Một bữa ăn qua đi, mọi người đều rất vui vẻ.
Nhất là Từ Bảo Bảo, cậu phát hiện trong cuộc nói chuyện sau đó, tiểu hồng nhãn quái nói chuyện cũng rất ngọt, giống như lúc mắt xám vậy, khiến Tần Mai cực kỳ vui vẻ, cậu cũng cải thiện ánh nhìn về anh rất nhiều.
Sau khi cơm nước xong, Từ Bảo Bảo thấy thời gian không còn sớm nữa, liền tạm biệt bố mẹ, kéo Nghiêm Trạch Thừa về nhà.
Ngồi trong xe bay, đặt chế độ tự động, Từ Bảo Bảo vừa nhàn nhã ngồi ăn hoa quả vừa nói: “Em thấy biểu hiện của anh rất không tồi nha, bình thường sao miệng anh lại không ngọt như vậy?”
Ánh mắt Nghiêm Trạch Thừa nhu hòa rất nhiều: “Bọn họ là bố mẹ của em. Anh muốn cảm ơn bọn họ đã sinh ra em, nói chuyện với bọn họ tự nhiên sẽ tôn trọng hơn bình thường một chút.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo cảm thấy, một đoạn thời gian gần đây, Nghiêm Trạch Thừa nói những lời tâm tình này thật sự là càng ngày càng mượt…
Sau khi hai người về nhà, Từ Bảo Bảo sờ sờ thắt lưng của chính mình, cảm thấy buổi chiều nay trang trí lại nhà thật sự hao phí quá nhiều thể lực, liền nhanh chóng tắm rửa một phát, rồi đi nằm.
Một lát sau, Nghiêm Trạch Thừa tắm xong cũng đến trên giường.
Nghiêm Trạch Thừa lúc đầu còn thành thành thật thật lẳng lặng nằm, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên vươn tay chọc chọc cánh tay Từ Bảo Bảo. Từ Bảo Bảo lúc này vẫn chưa ngủ, cậu hơi hơi nghiêng đầu một chút, hỏi: “Sao vậy?”
Nghiêm Trạch Thừa nhỏ giọng hỏi: “Em thích cái gạt tàn sao?”
Từ Bảo Bảo: “…” Cái gạt tàn là cái quỷ gì? Từ Bảo Bảo nhướn mày một chút, ngạc nhiên quay người nhìn tiểu hồng nhãn. Cậu chưa từng nghĩ như vậy… Nhưng mà nếu tiểu hồng nhãn quái đã hỏi như vậy, Từ Bảo Bảo cũng thản nhiên trả lời, “Không thích, hiện tại mỗi ngày người ở chung với em là anh, thời gian anh ấy xuất hiện cực kỳ ít, em không ở chung với anh ấy nhiều lắm, cũng không biết anh ấy, sao lại có thể thích được? Sao tự nhiên anh lại hỏi cái này?”
Nghiêm Trạch Thừa nghe lời Từ Bảo Bảo nói, sửng sốt một chút, anh cũng không trả lời câu hỏi của Từ Bảo Bảo, mà cẩn thận nghĩ, sau đó cơ thể tiến lại một chút, hai tay chặt chẽ ôm lấy Từ Bảo Bảo.
Từ Bảo Bảo bị Nghiêm Trạch Thừa cực kỳ chặt, làm cậu có chút đỏ mặt, cậu dùng khuỷu tay chọc chọc phía sau Nghiêm Trạch Thừa: “Làm sao vậy?”
“Vậy… nếu thời gian em ở chung với cậu ta dài hơn thì sao? Em sẽ thích cậu ta sao?” Từ Bảo Bảo ngừng một lát, quả thật không biết nên trả lời như nào.
Cũng không biết hôm nay Nghiêm Trạch Thừa rốt cuộc bị làm sao, hỏi nhiều vấn đề như vậy, hơn nữa đều là những câu như này… Trầm mặc trong chốc lát, Từ Bảo Bảo an ủi nói: “Thật ra anh hoàn toàn không cần phải như vậy. Dù sao hai người vốn chính là một người mà.”
