Nỗi Khổ Trong Lòng Từ Bảo Bảo

Chương 49: Chương 49


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Từ Bảo Bảo nghe Nghiêm Trạch Thừa nói, cảm thấy hơi thẹn thùng, cậu lại đẩy Nghiêm Trạch Thừa ra, ngồi trên sofa trong chốc lát, giả vờ như đang xem TV, xem được một lúc thì đột nhiên nhớ tới lý do lúc trước cậu xuống tầng, liền chuẩn bị ra ngoài đi mua sách.

Gần đây, lúc cậu lắp ráp cơ giáp gặp một ít bình cảnh, tuy rằng hầu hết mọi lúc đều có thể hỏi Tiểu Lam, thế nhưng mỗi lần đều phải vào không gian, lại còn phải trốn trốn tránh tránh để không bị Nghiêm Trạch Thừa phát hiện, đúng là đủ phiền toái. Cho nên cậu quyết định, dứt khoát ra hiệu sách mua mấy quyển sách về chủ đề chế tạo cơ giáp, có chỗ nào không hiểu thì đọc sách cũng được, dù sao hiện tại thời gian cũng dư dả.

Vốn Nghiêm Trạch Thừa sau khi nghe Từ Bảo Bảo nói muốn đi mua sách, cũng muốn đi theo cậu, nhưng mà lại bị một cuộc điện thoại gọi đi, thoạt nhìn là lại xảy ra chuyện ma thú tấn công bất ngờ gì đó.

Sau khi nghe điện thoại, Nghiêm Trạch Thừa cả người đều có vẻ đáng thương hề hề.

Từ Bảo Bảo cũng không phải loại người không lấy đại cục làm trọng, vì thế vẫy tay bảo anh đi. Dù sao trong thế giới tương lai, kể cả ngươi có lạc đường cũng có thể thông qua đồng hồ đeo tay mà tra bản đồ, cực kỳ tiện lợi, cho nên Từ Bảo Bảo căn bản không lo lắng.

Đáng tiếc người trung khuyển nào đó căn bản không phải muốn được tha thứ, mà là muốn hôn hôn.

Anh đến gần trước người Từ Bảo Bảo, phủng hai má Từ Bảo Bảo, hôn đi hôn lại mười mấy phút đồng hồ, cuối cùng mới buông tha Từ Bảo Bảo đôi môi đã trở nên hồng nhuận, ánh mắt cũng trở nên mê ly.

Nghiêm Trạch Thừa thì thầm: “Chờ anh trở lại.”

Từ Bảo Bảo: “… Không.”

Nghiêm Trạch Thừa cười, lúc này mới ra khỏi cửa.

Từ Bảo Bảo ở trong phòng bình tĩnh lại một lúc, mới tra bản đồ, tìm hiệu sách gần nhà nhất.

Hiệu sách kia là hiệu sách lớn nhất ở phụ cận, tuy rằng khoảng cách trên bản đồ nhìn rất gần, nhưng thật ra đường đi cũng khoảng một tiếng mới đến. Từ Bảo Bảo coi như tản bộ, cậu đi một chút lại dừng, thường thường nhìn phong cảnh bên đường, quan sát phong thổ* tương lai một chút, rất nhanh đã đến hiệu sách.

(*风土人情)

Trong thế giới tương lai, thật ra người ra ngoài rất ít, phần lớn người đều chọn mua hàng qua mạng, sau khi mua tự nhiên có người máy đưa hàng tới tận cửa, cực kỳ nhanh gọn nhẹ. Nhưng mà Từ Bảo Bảo vẫn thích tự mình đi mua.

Cậu đẩy cửa hiệu sách, chuông treo trên cửa lập tức vang lên tiếng ‘đinh đinh đang đang’, rất dễ nghe, cũng làm cho Từ Bảo Bảo có một tia hoài niệm. Trước kia lúc Từ Bảo Bảo còn ở Trái Đất cũng có một ít cửa hàng treo chuông như vậy, đã lâu rồi cậu không nghe âm thanh này.

