Nỗi Khổ Trong Lòng Từ Bảo Bảo

Chương 47: Chương 47


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Trong thời gian nửa năm tiếp theo, việc Từ Bảo Bảo làm nhiều nhất chính là lắp ráp cơ giáp.

Số lần cậu vào không gian càng ngày càng nhiều, may mà mỗi lần cậu vào đều khóa cửa, hơn nữa sau khi đi ra cũng ngụy trang một chút là cậu đang rất khổ tâm nghiên cứu, cho nên Nghiêm Trạch Thừa cũng không phát hiện được manh mối gì.

Chẳng qua điều làm cậu cảm thấy bất đắc dĩ chính là, lúc trước tính toán thời gian lắp ráp cơ giáp, cậu không tính cả khả năng sẽ xảy ra tình huống đột phát, chuyện này dẫn đến tuy rằng nửa năm đã trôi qua, cơ giáp cấp D vẫn còn một phần nhỏ chưa lắp xong, nhưng mà cũng không nhiều lắm.

 Mà nửa năm này, tuy rằng Nghiêm Trạch Thừa ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì một ít nhiệm vụ linh tinh gì đó – ma thú tấn công bất ngờ – mà phải đến tinh cầu khác, thời gian đi cũng không quá dài, đôi khi đi ra ngoài chỉ vỏn vẹn một ngày đã trở lại, dài nhất cũng chỉ là một tuần. Chuyện này dẫn đến thời gian hai người ở chung càng nhiều, mà Từ Bảo Bảo cũng càng hiểu thêm về Nghiêm Trạch Thừa.

Thật ra trong lòng cậu, vẫn rất thích Nghiêm Trạch Thừa.

Lại qua một tuần, Từ Bảo Bảo cuối cùng cũng lắp rắp hết toàn bộ mô hình cơ giáp cấp D, lúc vừa mới hoàn thành, Từ Bảo Bảo cảm thấy từ thân thể đến tâm hồn đều có một loại cảm giác thăng hoa.

Mô hình cơ giáp mới ra lò kia hồng hắc giao nhau, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, bên hông còn cắm trường đao. Sau khi nhập nguồn sinh lực, cơ giáp ngẫu nhiên còn sẽ đùa giỡn múa đao một chút, khiến Từ Bảo Bảo yêu thích không buông tay. Nếu không phải bởi vì nó chỉ là mô hình, thể tích quá nhỏ, Từ Bảo Bảo cũng muốn tự thử điều khiển. Đôi khi, Từ Bảo Bảo còn sẽ nhàn rỗi nhàm chán lấy cơ giáp cấp E đầu tiên mà cậu chế tạo ra, cho hai cái cơ giáp đánh nhau.

Mà cậu sở dĩ không trực tiếp mang cơ giáp đến cho giáo viên ở trường xem là bởi vì cậu cảm thấy trong nửa năm làm ra một cái cơ giáp như vậy, người ngoài sẽ thấy cực kỳ bất thường. Một khi cậu lấy cơ giáp này ra, khả năng cao sẽ bị mọi người chỉ trỏ và cho rằng người khác làm hộ cậu, hoặc sẽ gây náo động*, về sau mỗi tác phẩm đều sẽ bị chú ý mãnh liệt. Mặc kệ như thế nào, Từ Bảo Bảo cũng không muốn, cho nên cậu chuẩn bị đến lúc sắp thi mới nói.

(*惊为天人: kinh vi thiên nhân)

 Lắp ráp xong cái cơ giáp này, trừ Từ Bảo Bảo ra thì ba tiểu tinh linh là vui vẻ nhất.

Ngày Từ Bảo Bảo hoàn thành cơ giáp, ba tiểu tinh thậm chí không nhịn được vui quá mà khóc, ôm chầm lấy nhau, một bộ dáng đã chờ cả một đời*, làm cho Từ Bảo Bảo quả thật không biết nói cái gì mới tốt.

(*有生之年: sinh thời: khoảng thời gian tồn tại của con người)

Sau này Từ Bảo Bảo hỏi mới biết được hóa ra chúng nó từng có một chủ nhân khác, chỉ là người chủ nhân kia sau khi có được cái không gian này, phải qua tận hai năm mới lắp ráp được một cái cơ giáp cấp D.