“Nhưng đối với anh mà nói, bọn anh không phải là một người.”
Những lời này có áp lực cực kỳ lớn đối với Từ Bảo Bảo, dẫn đến việc cậu không nói gì một lúc lâu.
Hoặc là nói, cậu không biết nên nghĩ như thế nào về Nghiêm Trạch Thừa.
Thật ra đối với Từ Bảo Bảo, cậu cũng hiểu được hai phiên bản Nghiêm Trạch Thừa không phải là một người, lúc ở chung với nhau ngày thường, cậu cũng phân chia rõ ràng. Thế nhưng làm sao cậu có thể nói loại việc này với tiểu hồng nhãn được? Có khi nói xong, tiểu hồng nhãn lại càng thêm sợ bị nhân cách chủ đuổi đi…
Nghĩ đến những hành vi không được tự nhiên kia mà tiểu hồng nhãn đã từng làm, Từ Bảo Bảo đơn giản không trả lời, cậu chỉ tự đem bản thân chui vào lòng Nghiêm Trạch Thừa, sau đó dùng tay vỗ vỗ cơ ngực tiểu hồng nhãn, thì thầm: “Ngủ đi, anh đừng nghĩ nhiều như vậy.”
Thấy Từ Bảo Bảo không trả lời, trong lòng tiểu hồng nhãn cảm thấy hơi rầu rĩ, anh cực kỳ không thoải mái. Thế nhưng nếu Từ Bảo Bảo không muốn nó, anh cũng không muốn nói nữa, chỉ là đôi tay không nhịn được bắt đầu có chút không quy củ. Nếu… nếu về sau Từ Bảo Bảo thật sự thích cái gạt tàn rồi buông tay anh, vậy thì bây giờ anh phải tận dụng thời gian ở chung với Từ Bảo Bảo mới được… Nghĩ như vậy, Nghiêm Trạch Thừa đầu tiên bóp hông Từ Bảo Bảo một phen, sau đó lại bắt đầu sờ các chỗ khác trên người Từ Bảo Bảo. Từ Bảo Bảo vốn chuẩn bị ngủ, kết quả lại thành cả người bị sờ đến nhũn ra.
Ánh mắt Nghiêm Trạch Thừa sáng ngời.
Từ Bảo Bảo nhíu mày: “Anh… anh làm gì vậy? Đã muộn thế này rồi, nhỡ đâu ngày mai không dậy được thì sao…”
“Em đã tốt nghiệp, nghỉ hè cũng bắt đầu rồi, mai có thể không cần dậy sớm như vậy nữa.” Nghiêm Trạch Thừa nói xong, bộ dáng ám chỉ nói, “Em muốn ngủ đến mấy giờ thì có thể ngủ thẳng đến giờ đó.”
Khóe miệng Từ Bảo Bảo run rẩy.
Nhưng mà thân là đàn ông, sinh ra dục vọng cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Lần cuối Từ Bảo Bảo làm với Nghiêm Trạch Thừa đã là chuyện của một tháng trước. Cậu vì thế đành phải miễn cưỡng dậy tinh thần, vươn tay trực tiếp nắm lấy phía dưới Nghiêm Trạch Thừa.
Cơ thể Nghiêm Trạch Thừa run mạnh một cái, sau đó cũng yên lặng vươn tay ra.
Khoảng nửa tiếng sau, Từ Bảo Bảo cảm thấy chính mình sắp không chống đỡ được nữa, nhất là sau khi cậu đã phóng thích một lần, lực tay bắt đầu càng ngày càng yếu hơn, tay cũng rất mỏi. Cậu cau mày, nhìn thoáng qua vẻ mặt hưởng thụ nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu gì của Nghiêm Trạch Thừa, rốt cuộc vẫn không nhịn được, lại gần cắn một cái lên vai Nghiêm Trạch Thừa!
Lần này cắn cực kỳ đau, cắn đến nỗi vai Nghiêm Trạch Thừa gần như chảy máu.
