Nỗi Khổ Trong Lòng Từ Bảo Bảo

Chương 48: Chương 48


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Từ Bảo Bảo chưa bao giờ gặp qua người nhà nào như vậy!

Từ Kiến Quân nói để Từ Lan Lan ngủ ở đây là có ý gì? Là ý mà mọi người đều có thể nhận ra, còn không phải chính là để Từ Lan Lan buổi tối làm ấm giường cho Nghiêm Trạch Thừa sao. Cậu thật sự không ngờ rằng Từ Kiến Quân để đáp lên tuyến Nghiêm Trạch Thừa này, thế nhưng đến cả con gái cũng không tiếc, công khai mang con gái bảo bối của mình đến làm tiểu tam trong một gia đình khác…

Đúng là say.

Lại nhìn Từ Lan Lan, dáng vẻ giống như hoàn toàn không quan tâm, cũng không biết được dạy dỗ như nào từ lúc nhỏ. Từ Bảo Bảo lạnh lùng nhìn Từ Kiến Quân một lúc, cảm thấy hàng này vì sự phát triển về sau, cái gì cũng có thể bán. Mà người em họ kia, cũng không biết có tâm tính gì, chẳng lẽ cô ta không cảm thấy ủy khuất sao? Hay là cảm thấy chỉ cần là Nghiêm Trạch Thừa thì hết thảy không có vấn đề?

Ha hả, đúng là Từ Kiến Quân dạng gì thì Từ Lan Lan cũng dạng đó…

Thật ra, Từ Lan Lan cũng thật sự không cảm thấy ủy khuất, dù sao thì hiện tại Nghiêm Trạch Thừa nổi tiếng toàn đế quốc, toàn bộ người trẻ trong đế quốc đều là fan của anh. Có thể nói chuyện gần gũi như vậy với Nghiêm Trạch Thừa, đối với Từ Lan Lan, cũng đã đủ để khoe khoang một năm rồi, nếu cô ta còn có thể ngủ một đêm với Nghiêm Trạch Thừa… Quả thật có thể vênh váo cả một đời!

Mà trong mắt Từ Lan Lan, cái loại diện mạo của Từ Bảo Bảo cũng chẳng nổi bật, tính cách cũng khúm núm, cùng lắm cũng chỉ là một nhân vật hy sinh, chờ thời gian ở chung của cô ta và Nghiêm Trạch Thừa dài hơn, còn phải lo Nghiêm Trạch Thừa sẽ không thích cô ta hơn sao?

Cô ta vừa thông minh vừa đáng yêu, quan trọng là diện mạo xinh đẹp, trong trường học vẫn luôn cực kỳ được hoan nghênh, hơn nữa chỉ với thân phận người Từ gia thì trước mắt thôi, trong trường học đã có rất nhiều người thổ lộ với cô ta rồi. Nghiêm Trạch Thừa cũng không phải người ngốc, về sau anh sẽ thích ai vừa nhìn là biết ngay.

Tuy rằng độ xứng đôi gien của cô ta và Nghiêm Trạch Thừa chỉ có 55%, đến cả tiêu chuẩn thấp nhất cũng không đạt, thế nhưng cái loại chuyện làm tì.nh này cũng không cần độ xứng đôi cao được chưa? Chỉ cần lúc Nghiêm Trạch Thừa bị tinh thần lực tấn công, cho Từ Bảo Bảo hỗ trợ trị liệu một chút là được rồi, cô ta cũng không phải người keo kiệt như vậy, có thể chấp nhận Nghiêm Trạch Thừa thân thiết với người khác, chỉ cần Nghiêm Trạch Thừa tuyên bố với bên ngoài cô ta là người yêu của anh là được, đợi về sau cô ta mang thai đứa con của Nghiêm Trạch Thừa, vậy Nghiêm Trạch Thừa kia sẽ hoàn toàn là người của cô ta.

Nghĩ đến đây, Từ Lan Lan hướng Nghiêm Trạch Thừa nở một nụ cười đáng yêu, nhỏ giọng nói: “Anh à.”