Trong hiệu sách rất sạch sẽ, đẩy cửa ra chính là quầy thu ngân, sau đó mới là nơi bày sách. Lúc này người trong hiệu sách không nhiều lắm, ngoại trừ nhân viên thu ngân ở ngoài cũng chỉ có một người đàn ông ở đây. Người đàn ông kia mặc một thân áo gió màu đen, trong tay đang cầm một quyển sách lật xem, ánh mắt của anh ta cực kỳ chuyên chú, lúc đọc sách giống như không có gì có thể quấy rầy anh ta, mà ngay cả động tĩnh lớn như vậy khi Từ Bảo Bảo đẩy cửa tiến vào cũng không làm anh ta ngẩng đầu liếc mắt một cái.

Cũng chính bởi vậy, Từ Bảo Bảo chỉ có thể nhìn ra người kia lớn lên không tồi, nhưng không thể nhìn được toàn bộ mặt.

Nhưng mà Từ Bảo Bảo cũng không cảm thấy hứng thú với anh ta.

Sách bên trong hiệu sách được phân loại và sắp xếp thành từng hàng, chỉnh tề đặt cạnh nhau, nếu như khách hàng có nhu cầu cụ thể, có thể nói tên cho người máy, người máy có thể giúp tìm sách. Nếu khách hàng không có nhu cầu, cũng có thể tự đi nhìn một chút.

Từ Bảo Bảo cũng không có mục tiêu cụ thể nào, cho nên cậu lựa chọn tự mình đi tìm.

May mà, hiệu sách này giống hiệu sách trên Trái Đất, ở trên có treo mấy bảng hiệu, ghi rõ nội dung của từng hàng sách, cho nên Từ Bảo Bảo rất nhanh đã tìm đến chỗ sách về chủ đề chế tạo cơ giáp.

Sau khi cậu mở mấy quyển ra xem, phát hiện có bộ sách nhập môn và bộ sách trung đẳng, đều do cơ giáp chế tạo sư khác nhau viết.

Bộ sách nhập môn rất đơn giản, Từ Bảo Bảo xem là hiểu, nhưng mà trong đó cũng có một ít kiến thức mà Từ Bảo Bảo chưa từng thấy trước đây. Mà bộ sách trung đẳng thì nội dung bên trong hơi tối nghĩa, Từ Bảo Bảo đọc một hồi lâu mới hiểu được, cậu nhíu mày, cảm thấy sự chênh lệch giữa nhập môn và trung đẳng quá lớn… Nhưng mà nghĩ nghĩ, cuối cùng Từ Bảo Bảo vẫn lấy cả hai bản – dù sao thì hiện tại thứ cậu không thiếu nhất chính là tiền. Ngoại trừ bản cũ này, còn có một số bộ sách khác do cơ giáp chế tạo sư khác viết, Từ Bảo Bảo cảm thấy mua mấy quyển cậu đang cầm về là được, nên không chạm vào mấy quyển kia.

Cậu gọi người máy, giúp cậu cầm sách, lúc đang chuẩn bị trả tiền rời đi thì đột nhiên nhìn thấy một người đi vào hiệu sách, rõ ràng chính là giáo viên chế tạo cơ giáp của Từ Bảo Bảo!

Từ Bảo Bảo lúc trước đến tinh hệ N tìm Nghiêm Trạch Thừa, sau này vẫn luôn oa ở trong nhà chế tạo cơ giáp, đã rất lâu không gặp giáo viên, nhưng cậu vẫn nhớ rõ diện mạo của giáo viên kia, cho nên sau khi giáo viên vào cửa, Từ Bảo Bảo đầy mặt nhiệt tình bước đến nghênh đón.

Giáo viên kia lúc nhìn thấy Từ Bảo Bảo cũng sửng sốt, sau đó nở một nụ cười ôn hòa: “Thật không ngờ rằng bây giờ còn có thể gặp được người quen ở hiệu sách.”

