm Trạch Thừa hẳn sẽ không lừa cậu, liền nói: “… Thôi, chuyện không tốt mà anh đã làm, tôi cũng không hỏi nhiều, vậy anh tiếp tục nói, mới sáng sớm hôm nay anh đã phát điên cái gì?”
Nghiêm Trạch Thừa: “Không gì cả.”
Không gì cao? Không gì cả thì sao lại làm vậy với cậu? Hơn nữa một ngày hôm nay, bất luận lời nói hay hành vi của Nghiêm Trạch Thừa đều có chỗ bất đồng với lúc trước, không phải sao? Từ Bảo Bảo nhìn Nghiêm Trạch Thừa, hít sâu một hơi, tận lực bình ổn tâm trạng, nói với anh ta: “Chuyện hôm nay anh làm thật sự hơi khó hiểu, tôi đến bây giờ vẫn còn tức giận. Nếu anh có cái gì bất mãn với tôi, chúng ta nên ngồi xuống nói thật tốt.”
Nghiêm Trạch Thừa: “Ừ.”
Nhìn bộ dáng lơ đãng của Nghiêm Trạch Thừa, bực tức trong lòng Từ Bảo Bảo càng tăng thêm, có một số điều lúc trước cậu cảm thấy nói ra khỏi miệng không tốt lắm, nhưng giờ lại chẳng quan tâm nữa, cậu hỏi: “Trước kia không phải anh thích nhất ôm tôi sao? Sao sáng nay lại một cước đá tôi đi?”
Nghiêm Trạch Thừa: “… Không phải là đá, là đẩy.”
Từ Bảo Bảo: “… Với tôi mà nói tính chất đều giống nhau được chưa?”
Nghiêm Trạch Thừa lẩm bẩm vài câu.
Từ Bảo Bảo không nghe rõ Nghiêm Trạch Thừa nói cái gì, cậu nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới một khả năng, nhất thời hơi do dự, hỏi: “Anh… anh còn nhớ chuyện trước kia không?” Cậu muốn hỏi xem có phải Nghiêm Trạch Thừa đã đổi thành người khác hay không, ví dụ như người ở một thế giới khác nào đó đột nhiên xuyên vào người Nghiêm Trạch Thừa, giống như cậu đã biến thành Từ Bảo Bảo, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào.
Nghiêm Trạch Thừa nói: “Đương nhiên nhớ rõ.”
Sau khi im lặng một lúc, Từ Bảo Bảo bỏ cuộc, cậu hơi bất đắc dĩ nói: “Thôi, cứ như vậy đi.”
Hai người đều ngồi trên sofa, ai cũng không mở miệng, có lẽ cảm thấy cứ như vậy rất xấu hổ, Nghiêm Trạch Thừa nói: “Chúng ta đi huấn luyện đi.”
Từ Bảo Bảo: “… Không.”
Nghiêm Trạch Thừa nhìn Từ Bảo Bảo một lúc, bàn tay hơi xiết lại, anh ta có vẻ hơi cáu kỉnh, cau mày, cuối cùng vẫn đứng lên ra khỏi cửa. Từ Bảo Bảo nhìn theo Nghiêm Trạch Thừa cho đến sau khi anh ta rời khỏi, một người yên lặng ngồi trong phòng, bắt đầu nghĩ lại các điểm khác thường lúc trước của Nghiêm Trạch Thừa. Cuối cùng, Từ Bảo Bảo cũng không rút được cái kết luận nào, dù sao chuyện xuyên qua này cũng tương đối trọng đại, nói không chừng còn có thể làm Nghiêm Trạch Thừa nghi ngờ cậu, cho nên nếu không phải trường hợp rất bất đắc dĩ, Từ Bảo Bảo chắc chắn sẽ không nhắc đến. Suy nghĩ trong chốc lát, Từ Bảo Bảo dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, vào không gian lắp ráp cơ giáp.