Cùng lúc đó, Nghiêm Trạch Thừa không nhịn được vươn tay bao trùm móng vuốt của Từ Bảo Bảo, rồi mãnh liệt phóng thích ra.
Thấy cuối cùng cũng không phải làm tiếp nữa, có thể đi ngủ, trong lòng Từ Bảo Bảo thoải mái hơn rất nhiều. Cậu rút giấy, ném cho Nghiêm Trạch Thừa bảo anh tự giải quyết một chút, sau đó liền ngáp một cái nói: “Mau ngủ đi.”
Nghiêm Trạch Thừa cúi đầu, lẳng lặng nhìn Từ Bảo Bảo trong lòng chính mình, nghe nói vậy, không nhịn được hôn một cái lên mặt Từ Bảo Bảo, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn ôm Từ Bảo Bảo ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Từ Bảo Bảo cảm thấy cổ tay của mình có hơi đau.
Trong lòng cậu rất khó chịu, không nói hai lời liền trực tiếp véo bụng dưới của Nghiêm Trạch Thừa – theo cậu biết, cách véo vào bụng dưới này cực kỳ đau. Quả nhiên, một véo như vậy, ngay cả Nghiêm Trạch Thừa da dày thịt béo cũng bị cậu véo đến trực tiếp tỉnh luôn. Có vẻ cũng biết vì sao người bên cạnh tức giận, Nghiêm Trạch Thừa lập tức có chút lấy lòng nhìn nhìn Từ Bảo Bảo, vươn tay, chầm chậm nắm lấy móng vuốt nhỏ của Từ Bảo Bảo.
Từ Bảo Bảo đột nhiên hoảng hốt.
Cậu cảm thấy nếu về sau cậu ở bên Nghiêm Trạch Thừa, có khi mỗi ngày đều trôi qua như này…
Nhưng mà như vậy tựa hồ cũng không có gì không tốt.
Tuy rằng tiểu hồng nhãn đôi khi tính cách cực kỳ kỳ quái, nhưng giống như bây giờ cũng thực sự làm người khác rất thích, hơn nữa… Nghiêm Trạch Thừa thật sự rất đẹp trai.
Chính Từ Bảo Bảo cũng là gay, có thể tìm được một người ở bên mình lâu như vậy mà vẫn không chia tay là một việc cực kỳ không dễ dàng. Tuy rằng lúc mới bắt đầu hai người cũng được cho là khế ước trói buộc đi, thế nhưng một năm này, muốn nói không có một chút tình cảm nào đương nhiên không có khả năng rồi. Huống hồ, bất luận là Nghiêm Trạch Thừa nào đều thật sự đối xử cực kỳ tốt với cậu.
Thở dài một hơi, Từ Bảo Bảo vừa thông não, đột nhiên rướn người qua, chủ động hôn một cái lên mặt Nghiêm Trạch Thừa.
Nghiêm Trạch Thừa không nghĩ rằng Từ Bảo Bảo sẽ làm như vậy, anh ngồi ở trên giường ngây người trong chốc lát, đợi đến lúc phản ứng lại, lập tức không nhịn được trực tiếp đẩy ngã Từ Bảo Bảo!
…
Nghỉ hè trôi qua trong nháy mắt, một kỳ nghỉ hè này, Từ Bảo Bảo cả ngày đều cực kỳ bận rộn. Chỉ cần Nghiêm Trạch Thừa không ở nhà, Từ Bảo Bảo sẽ vào không gian luyện tập chế tạo cơ giáp, nếu Nghiêm Trạch Thừa ở nhà, liền nằm trong lòng anh, nghiên cứu mấy quyển sách về cơ giáp. Cứ tấn công từ hai phía như vậy, Từ Bảo Bảo càng ngày càng hiểu sâu hơn về chế tạo cơ giáp.
Cũng có lẽ bởi vì gần đây Từ Bảo Bảo đều cực kỳ chủ động, Nghiêm Trạch Thừa có khi mừng hơi quá. Đôi khi anh thậm chí vì muốn ở bên Từ Bảo Bảo, trực tiếp mang người đến chiến trường.