Nhưng mà trọng điểm của người kia là ở điều khiển cơ giáp, mà không phải lắp ráp cơ giáp…

Trong không gian, Từ Bảo Bảo thu lại cơ giáp vừa mới lắp ráp xong, sau đó lại hỏi: “Hiện tại anh đã làm xong nội dung dự thi, tiếp theo có thể tùy tâm sở dục một chút, các em có cơ giáp nào muốn anh chế tạo không?”

Nghe Từ Bảo Bảo nói, ba tiểu tinh linh nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tiểu Lam đứng dậy, nó chần chừ một chút, nói: “Thật ra ý nghĩa tồn tại của bọn em chính là để giúp đỡ anh trở thành người cường đại nhất thế giới này. Về điểm này chính bọn em cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng nó giống một loại mệnh lệnh vậy, ý tưởng này được khắc sâu vào trong đầu bọn em, bọn em không thể nào thoát khỏi được. Cho nên chúng em cũng không có yêu cầu gì để anh làm, anh chỉ cần làm cho bản thân trở nên cường đại hơn, thì thế nào cũng được.”

“Đúng rồi, Bảo Bảo, anh không cần cảm thấy áy náy, thật ra đây chính là công việc của bọn em.” Tiểu Hồng nhéo tay của Từ Bảo Bảo, nhỏ giọng nói: “Đương nhiên, nếu anh muốn bồi thường cho bọn em, cũng có thể làm cho bọn em một ít đồ ăn nha!”

Từ Bảo Bảo nghe nói vậy, nhất thời nở nụ cười, cậu gật đầu: “Đảm bảo cho các em ăn no luôn*.”

(管饱: quản bão)

Lúc trước Từ Bảo Bảo nhờ ba tiểu tinh linh làm ra một ít công cụ nấu ăn, bọn nó đã làm xong từ lâu, hiện tại Từ Bảo Bảo chỉ nấu ăn trong không gian, có khả năng ăn ngon, cũng không sợ bị lộ tẩy, đương nhiên cực kỳ nguyện ý.

Sau khi nói chuyện xong với ba tiểu tinh linh, Từ Bảo Bảo đứng lên, ra ngoài.

Cậu đẩy cửa phòng lắp ráp ra, trước đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút, sau đó tính ra ngoài mua mấy quyển sách về lắp rắp cơ giáp, kết quả đến trong phòng khách mới phát hiện trong nhà nhiều thêm vài người.

Trong phòng khách không phải ai khác, chính là người lúc trước sống chết bắt Từ Bảo Bảo phải gả cho Nghiêm Trạch Thừa, bác của cậu, Từ Kiến Quân.

Đối với Từ Kiến Quân này, Từ Bảo Bảo không thích một chút nào. Nhất là khi người này còn đã từng làm chuyện xấu với nhà cậu. Cậu đứng ở đầu cầu thang, từ trên cao nhìn xuống vài người ở dưới, lạnh lùng hỏi: “Các người tới làm gì?”

Từ Kiến Quân kia cũng là người da mặt dày, tuy rằng bị Từ Bảo Bảo chất vấn như vậy, nhưng một chút cảm giác tức giận cũng không có, ngược lại chà chà tay, ngửa đầu nhìn Từ Bảo Bảo, cười nói: “Đương nhiên là có chuyện phiền toái một chút đến cháu rể của bác rồi.”

Ha hả.

Trách không được lúc trước vẫn luôn muốn gả Từ Bảo Bảo cho Nghiêm Trạch Thừa…

Nhưng mà cái tính toán này của Từ Kiến Quân, lúc trước khi Từ Bảo Bảo còn chưa ở bên Nghiêm Trạch Thừa đã nghĩ đến, cho nên lúc ký hợp đồng mới cố ý thêm vào một điều kiện là không hỗ trợ Từ Kiến Quân. Đối với Từ Bảo Bảo, cha mẹ mới là quan trọng nhất, trước kia Từ Kiến Quân còn ăn cắp thành quả chế tạo cơ giáp của Từ Kiến Hoa, những chuyện này làm cho Từ Bảo Bảo sao có thể thích bọn họ được?

Không trực tiếp đuổi ra khỏi cửa cũng đã xem là tốt bụng rồi.

