Từ Bảo Bảo thật sự không ngờ rằng Nghiêm Trạch Thừa lại đợi cậu trong thời gian dài như vậy, cuối cùng còn dùng cái loại lý do xuất phát từ trong sâu thẳm nội tâm như này. Nghe Nghiêm Trạch Thừa nói, trong lòng Từ Bảo Bảo có một loại cảm giác nói không nên lời, điều này làm cho cậu không nhịn được đến gần Nghiêm Trạch Thừa. Cậu kéo tay Nghiêm Trạch Thừa, muốn kéo cả người anh lên từ ghế sofa, đồng thời nói: “Lần sau lúc em bảo anh đi ngủ thì anh đi ngủ, không được chờ em nữa, biết chưa?”
Ánh mắt vốn màu đỏ tươi của Nghiêm Trạch Thừa lúc này hơi sậm đi, làm cả người anh thoạt nhìn hơi đáng thương.
Anh dựa vào tay Từ Bảo Bảo thuận thế đứng lên, đứng sát vào Từ Bảo Bảo, hai tay vươn tới ôm lấy cậu, cúi đầu lên tiếng: “Ừ.”
Từ Bảo Bảo có được cam đoan của Nghiêm Trạch Thừa, trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn một ít, cậu một bên kéo người vào phòng ngủ, một bên liên miên cằn nhằn nói: “Anh có phải là ngốc không? Vốn đã đáp ứng em đi ngủ, kết quả lại ở chỗ này chờ, anh thấy em một thời gian dài như vậy cũng không đi ra, chẳng lẽ không biết gõ cửa sao? Nếu mà anh gõ cửa, không chừng em cũng đã đi ngủ với anh trước rồi…”
Nghiêm Trạch Thừa đáng thương hề hề nói: “Anh sợ làm ảnh hưởng đến em.”
Nhìn cái bộ dạng này của Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo nhất thời không thể nào giận được.
Quả thật, mặc kệ nói như thế nào, Nghiêm Trạch Thừa cũng làm Từ Bảo Bảo cảm động…
Sau khi Từ Bảo Bảo đi rửa mặt, kéo Nghiêm Trạch Thừa cũng vừa rửa mặt xongười lên giường, cậu chớp mắt một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, lại gần chủ động ôm lấy Nghiêm Trạch Thừa.
Nghiêm Trạch Thừa khó được nhìn thấy Từ Bảo Bảo trong trạng thái thanh tỉnh mà chủ động như vậy, nhất thời vui vẻ hơn rất nhiều, đồng thời cũng hiểu được anh đợi lâu như vậy cũng rất có ý nghĩa. Anh lại gần hôn một cái lên mặt Từ Bảo Bảo, sau đó nhỏ giọng nói: “Bảo Bảo, anh thích em.”
Từ Bảo Bảo thở dài một hơi, cũng lại gần, lần đầu tiên chủ động hôn Nghiêm Trạch Thừa.
Hai người ở trên giường hôn môi một lúc, chỉ cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, cuối cùng, Nghiêm Trạch Thừa rốt cuộc không trụ được ngủ thiếp đi.
Cứ ngủ như vậy, lúc Từ Bảo Bảo dậy cũng đã là giữa trưa, mà lúc cậu tỉnh lại, Nghiêm Trạch Thừa cũng đã đi đến trường quân đội.
Nghĩ đến anh sáng nay hơn 5 giờ mới ngủ, 7 giờ đã phải dậy, ngủ không được đến hai tiếng, Từ Bảo Bảo không khỏi hơi đau lòng, cậu ngồi trên giường, nhìn chỗ trống không bên cạnh thở dài một hơi, cảm thấy nếu chuyện này lại xảy ra, cậu thể nào cũng đắm chìm mất.
Sau khi rửa mặt, Từ Bảo Bảo mặc bộ đồ ngủ đáng yêu kia, đi xuống tầng ăn dịch dinh dưỡng. Cậu vào không gian, định thương lượng một chút với ba tiểu tinh linh, tính về sau tìm cơ hội cho Nghiêm Trạch Thừa nếm thử một chút tư vị mỹ thực.