Từ Bảo Bảo hơi ngượng ngùng cười cười.

Trong đời thường, giáo viên hoàn toàn khác xa với bộ dáng khí thế bức người trong trường học, ngược lại có vẻ cực kỳ hòa ái, ông vươn tay lật xem mấy quyển sách mà Từ Bảo Bảo đã chọn lúc trước, nói: “Bộ sách trung đẳng này không tốt lắm, bên trong có rất nhiều nội dung chỉ có nhân tài đã tiếp xúc với cơ giáp cấp A mới có thể đọc hiểu, căn bản không thích hợp cho người mới. Trò đi theo thầy, thầy sẽ chọn cho trò mấy quyển.”

“Vâng ạ, cảm ơn thầy.” Từ Bảo Bảo nhắm mắt theo đuôi phía sau giáo viên, cảm thấy vô cùng kinh hỉ – nếu không gặp giáo viên, cậu cũng không biết sách trong tay cậu không tốt lắm.

Giáo viên đứng trước giá sách, chọn vài quyển sách cho Từ Bảo Bảo, sau đó nói: “Thầy cho con thông tin liên lạc, đến lúc con có cái gì không hiểu thì tìm thầy. Cái cơ giáp cấp D lúc trước thầy bảo con làm, con làm đến đâu rồi?”

Từ Bảo Bảo cung kính nói: “Con đang làm, chỉ là tốc độ cực kỳ chậm, bây giờ con vẫn đang làm cơ thể.” Vấn đề tiến độ, Từ Bảo Bảo cũng không nói gì nhiều, miễn cho bị lộ tẩy.

“Vậy thì có chỗ nào không hiểu không?”

“Hoàn hảo ạ, phần lớn vấn đề con đều dựa vào tự học mà giải quyết.” Lúc nói lời này, Từ Bảo Bảo cảm thấy hai má hơi nóng lên.

Giáo viên kia cười, gật đầu, nói: “Thật ra hồi trước, khi thầy dạy con ở trường học, còn tưởng rằng chí hướng của con sau khi tốt nghiệp chính là nhanh chóng tìm một người để gả, kết quả không ngờ rằng con lại là người có tiền đồ nhất… Hiện tại trong trường học, cũng chỉ có một học sinh khác đang làm cơ giáp cấp D giống con, thế nhưng cơ giáp cấp E của trò đó cũng không làm tốt như của con.”

Từ Bảo Bảo ngượng ngùng gãi đầu: “Cơ giáp cấp E mà con làm kia, là có bản thiết kế, cho nên mới tốt hơn của bạn kia…”

Giáo viên ôn hòa nhìn Từ Bảo Bảo: “Có bản thiết kế cũng là một loại thực lực. Hơn nữa, rất nhiều người kể cả khi có bản thiết kế, cơ giáp mà họ làm ra nhiều nhất cũng chỉ giống bản thiết kế tám phần, con có thể làm được trăm phần trăm cũng cực kỳ lợi hại.”

Sau đó, hai người lại thỏa luận rất nhiều về phương diện chế tạo cơ giáp, Từ Bảo Bảo cũng đưa ra một ít vấn đề chưa hỏi Tiểu Lam, giáo viên đều trả lời từng câu hỏi của Từ Bảo Bảo. Cuối cùng, giáo viên còn muốn mời Từ Bảo Bảo đến nhà ăn cơm, Từ Bảo Bảo có chút ngượng ngùng, liền không đi.

Cậu thanh toán đống sách của mình, chào giáo viên, cảm thấy mỹ mãn đi về nhà.