Cho nên sau khi Từ Bảo Bảo nghe được Từ Kiến Quân nói, cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn người phias dưới.

Lúc này đến nhà của Từ Bảo Bảo và Nghiêm Trạch Thừa tổng cộng có khoảng bảy, tám người không tính Từ Kiến Quân, còn có một người con gái, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, rõ ràng chính là người đã gọi video cho Từ Bảo Bảo lúc trước. Trong cái trường hợp đến để bàn bạc sinh ý này, cũng không biết mang theo một đứa con gái đến đây là có ý gì. Mà những người khác thì thoạt nhìn đều cực kỳ hung dữ*, có vẻ là vệ sĩ của Từ Kiến Quân.

(*凶神恶煞: hung thần ác sát)

Từ Bảo Bảo quan sát mấy người đó một chút, trong lòng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, quay đầu đến phòng Nghiêm Trạch Thừa.

Nghiêm Trạch Thừa đang thay quần áo.

Từ Bảo Bảo tựa vào khung cửa, nhìn tấm lưng rộng lớn của Nghiêm Trạch Thừa, hỏi: “Anh mở cửa cho bọn họ sao?”

Cặp mắt màu đỏ tươi của Nghiêm Trạch Thừa hơi híp lại, anh không chút để ý ừ một tiếng

Từ Bảo Bảo đè xuống nội tâm khó chịu của chính mình, nói: “Đừng quên hợp đồng của chúng ta đã viết gì.”

“Đương nhiên rồi.”

Tuy rằng Từ Bảo Bảo có được câu trả lời thuyết phục của Nghiêm Trạch Thừa, nhưng nói chung trong lòng vẫn cảm thấy hơi bất an. Người bác kia có thể đạt được vị trí ngày hôm nay chắc chắn cũng phải có một chút đầu óc, cũng không biết tiểu hồng nhãn bị kích động có thể bị hạ bộ hay không. Cho nên sau khi Nghiêm Trạch Thừa thay quần áo xong đi xuống tầng, Từ Bảo Bảo cũng đi xuống theo, cậu ngồi lên sofa, yên lặng lấy một quyển sách ra đọc, trên thực tế thì nghe lén động tĩnh bên Nghiêm Trạch Thừa.

Sau khi Nghiêm Trạch Thừa ngồi xuống sofa, chân dài duỗi ra, cực kỳ kiêu ngạo gác chân lên bàn trà, chẳng có tí cảm giác tôn trọng nào đối với Từ Kiến Quân. Mà người con gái ở bên cạnh Từ Kiến Quân kia thì bị động tác này của Nghiêm Trạch Thừa soái ngây người, lén lút dùng quang não chỉnh máy ảnh đến gần Nghiêm Trạch Thừa mà chụp vài bức, sau đó nở một nụ cười khoái trá, phỏng chừng ảnh là để khoe đồng bọn.

Nghiêm Trạch Thừa không chú ý hành vi của người con gái kia, chỉ thản nhiên cười nói: “Có việc?”

Từ Kiến Quân cười tủm tỉm nói: “Ôi, vốn chuyện này chúng tôi cũng không nghĩ đến phiền toái ngài, dù sao cũng chỉ là một việc nhỏ, đối với ngài mà nói phất tay một phát là có thể làm được…” Nghiêm Trạch Thừa nhướn lông mày một chút, ngắt lời Từ Kiến Quân nói: “Thế thì cũng không cần đến phiền toái tôi. Tiễn khách.”

Từ Bảo Bảo: “… Phụt.”

Từ Bảo Bảo lén lút cười một chút.

Từ Kiến Quân bị Nghiêm Trạch Thừa làm nghẹn như vậy, cả người cũng chẳng tốt lắm, nhưng mà tốc độ phản ứng của ông ta cũng rất nhanh, lập tức nói: “Ôi, cháu rể, ngài sao lại có thể như vậy… Cho dù chúng ta không nói chuyện sinh ý thì cũng có thể đến nhà các cháu làm khách chứ? Nhưng mà… Chuyện này cũng do Từ gia chúng ta làm không chu toàn, chỉ là một chuyện nhỏ, cũng không làm được… Cháu rể, ngài có năng lực tốt như vậy, lại là người yêu của cháu trai tôi, tôi nghe nói quan hệ của hai người rất tốt, về sau chắc chắn sẽ kết hôn, vậy thì khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu chứ? Nói thật thì, tôi cũng nhìn Từ Bảo Bảo từ nhỏ đến lớn, hiện tại gả cho ngài, thật ra… trong nhà chúng tôi cũng hơi sợ.”