Coi như là… báo đáp chuyện anh đã chờ cậu cả đêm qua.
Bởi vì hôm nay Nghiêm Trạch Thừa đi trường quân sự, không ai sẽ quấy rầy Từ Bảo Bảo, cho nên thời gian của cậu cực kỳ dư dả, liền không lập tức đi lắp ráp cơ giáp, mà trước hỏi tình huống liên quan đến vấn đề hương vị đồ ăn. Cuối cùng mới từ trong miệng tiểu tinh linh biết được, hóa ra hương vị đồ ăn cậu ngửi được khác với hương vị đồ ăn những người khác trên tinh cầu này ngửi được. Hoặc là nói, cảm nhận khác nhau.
Đối với người ở thế giới này, cơm mà Tần Mai làm đã coi như là cực kỳ ngon rồi, mà khi bọn họ ngửi được hương vị đồ ăn, cũng sẽ có một loại cảm giác món ăn này thật ngon. Lúc ăn cơm, đầu lưỡi cũng sẽ truyền đến cảm giác hưởng thụ, dù sao bọn họ cũng chưa bao giờ ăn mỹ thực chân chính; phần lớn thời gian, đồ ăn bọn họ ăn so với đồ ăn Tần Mai làm thì còn khó ăn hơn rất nhiều, có đối lập, tự nhiên sẽ cảm thấy đồ ăn Tần Mai làm ăn rất ngon.
Mà Từ Bảo Bảo thân là người Trái Đất, đã ăn qua rất nhiều đồ ăn ngon, cũng chính bởi vì loại đối lập này mà cậu mới có thể cảm thấy khổ sở như vậy.
Lúc Từ Bảo Bảo nghe được câu trả lời của Tiểu Lục, trong lòng thật ra vẫn hơi không chấp nhận được, dù sao cậu cũng không quá hiểu mấy thứ liên quan đến cảm thụ như vậy, theo cậu, khó ăn chính là khó ăn thôi… Nhưng mà Từ Bảo Bảo cũng không cảm thấy Tiểu Lục sẽ lừa cậu, dù sao cũng không có lý do gì để nó làm thế, đổi thành cậu ở vị trí của tiểu tinh linh thì cũng chẳng có lý do gì để nói dối. Cậu nghĩ nghĩ, không nhịn được hỏi: “Vậy đồ ăn anh làm ra thì bọn họ sẽ cảm thấy ngon hay khó ăn?”
Mắt Tiểu Lam sáng lên: “Đương nhiên là cực kỳ ngon rồi! Em cảm thấy nếu Bảo Bảo cho bọn họ ăn đồ ăn anh làm, bọn họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên* lắm! Hơn nữa về sau cũng không ăn được dịch dinh dưỡng nữa!”
(*惊为天人: kinh vi thiên nhân)
“Đúng vậy! Chỉ tiếc người khác không thể được biết đến sự tồn tại của không gian, cũng không thể biết đến bọn em…” Tiểu Lục nói, bộ dáng tựa hồ có chút khổ sở.
Từ Bảo Bảo vỗ đầu Tiểu Lục, an ủi nói: “Không sao, chỉ cần anh biết các em lợi hại như nào là được rồi.”
Sau khi có được đáp án mong muốn, Từ Bảo Bảo không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp vào nhà gỗ, bắt đầu lắp ráp cơ giáp.
Hiện tại thân thể mô hình cơ giáp cấp D này đã được Từ Bảo Bảo lắp 1/10, những linh kiện yêu cầu cho cơ giáp này nhiều gấp mấy lần so với cơ giáp lúc trước Từ Bảo Bảo đã lắp, quá trình lắp ráp cũng khó hơn hẳn. Sau khi Từ Bảo Bảo lắp ráp được vài tiếng thì mới nghỉ một chút, tiện thể tính toán một chút, phát hiện nếu cậu cứ tiếp tục lắp ráp cơ giáp với tốc độ như bây giờ, cậu có thể hoàn thành lắp ráp cơ giáp cấp D này trong vòng nửa năm ngoài không gian.