Nghiêm Trạch Thừa cũng không thèm nhìn Lan Lan, chỉ lẳng lặng nhìn Từ Kiến Quân trong chốc lát, sau đó cười nói: “Lúc trước nghe các người nói, các người đối xử tốt với Từ Bảo Bảo, quan tâm Từ Bảo Bảo, chính là tốt kiểu này sao? Quan tâm như này sao?

Từ Kiến Quân hơi sửng sốt, xoa mồ hôi trên trán, cười nói: “Thật ra cũng không phải… Chúng tôi chính là sợ Từ Bảo Bảo một người hầu hạ ngài không tốt, cho nên mới bảo con gái tôi tới, con gái của tôi cũng là em gái của cậu ấy, đều là người một nhà… Lại nói, cũng không phải bảo nó làm chuyện gì có lỗi với Từ Bảo Bảo, chỉ là ở nơi này vài ngày mà thôi…”

Thật ra Từ Kiến Quân vốn cũng không muốn Từ Lan Lan đến, dù sao trong mắt ông ta, Từ Lan Lan còn có tác dụng quan trọng hơn, về sau gả cho ai cũng là một trợ lực lớn. Nhưng nếu Từ Lan Lan nguyện ý, hơn nữa Từ Bảo Bảo cũng không đối xử đặc biệt với gia đình bọn họ, chắc chắn sẽ không toàn tâm toàn ý giúp ông ta lấy chỗ tốt từ Nghiêm Trạch Thừa, vậy nên ông ta dứt khoát cho Từ Lan Lan đến đây thử xem.

Nhưng hiện tại, Từ Kiến Quân đã hơi hối hận.

Từ Lan Lan cũng không để ý Nghiêm Trạch Thừa sẽ nói cái gì, mặc dù châm chọc cũng chẳng là gì, cô ta chỉ cần kết quả là tối nay cô ta ở nơi này của Nghiêm Trạch Thừa là được.

Cô ta dùng quang não chụp mấy tấm ảnh Nghiêm Trạch Thừa, sau đó đăng lên trang chủ của chính mình mà khoe một phen, làm cho một đám đồng bọn nhao nhao hỏi cô ta làm cách nào mà biết địa chỉ nhà Nghiêm Trạch Thừa, lại có thể gần nam thần như vậy.

Vấn đề này, Từ Lan Lan đương nhiên sẽ không trả lời.

Nhưng mà cũng có một ít người nói ảnh Từ Lan Lan chụp là giả, Từ Lan Lan thẹn quá hóa giận, lập tức cùng mấy người kia cãi nhau, hoàn toàn không chú ý nội dung vở kịch bên Nghiêm Trạch Thừa đã phát triển đến bước kia.

Chờ thật vất vả chiến thắng đám kỹ nữ kia, Từ Lan Lan lúc này mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vô tội nhìn xung quanh.

Nghiêm Trạch Thừa nghe Từ Kiến Quân nói, cười nhạo một tiếng.

Anh sẽ để trong nhà nhiều thêm một người sao? Quả thật nằm mơ. Nghiêm Trạch Thừa hừ lạnh một tiếng, đứng lên từ sofa, nhìn thoáng qua Từ Lan Lan từ trên cao, nói: “Đừng nhiều lời, mọi người đều biết trong lòng ông tính toán cái gì. Nhưng mà với tư sắc này của con gái ông, còn chưa đủ tư cách đâu.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Từ Lan Lan vừa mới cẩn thận nghe đối thoại ở đây một chút, nghe thấy Nghiêm Trạch Thừa nói câu này, nhất thời sắc mặt xanh mét, cả người cực kỳ kinh ngạc, môi cô ta không nhịn được hơi run rẩy, hoàn toàn không ngờ rằng đến một ngày cô ta thế nhưng lại bị chỉ trích không đủ tư sắc… Nghĩ đến đây, Từ Lan Lan không nhịn được hướng về phía Từ Bảo Bảo: “Vậy anh ta thì sao? So với tôi, bề ngoài của anh ta còn xấu hơn gấp mấy lần! Vì sao anh lại muốn…”

Từ Kiến Quân nhỏ giọng nói: “Lan Lan!”

