Từ Bảo Bảo rất nhanh đã đến cái bệnh viện mà sĩ quan sinh hoạt kia đã nói.
Tuy rằng bệnh viện này thoạt nhìn rất nhỏ nhưng thiết bị cũng đều tương đối đầy đủ, hơn nữa còn là quân bộ, nghe nói có rất nhiều binh lính sau khi bị thương sẽ đều được đưa đến đây – trọng điểm là, chữa bệnh ở đây, chỉ cần đưa ra chứng minh thư thì không cần trả tiền. Hơn nữa phục vụ ở nơi này cũng cực kỳ tốt, hoàn toàn không cần lo lắng.
Sau khi Từ Bảo Bảo vào bệnh viện, liếc mắt liền nhận ra phòng bệnh của Nghiêm Trạch Thừa.
Cứ nhìn cái phòng có rất nhiều người vây quanh kia là biết.
Những người đó líu ríu, đang thảo luận về sự tình của Nghiêm Trạch Thừa. Từ Bảo Bảo cách mấy cô gái đó một khoảng cách thế nhưng lại vẫn nghe cực kỳ rõ ràng. Trong lòng cậu thoáng có hơi khó chịu, đột phá tầng tầng trở ngại, rốt cuộc đến được trước giường bệnh của Nghiêm Trạch Thừa. Mà những y tá xung quanh thì không nhịn được nhíu mày, nhìn cái người đột nhiên xuất hiện này, không nói hai lời đã bám lấy mép giường.
Trong mắt các cô, quần áo Từ Bảo Bảo mặc trên người cũng không phải loại có nhãn hiệu gì, hơn nữa tựa hồ cũng chẳng phải quý tộc gì, nhưng lại vô cùng lo lắng đến thăm Nghiêm thiếu tướng như vậy, nói không chừng cũng là fan của Nghiêm thiếu tướng?
Nhưng mà vì phòng ngừa cái người đến này là bạn của Nghiêm thiếu tướng, các cô cũng không tùy tiện nói cái gì, mà một y tá tương đối ôn hòa nói: “Xin chào, xin hỏi cậu là…”
Từ Bảo Bảo nhíu mày, liếc mắt nhìn mấy người xung quanh một cái, nói: “Tôi là hôn phu của Nghiêm Trạch Thừa.”
Một câu nói xong, người xung quanh đều không nhịn được kinh ngạc nhìn Từ Bảo Bảo.
Các cô đánh giá Từ Bảo Bảo từ trên xuống dưới một chút, cuối cùng cho ra một cái kết luận: hừ, nếu không phải gien của cậu ta xứng đôi với gien của Nghiêm Trạch Thừa, chứ nếu không Nghiêm thiếu tướng làm sao có thể coi trọng cái loại tiểu nam sinh như cậu ta. Mông cũng không vểnh như vậy… Cũng không biết có chỗ nào có thể hấp dẫn được người khác.
Từ Bảo Bảo lười phản ứng vài y tá xung quanh kia, cậu nhìn bộ dáng hôn mê bất tỉnh của Nghiêm Trạch Thừa, trực tiếp vươn tay cầm lấy tay Nghiêm Trạch Thừa, đồng thời nói: “Ca bệnh của Nghiêm Trạch Thừa đâu?”
“Cái này chỉ có bác sĩ có, bây giờ tôi sẽ đi gọi bác sĩ giúp cậu.”
Sau khi nói xong câu đó, người y tá ôn hòa lúc trước kia liền ra ngoài.
Mà bởi vì người gien xứng đôi của Nghiêm thiếu tướng – cũng chính là Từ Bảo Bảo – đã đến, những y tá lúc trước đến vây xem kia cũng chỉ có thể rời khỏi phòng bệnh, đồng thời còn tốt bụng nói cho Từ Bảo Bảo một chút về tình huống lúc trước, khi Nghiêm Trạch Thừa đến bệnh viện bọn họ, toàn thân đẫm máu. Cuối cùng nói: “Nghiêm thiếu tướng hiện tại là nam thần quốc dân, chuyện này, hi vọng cậu không nói cho bên truyền thông, tốt nhất bạn bè linh tinh gì đó cũng không nên nói. Càng không nên lộ ra địa điểm của bệnh viện này. Đương nhiên, nếu cậu muốn nói cho người nhà thì cũng được.”
Từ Bảo Bảo gật đầu, mày rốt cuộc vẫn không giãn ra.
Cậu ngồi bên cạnh gường bệnh, nhìn Nghiêm Trạch Thừa đang nằm trong khoang chữa trị bị bọc thành một quả bóng, thở dài một hơi.