Thời gian nửa năm nghe vào tai thì thấy rất lâu, nhưng đối với những cơ giáp chế tạo sư khác mà nói thì thời gian này đã cực kỳ ngắn rồi, tối thiểu trước mắt, toàn bộ tinh hệ chỉ có một số ít đại lão có thể làm ra cơ giáp cấp S mới có thể lắp ráp hoàn thiện một cơ giáp trong thời gian ngắn như vậy.
Sau khi Từ Bảo Bảo tính thời gian, cả người càng thêm tích cực hơn.
Nếu cậu đã chiếm được chỗ tốt của không gian thì cậu càng không có lý do gì để lơi lỏng
…
Thẳng đến khi Tiểu Lục đến nhắc Từ Bảo Bảo Nghiêm Trạch Thừa đã trở lại, Từ Bảo Bảo mới từ không gian đi ra ngoài.
Đương nhiên, để đề phòng lúc nào đó Nghiêm Trạch Thừa vào cái phòng tràn ngập linh kiện cơ giáp này – không quản là vào để làm gì – có khả năng sẽ phát hiện Từ Bảo Bảo không sử dụng những linh kiện này đó, Từ Bảo Bảo tiện tay đem mô hình cơ giáp cậu vẫn luôn láp ráp trong không gian mang ra ngoài, thuận tiện cũng lấy một ít linh kiện trong phòng nhét vào không gian, chứng minh cậu có sử dụng, cũng có thể giả vờ giả vịt trước mặt Nghiêm Trạch Thừa. Lần tiếp cậu muốn vào không gian lắp ráp, Từ Bảo Bảo chỉ cần mang mô hình này vào cùng là được rồi.
Từ Bảo Bảo cảm thấy kế hoạch rất khả thi.
Sau khi cậu thu thập xong, bước ra khỏi cửa phòng, quả nhiên thấy được Nghiêm Trạch Thừa.
Thời gian Nghiêm Trạch Thừa ngủ không nhiều, hiện tại trên mặt vẫn còn mang theo một tia mệt mói, anh vào nhà chưa được bao lâu. Lúc này vừa mới rót một cốc nước, ngửa đầu uống nước, anh ngẩng đầu ra sau, cổ không hề đề phòng lộ ra, hầu kết theo động tác nuốt của anh mà di chuyển, quả thật gợi cảm đến không thể tả được.
Ánh mắt Từ Bảo Bảo dán chặt vào anh.
Không thể không nói, Nghiêm Trạch Thừa quả thật là một người đàn ông có bề ngoài cực kỳ soái khí, hơn nữa cặp mắt màu đỏ tươi kia, lúc nhìn chằm chằm người khác, sẽ giống như mãnh thú chuẩn bị bắt giữ con mồi của mình; nhưng không thể nghi ngờ, điểm này tăng thêm rất nhiều điểm cho anh, thậm chí còn làm cho người bị nhìn chằm chằm cảm thấy hưng phấn. Nếu trực tiếp mang anh đến Trái Đất, khẳng định chỉ dựa vào mặt thôi cũng có thể ăn cơm, hơn nữa còn là loại mỗi ngày đều có thể ăn cơm ở nhà hàng năm sao…
Từ Bảo Bảo vẫn luôn nhìn chằm chằm Nghiêm Trạch Thừa, Nghiêm Trạch Thừa đương nhiên cảm thấy, nhưng mà anh bất động thanh sắc, ra vẻ hoàn toàn không biết, sau khi uống xong nước quay đầu, mới nói: “Em lắp xong cơ giáp rồi sao?”
“À.” Từ Bảo Bảo nói, quay đầu vào phòng, đem ra phần cơ thể mô hình cơ giáp cấp D cậu đã lắp xong, cho Nghiêm Trạch Thừa xem, bộ dáng cầu khen ngợi nói, “Thế nào? Có phải em rất lợi hại không?”