Từ Lan Lan bị gọi tên, mới phát hiện đúng là cô ta đã hơi quá chớn, nhất là thân là em họ, thế nhưng dám nói diện mạo anh họ của mình xấu… Tuy rằng điều này đối với Từ Lan Lan là sự thật, nhưng cô ta vẫn ngậm miệng lại.

Từ Bảo Bảo sờ mặt mình, hừ một tiếng: “Bề ngoài tôi xấu thì làm sao, tối thiểu tôi là người gien xứng đôi của Nghiêm Trạch Thừa, về sau chúng tôi đã định trước là sẽ kết hôn. Cũng không giống đám người nào đó, chính mình tự dâng lên cũng không thành công. Huống hồ, Nghiêm Trạch Thừa cũng không phải người nông cạn như vậy, đương nhiên sẽ không giống người nào đó, thấy ai dễ nhìn một phát liền trực tiếp nhào lên, cũng không phải bị ti.nh tr.ùng thượng não.”

Từ Lan Lan ngẩn ngơ.

Vài năm trước, Từ Lan Lan cũng đã gặp Từ Bảo Bảo, lúc đó Từ Bảo Bảo vẫn luôn có bộ dáng thật khúm núm, vừa thấy đã biết chẳng làm được chuyện lớn gì, làm sao bây giờ lại biến thành như vậy?

Im lặng một lúc, Từ Lan Lan lập tức cho răng tất cả mọi việc là do Từ Bảo Bảo có hậu trường. Về phần hậu trường là ai sao? Đương nhiên chính là Nghiêm Trạch Thừa kia rồi. Hiện tại Nghiêm Trạch Thừa chỉ có Từ Bảo Bảo là người gien xứng đôi, nếu xảy ra chuyện, nhất định phải dựa vào Từ Bảo Bảo cứu mạng, lúc này đương nhiên anh ta sẽ đem Từ Bảo Bảo trở thành bảo vật của chính mình, nuôi dưỡng thật tốt, nhưng nếu về sau Nghiêm Trạch Thừa có người khác… Kết quả sẽ không nhất định như này đâu.

Nghĩ như vậy, Từ Lan Lan cũng bình tĩnh trở lại, chỉ là khóe miệng không nhịn được cong lên, sau đó nói: “Anh cũng không đắc ý được lâu đâu, thiên đạo luân hồi, nếu về sau Nghiêm Trạch Thừa coi trọng người khác, anh cũng đừng đến nhà chính Từ gia chúng tôi khóc lóc kể lể!”

Từ Bảo Bảo: “Hả? Cái gì mà Từ gia các người? Ý cô là Từ gia các người đoạn tuyệt quan hệ với nhà tôi ngay bây giờ sao?”

Mắt thấy Từ Lan Lan thiếu chút nữa nói chính là như vậy, Từ Kiến Quân ở bên cạnh thật sự không nghe nổi nữa.

Lá gan đứa con gái này quả thật đã bị vợ ông ta nuôi đến to rồi, còn dám nói lung tung như vậy trước mặt Nghiêm Trạch Thừa, không muốn sống nữa rồi! Ông ta không chút nghĩ ngợi, một bàn tay vỗ lên mặt Từ Lan Lan, sau đó quay đầu nói với Từ Bảo Bảo: “Đứa con gái còn nhỏ không hiểu chuyện, em gái của cháu nói chuyện không có đầu óc…”

Từ Bảo Bảo sắc mặc không đổi.

Cậu vốn tính thừa dịp này trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với Từ gia, nhưng Từ Kiến Quân làm như vậy, cậu cũng không có cách nào nói được nữa, không thì có vẻ cậu là người gây sự. Tuy rằng cậu không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng loại chuyện đoạn tuyệt quan hệ này cũng không phải chuyện nhỏ, vẫn phải thương lượng thật tốt với Tần Mai và Từ Kiến Hoa. Huống hồ xét bọn Từ Kiến Quân như vậy, về sau nói chung vẫn có thể tìm được cơ hội.

Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo cũng chỉ hừ một tiếng, không nói gì thêm nữa, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Nghiêm Trạch Thừa không chút để ý nói: “Các người muốn ồn ào thì ra ngoài mà ồn ào, đây là nhà của tôi và Bảo Bảo.”