Một lát sau, bác sĩ đến, đồng thời còn có sĩ quan sinh hoạt của Nghiêm Trạch Thừa và người lúc trước đã tới đón Từ Bảo Bảo, Cao Nhạc.
Cao Nhạc như người quen đã lâu, sau khi vào phòng bệnh liền bắt đầu an ủi Từ Bảo Bảo, khuyên Từ Bảo Bảo không cần quá khổ sở. Từ Bảo Bảo không muốn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy với Cao Nhạc, trực tiếp hỏi bác sĩ: “Hiện tại Nghiêm Trạch Thừa là tình huống gì? Lúc nào anh ấy có thể tỉnh lại?”
“Nghiêm thiếu tướng bị thương rất nghiêm trọng, nhưng mà nếu ở bệnh viện này, hẳn là hai ngày sau có thể tỉnh lại. Chuyện này người trong quân bộ cũng đang điều tra, hy vọng thiếu tướng phu nhân không thương tâm. Trong khoảng thời gian này, ngài có thể ở trong bệnh viện, chăm sóc cho Nghiêm thiếu tướng.” Người nói lời này chính là sĩ quan sinh hoạt của Nghiêm Trạch Thừa, bộ dạng của anh ta hơi béo.
Từ Bảo Bảo chuyển ánh mắt lên người bác sĩ.
Bác sĩ gật gật đầu: “Vừa rồi tôi cũng đã nói qua tình hình của Nghiêm thiếu tướng với sĩ quan sinh hoạt, thiếu tướng phu nhân, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho ngài, ngài có thể chọn ở bên kia…”
“Không cần, tôi ở bên này là được. Bên cạnh này cũng có một cái giường, tôi ở đây cũng được.”
Từ Bảo Bảo ngắt lời bác sĩ kia.
Sĩ quan sinh hoạt kia nhìn nhìn giường đơn sơ, không nhịn được lau mồ hôi.
Kỳ thật anh ta đã cố ý gọi Cao Nhạc đến.
Lúc trước khi còn ở trên tinh hệ N, tuy rằng sỹ quan sinh hoạt cũng đã gặp qua Từ Bảo Bảo vài lần, trao đổi thông tin liên lạc, nhưng cũng không phải rất quen thuộc. Ngược lại Cao Nhạc lại quen biết Từ Bảo Bảo hơn nhiều, nên vì để làm dịu không khí, anh ta đã cố ý kéo Cao Nhạc tới đây.
Mà Cao Nhạc cũng quả thật có thể đảm đương rất tốt vai trò làm không khí sinh động kia.
Vì thế trong đoạn thời gian tiếp đó, toàn bộ căn phòng đều vọng lại tiếng cười đùa của Cao Nhạc. Đồng thời, cậu ta cũng lót thêm giường cho Từ Bảo Bảo, cố gắng không để giường thoạt nhìn đơn sơ như vậy.
Từ Bảo Bảo nghe Cao Nhạc nói đến nỗi không thể nào nhịn được nữa, quả thật rất muốn đem cả người Cao Nhạc ném ra bên ngoài.
Kỳ thật hàng kia lúc nói chuyện không biết lựa lời, cũng chẳng biết để ý đến tâm trạng của người khác.
Sỹ quan sinh hoạt của Nghiêm Trạch Thừa rất nhanh rời đi vì có việc, để lại hai người Cao Nhạc và Từ Bảo Bảo trong phòng bệnh nhìn Nghiêm Trạch Thừa.
Sỹ quan sinh hoạt vừa đi, hình tượng cả người Cao Nhạc liền thay đổi.
Cậu ta cũng không nhiều lời như lúc trước, chỉ nhìn Từ Bảo Bảo, nói: “Thiếu tướng phu nhân, ngài cũng không nên thương tâm quá mức. Trong tinh hệ của chúng ta, người có thể làm Nghiêm thiếu tướng bị thương nặng kỳ thật cũng không nhiều, trừ phi là đã sớm lên kế hoạch trước. Chuyện này, bên trên chắc chắn sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục. Ngài cũng không nên sốt ruột quá, cũng càng không nên bởi vậy mà không chú ý đến thân thể của mình.”
Từ Bảo Bảo nghe được một bài nói dài như vậy, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Cao Nhạc.
Cao Nhạc thật nghiêm túc nhìn Từ Bảo Bảo.
Từ Bảo Bảo gật gật đầu: “Tôi có chừng mực.”