Đoạn cuối khi lắp ráp cơ giáp cấp D cũng sẽ trang bị vũ khí nên từ lúc chế tạo thân hình cơ giáp đã lưu lại vị trí lắp ráp vũ khí, cho nên Nghiêm Trạch Thừa vừa thấy đã biết đây tối thiểu là một cơ giáp cấp D, anh hơi sửng sốt, nhíu mày nói: “Thân thể của em hiện tại, có thể chịu được lắp ráp cơ giáp cấp D sao? Thật ra… lấy năng lực của Nghiêm gia chúng ta, cho dù em có làm ra một cái cơ giáp không nổi bật, anh cũng có thể giúp em vào trường quân đội.”
Từ Bảo Bảo nghe vậy sửng sốt, lắc đầu nói: “Em không cần anh hỗ trợ, chính em cũng có thể làm được.”
Nghiêm Trạch Thừa nhíu mày: “Không phải anh không tin tưởng năng lực của em, anh chỉ không muốn em phải mệt mỏi như vậy.”
“Không sao, chuyện này không cần nói nhiều. Em biết anh muốn tốt cho em, thế nhưng nếu em thật sự dựa vào lực lượng của anh để vào trường quân đội, mà không phải dựa vào cố gắng của chính mình, sau khi vào cũng sẽ chẳng làm được gì. Em không muốn vào trường kia vì danh tiếng, mà là vì học tập, em cũng không muốn hình thành thói quen nói như rồng leo, làm như mèo mửa.” Từ Bảo Bảo cũng không biết nên giải thích như thế nào với Nghiêm Trạch Thừa, cậu nói xong, lẳng lặng nhìn Nghiêm Trạch Thừa.
Nghiêm Trạch Thừa hơi bất đắc dĩ cười: “Được rồi.”
Vì thế Từ Bảo Bảo cho Nghiêm Trạch Thừa một cái ôm.
Khóe miệng Nghiêm Trạch Thừa hơi cong lên, cũng vươn tay ôm lấy Từ Bảo Bảo, hai người nhàm chán ôm nhau một lúc, Nghiêm Trạch Thừa đột nhiên nói: “Đúng rồi, hôm nay anh đến trường học, được hiệu trưởng báo cho một chuyện…”
Từ Bảo Bảo ngẩng đầu lên, nhìn cằm Nghiêm Trạch Thừa: “Chuyện gì?”
Nghiêm Trạch Thừa cười nói: “Trường học hy vọng anh có thể ngốc trong trường thêm vài năm nữa.”
Từ Bảo Bảo: “…”
“Vốn một năm sau anh sẽ tốt nghiệp, thế nhưng bởi vì một số nguyên nhân tương đối đặc biệt, trường học hy vọng anh có thể ngốc trong trường thêm vài năm nữa, hướng dẫn những người chuẩn bị tốt nghiệp của mỗi khóa, cố gắng giúp họ sau khi vào chiến trường không bị chết nhanh như vậy.” Nói tới đây, Nghiêm Trạch Thừa lộ ra biểu tình cười nhạo, “Quốc vương đế quốc còn chả thèm quan tâm tới chuyện này, hiệu trưởng trường quân đội lại để ý, chuyện này thật sự quá đáng cười. Đối với quốc vương, chúng ta chính là một đám quân cờ có thể lợi dụng, mà đối với hiệu trưởng, chúng ta lại giống như những đứa con của người vậy… À, việc anh cần làm ở trường học cũng không nhiều, chỉ ngẫu nhiên đi dạy một số lớp thôi.”
“A… Vậy anh đồng ý sao?”
“Ừ.”
Từ Bảo Bảo gật đầu, nhíu mày: “Trước anh có nói… Quốc vương cái gì… Chẳng lẽ ông ta không quan tâm đến sống chết của binh lính sao?”
“Không thì ông ta cũng sẽ không ban hành pháp lệnh cưỡng chế hôn nhân… Nhưng mà như vậy cũng tốt, tối thiểu đã để anh gặp được em.” Nghiêm Trạch Thừa có vẻ không nguyện ý nói nhiều về chuyện liên quan quốc vương, anh ôm Từ Bảo Bảo, cười nói: “Về sau chúng ta có thể gặp nhau trong trường quân đội, nói không chừng anh còn có thể đến dạy lớp của em.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng đem hình ảnh thầy giáo x học sinh trong đầu cậu ném ra ngoài…