Từ Lan Lan vốn đang chuẩn bị giận nghe nói vậy, nước mắt nháy mắt bắt đầu tràn đầy hốc mắt, bộ dáng nước mắt lưng tròng của cô ta quả thật là người thấy người thương, chỉ tiếc Nghiêm Trạch Thừa cho tới bây giờ vẫn luôn không biết bốn chữ ‘thương hoa tiếc ngọc’ này viết như nào, cho nên hoàn toàn giả vờ không nhìn thấy.

Từ Lan Lan diễn trò không có người xem, cũng không khóc nữa, chỉ có thể ảm đạm như thật đứn một bên, hơi cắn môi.

Từ Kiến Quân nói: “Con gái bác không hiểu chuyện, cháu rể cũng không nên quá để ý.”

Nghiêm Trạch Thừa không nói chuyện.

Từ Kiến Quân sát ngôn quan sắc* một chút, lại nói: “Ôi. Dù sao mục đích chủ yếu hôm nay chúng tôi tới chính là để xem Bảo Bảo, hiện tại thấy cháu nó sống không tồi cũng an tâm, tiện thể cũng giải quyết chuyện mảnh đất kia, cháu rể ngài đừng quên giúp đỡ chúng tôi. Một khi đã như vậy, tôi đây trước hết đưa Lan Lan về, nó còn đến lớp tập thể dục…” Nói xong liền kéo tay Từ Lan Lan.

(*察言观色: đoán ý qua lời nói và sắc mặt)

Từ Lan Lan lúc đầu còn hơi không muốn trở về, cô ta đã ở trang cá nhân nói rằng tối nay sẽ ngủ với Nghiêm Trạch Thừa, vạn nhất ra khỏi cửa bị người ta thấy thì làm như thế nào? Nhưng thấy sắc mặt của Nghiêm Trạch Thừa và Từ Bảo Bảo thật sự không tốt, lúc này mới đồng ý.

Sau khi người đi rồi, Từ Bảo Bảo hừ một tiếng: “Đều là mấy trò hề.”

Nghiêm Trạch Thừa ngồi xuống bên cạnh Từ Bảo Bảo, anh dùng tay nhẹ nhàng vu.ốt ve tóc Từ Bảo Bảo một chút, cúi đầu, hôn hai má Từ Bảo Bảo một chút, hơi thở ấm áp thổi trên mặt, có cảm giác ngưa ngứa.

Từ Bảo Bảo giương mắt, vẫy tay, nói: “Anh làm gì vậy?”

Nghiêm Trạch Thừa: “Anh thấy em không vui lắm, cho nên hôn em mấy cái.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Từ Bảo Bảo lười phản ứng Nghiêm Trạch Thừa căn bản chỉ muốn chiếm tiện nghi cậu, cậu ngồi trên sofa, ném sách trong tay sang một bên, lo lắng suy nghĩ trong chốc lát, hỏi: “Anh thật sự tính toán giúp Từ gia sao? Anh quên lúc trước hợp đồng chúng ta nói gì sao?”

“Anh nhỡ rõ. Người anh cưới là em, không phải toàn bộ Từ gia… Nhưng mà chuyện này trong lòng anh tự có chừng mực, đến lúc đó em sẽ biết.” Nghiêm Trạch Thừa nói xong, trực tiếp đến gần mặt Từ Bảo Bảo, anh hơi cười, nhẹ giọng nói: “Đương nhiên anh sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Lời nói của cả người bác và cô em họ kia của em còn làm anh cảm thấy rất không vui.”

Từ Bảo Bảo: “…”

Nghiêm Trạch Thừa híp mắt, nói: “Em rõ ràng chính là người dễ nhìn nhất, căn bản không xấu chút nào.”

Từ Bảo Bảo cả mặt đều hồng: “… Khụ, anh đừng lại gần em như vậy.”

Nhưng mà, Nghiêm Trạch Thừa căn bản không thèm để ý, anh tiếp tục nói: “Hơn nữa… anh chỉ cần một mình em là đủ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.