Cơ thể Nghiêm Trạch Thừa hơi động: “Sợ cái gì?”

Từ Kiến Quân lập tức nói: “Ngài cũng biết, ngài đây là gien cấp SS, sau khi Bảo Bảo gả cho ngài, chắc chắn sẽ chịu một ít ảnh hưởng từ những lời đồn đãi. Chúng tôi lúc này đến đây tìm ngài giúp chúng tôi, thật ra cũng để thí nghiệm năng lực của ngài một chút.”

Tuy rằng lúc nói chuyện Từ Kiến Quân dùng kính ngữ, thế nhưng lời này nghe như thế nào đều có điểm không khách khí, hơn nữa một câu cuối cùng cứ làm như bọn họ rất để ý đến Từ Bảo Bảo vậy, thật ta cũng chỉ muốn Nghiêm Trạch Thừa ra tay giúp một cái mà thôi.

Nghiêm Trạch Thừa nhướn mày: “À…Thế à?”

“Đương nhiên à vậy.”

“Vậy các người muốn tôi hỗ trợ cái gì?”

Từ Kiến Quân chớp mắt, “Lúc trước quốc vương bệ hạ từng nói qua, muốn khai phá thổ địa tinh hệ M bên kia, vốn Từ gia chúng ta cũng tưởng sẽ có một phần, nhưng có lão già bên Lý gia vẫn luôn cản trở, kỳ thật việc chúng tôi muốn nhờ ngài giúp cũng không phải chuyện gì lớn, đơn giản chính là tạo áp lực cho lão già Lý gia, cũng giúp chúng tôi nhanh chóng mua mảnh đất kia… Ngài xem, sau khi ngài cùng một chỗ với Bảo Bảo, dòng chính chúng tôi cũng chưa tỏ vẻ gì, sau khi ngài giúp chúng tôi lấy miếng đất kia, chúng tôi cũng có thể chu cấp tốt hơn cho Từ Bảo Bảo.”

Nghiêm Trạch Thừa nghe vậy cười: “Chỉ là một miếng đất mà thôi.”

“Đúng vậy, chỉ một miếng đất mà thôi. Ngài giúp chúng tôi, Bảo Bảo ở nơi này với ngài, chúng tôi cũng an tâm hơn.”

Nghiêm Trạch Thừa im lặng, giống như đang tự hỏi, điều này làm cho Từ Bảo Bảo vẫn luôn ở một bên xem cuộc vui không nhịn được hơi mất kiên nhẫn, cậu lặng lẽ lại gần, dùng chân lén lút đạp Nghiêm Trạch Thừa một chút.

“Được rồi.”

Ngón tay Nghiêm Trạch Thừa nhéo cẳng chân Từ Bảo Bảo một chút. Anh bên này vừa đáp ứng, Từ Kiến Quân bên kia ánh mắt sáng lên, ông ta kéo người con gái đáng yêu vẫn luôn ngồi bên cạnh nghịch quang não, cười nói: “Cháu rể à, thời gian bác ở đây đã lâu như vậy, cũng chưa giới thiệu qua… Đây là con gái bác, Từ Lan Lan, cũng xứng đôi gien với ngài…”

“A? Cô ta xứng đôi sao?”

“Đương nhiên rồi, tuy rằng chỉ có 55%… Nhưng Lan Lan được bác che chở từ nhỏ đến lớn, tính tình cũng tương đối đáng yêu, nếu ngài nhìn thuận mắt… cũng có thể để Lan Lan ngủ ở đây đêm nay. Dù sao hiện tại tất cả đều là người một nhà, nói chung cũng muốn phát triển quan hệ một chút.”

Từ Kiến Quân nói xong lời này, Lan Lan ngồi một bên lập tức nở một nụ cười ngượng ngùng.

Từ Bảo Bảo: “Ha hả.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.