Lúc mới bắt đầu thì chỉ là ngẫu nhiên sẽ làm như vậy, sau đó anh thấy Từ Bảo Bảo cũng không tức giận, liền dứt khoát lần nào cũng mang người theo.
Từ Bảo Bảo cảm thấy việc này xảy ra hơi thường xuyên, trọng điểm là cậu không có lúc nào vào không gian, liền không nhịn được kháng nghị vài lần, nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì. Đôi khi, khi ngủ cậu còn nằm trên giường, bên cạnh là Nghiêm Trạch Thừa, an an ổn ổn, chờ đến lúc tỉnh lại, người cũng đã ở tinh hệ khác, sau đó chính là đầy trời lửa đạn…
Lần đầu như vậy, Từ Bảo Bảo thiếu chút nữa còn cho rằng cậu lại xuyên rồi.
Thẳng đến lúc nhìn thấy cơ giáp lam bạch quen thuộc kia, cậu cuối cùng mới hồi phục tinh thần, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sau này, Từ Bảo Bảo cũng không thể phản kháng – đôi khi lúc tỉnh cũng bị Nghiêm Trạch Thừa cưỡng bức dụ dỗ, cuối cùng vẫn đi đến chiến trường với Nghiêm Trạch Thừa – dứt khoát mỗi lần tiểu hồng nhãn cần phải đi, cậu liền yên lặng tự động thu thập hành lý.
May mà chiến trường cho phép binh lính cấp tướng mang theo người gien xứng đôi của chính mình…
Thẳng đến khi hết kỳ nghỉ hè, trường học chuẩn bị khai giảng, sinh hoạt của Từ Bảo Bảo mới cuối cùng ổn định lại, không cần chạy khắp nơi cùng Nghiêm Trạch Thừa nữa.
Trước khai giảng, Từ Bảo Bảo nhận được thời khóa biểu chương trình học. Nhìn thoáng qua thì chương trình học của học viện quân sự đế quốc cũng không nhiều, nhưng mà phân ra mỗi ngày đều có lớp, Từ Bảo Bảo lúc này mới có lý do để từ chối Nghiêm Trạch Thừa.
Mà trong một đoạn thời gian gần đây, cũng không biết tại sao, số lần Nghiêm Trạch Thừa mắt xám xuất hiện càng ngày càng nhiều, nghiễm nhiêm có cảm giác như sắp áp đảo thời gian của tiểu hồng nhãn rồi. Sau mỗi lần tiểu hồng nhãn tranh lại được quyền khống chế cơ thể đều giận dữ, nhưng mà anh cũng không dám ném cái gì, lại càng không dám trút giận lên Từ Bảo Bảo. Thỉnh thoảng, anh cũng sẽ có bộ dáng đáng thương, làm Từ Bảo Bảo có chút đau lòng.
Thế nhưng…
Từ Bảo Bảo cũng không có biện pháp nào.
Ngày khai giảng cho sinh viên mới, Từ Bảo Bảo chờ xuất phát với Nghiêm Trạch Thừa.
Vốn cậu muốn đi một mình, kết quả tiểu hồng nhãn sống chết đều phải đi cùng, một bộ dáng nếu Từ Bảo Bảo dám tự đi một mình, anh liền tự bạo. Không có cách nào, Từ Bảo Bảo đành phải đồng ý. Nhưng mà xét thấy những lúc lướt mạng gần đây, phát hiện sự nổi tiếng của Nghiêm Trạch Thừa cực cao, tùy tiện đi ra ngoài nói không chừng sẽ bị vây xem, cho nên Từ Bảo Bảo bắt Nghiêm Trạch Thừa hóa trang một phen…
Đương nhiên, cũng không phải loại hóa trang kỳ kỳ quái quái gì, cũng chỉ là đeo thêm cái kính râm và khẩu trang mà thôi.
Tuy rằng sau khi hóa trang xong, tỷ lệ anh làm người khác quay đầu lại càng cao – vì sao nhìn anh từ góc nào cũng có điểm giống tội phạm vậy!