Dọc đường đi, Từ Bảo Bảo đều tính toán xem sử dụng đoạn thời gian kế tiếp như thế nào mới hợp lý, bản thiết kế bên Tiểu Lam còn rất nhiều, cậu tính toán lại làm thêm một cái cơ giáp cấp D nữa, hiểu rõ rồi mới tính tiếp. Đến lúc về cửa nhà, Từ Bảo Bảo mới phát hiện có một người đàn ông mặc áo gió đen đang đứng ở trước cửa nhà, trong tay người đàn ông kia còn cầm một quyển sách, anh ta đang ngẩn người nhìn nhà ở của Từ Bảo Bảo và Nghiêm Trạch Thừa.

Từ Bảo Bảo đứng cách đó không xa quan sát một chút, phát hiện người đàn ông kia nhìn giống người mà cậu đã thấy ở hiệu sách, nhưng mà bởi vì người đàn ông đeo kính râm nên Từ Bảo Bảo cũng không biết anh ta nhìn như thế nào…

Chẳng lẽ là bạn của Nghiêm Trạch Thừa?

Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo cau mày, đi qua, cậu đi đến gần người đàn ông, nhìn người ta từ trên xuống dưới, nhỏ giọng nói: “Xin chào, xin hỏi anh tìm ai?”

Người đàn ông kia giống như bị dọa giật mình, hơi lui về sau nửa bước, quay đầu nhìn về phía Từ Bảo Bảo.

Trên mặt người đàn ông mang theo một tia kinh ngạc, một lát sau, vội vàng cởi kính râm, lộ ra một gương mặt ôn hòa. Khóe mắt anh ta hơi nhướn lên, ánh mắt thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa đa tình, là nơi sáng nhất trên cả khuôn mặt.

Từ Bảo Bảo trong nháy mắt nhìn thấy người đàn ông, còn cảm thấy nhìn quen mắt, thẳng đến khi nghe anh ta nói: “Xin chào, tôi là Bạch Dương Duệ.” Lúc này mới rốt cuộc biết thân phận của người đàn ông…

Hóa ra không phải là bạn của Nghiêm Trạch Thừa, mà là một người gien xứng đôi khác của cậu…

Từ Bảo Bảo vừa nghe cái tên này, chỉ cảm thấy bắt đầu xấu hổ, cậu ho nhẹ một tiếng, không biết nên nói gì với Bạch Dương Duệ, cuối cùng đành phải yên lặng làm bộ như cái gì cũng không biết, nói: “Ừm… Xin hỏi anh đến tìm ai?”

Bạch Dương Duệ nhìn Từ Bảo Bảo thật sâu: “Tôi tới tìm cậu.”

Từ Bảo Bảo: “… Khụ, tôi… Hình như tôi không biết anh đúng không?” Tuy rằng nói như vậy, nhưng Từ Bảo Bảo vẫn mở cửa nhà, mời Bạch Dương Duệ vào. Cậu cất sách mới mua vào phòng chế tạo, sau đó rót một chén trà cho Bạch Dương Duệ.

Sau khi Bạch Dương Duệ kia vào nhà, bắt đầu quan sát trang trí trong nhà ở. Nhưng mà động tác của anh ta cũng không quá rõ ràng, cũng không làm người khác cảm thấy bị mạo phạm. Anh ta ngồi trên sofa, nhận trà từ Từ Bảo Bảo, nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói: “Cho phép tôi nói rõ mục đích hôm nay tôi đến đây. Tôi là người dòng chính Bạch gia, đoạn thời gian trước đi làm xét nghiệm gien xứng đôi, sau đó tôi phát hiện, người gien xứng đôi của tôi là cậu…”

Từ Bảo Bảo càng thêm xấu hổ. Nhưng mà nếu cậu đã nhận định Nghiêm Trạch Thừa, đương nhiên sẽ không tìm những người khác, liền thẳng thắn nói: “Ừm… Nhưng mà tôi cũng đã tìm được người gien xứng đôi của tôi, tôi cũng đã quyết định ở bên Nghiêm Trạch Thừa.”

“Chuyện này tôi biết, thế nhưng hai người còn chưa kết hôn… Cậu có thể cho tôi một cơ hội hay không? Tôi tin tưởng tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn Nghiêm Trạch Thừa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.