Cao Nhạc: “…”
Trong thời gian tiếp, Cao Nhạc lại mua một ít dịch dinh dưỡng cho Từ Bảo Bảo, sau khi Từ Bảo Bảo nói cảm ơn, Cao Nhạc cũng không lập tức rời đi, mà nói: “Trước kia Nghiêm thiếu tướng đã từng cứu tôi, tôi không hy vọng sau khi Nghiêm thiếu tướng tỉnh dậy còn phải chăm sóc ngài.”
Từ Bảo Bảo hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, đáp ứng một tiếng.
Cao Nhạc thấy Từ Bảo Bảo có vẻ cũng không bị kích động quá mức, lúc này mới rời đi.
Ngón tay Từ Bảo Bảo chọc chọc quả bóng Nghiêm Trạch Thừa, thở dài một hơi.
Cậu nâng cằm ngồi ngốc một hồi lâu trước giường Nghiêm Trạch Thừa, thẳng đến sáng sớm hôm sau, cậu mới nhận ra bản thân thế nhưng đã ngồi ở chỗ này một buổi tối. Nhưng mà nghĩ lại cả một buổi tối, trừ Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo giống như cũng chẳng nghĩ đến gì khác.
Không nghĩ thời gian thế nhưng lại trôi qua nhanh như vậy…
Giật giật cơ thể có chút cứng ngắc, Từ Bảo Bảo nhìn thoáng qua mấy bộ máy móc bên cạnh, nhưng mà cũng không thể hiểu được những con số biểu hiện cái gì, hơn nữa còn nhàn rỗi nhàm chán, liền dứt khoát rung chuông gọi y tá đến, nhờ cô giải thích một chút.
Người tới là y tá ôn hòa lần trước, sau khi cô giải thích cho Từ Bảo Bảo, liền nói: “Thật ra cậu không cần lo lắng, bình thường những người được đưa vào bệnh viện của chúng tôi, kể cả khi chỉ còn một giây nữa là chết thì trong một giây đó chúng tôi cũng có thể cấp cứu trở về. Những vết thương trên người Nghiêm thiếu tướng bây giờ thật ra cũng được coi là tương đối nhẹ.”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo tỏ vẻ nghe xong những lời kia lại càng làm cậu thêm không biết nên yên lòng như nào…
Cậu nhìn nụ cười của y tá kia, lúc đang muốn nói thì thấy Cao Nhạc lại một lần nữa xuất hiện ở cửa.
Cậu ta còn mang theo bữa sáng, sau khi nhìn thấy Từ Bảo Bảo, cười nhấc tay giơ lên bánh bao đen tuyền.
Nhưng đừng coi thường cái bánh bao này, mặc dù bề ngoài không đẹp đẽ lắm, hương vị cũng chỉ bình thường, nhưng Cao Nhạc đã phải ra giá cao… mua được từ trong tay người yêu của cậu ta!
Ánh mắt Từ Bảo Bảo chuyển đến cái bánh bao kia, cậu trầm mặc một hồi, còn nghĩ đến việc không nhận, nhưng nhìn thấy Cao Nhạc thật sự cực kỳ nhiệt tình, cuối cùng rốt cuộc vẫn nhận bánh bao. Cao Nhạc nói: “Sao tôi lại thấy bộ dáng ngài còn có vẻ như không vui vậy? Cái bánh bao này chính tôi phải ra mười mấy đồng liên bang mới mua được, biết không?”
Từ Bảo Bảo không nói chuyện.
Cậu dùng biểu tình thể hiện tất cả…
Cao Nhạc hừ một tiếng, tỏ vẻ không so đo với thiếu tướng phu nhân tương lai. Cậu ta đi đến trước đống máy móc nhìn nhìn, cuối cùng nói: “Tình huống hoàn hảo, bác sĩ lúc trước cũng nói cho tôi biết, khoảng ngày mai hoặc ngày kia có thể tỉnh lại. Nhưng mà bởi vì thân phận của Nghiêm Trạch Thừa tương đối đặc biệt, đến lúc đó có khả năng người của Quân bộ sẽ đến đây tra hỏi một chuyến. Ngài không cần quá căng thẳng.”
Từ Bảo Bảo gật đầu.
Kỳ thật cậu cũng không thật để ý mấy người đó, chỉ cần Nghiêm Trạch Thừa có thể tỉnh lại là được rồi.
Cao Nhạc hiển nhiên cũng biết điều này cho nên cậu ta ho nhẹ một cái, liền nói: “Mấy ngày này tôi sẽ thường xuyên tới đây. Ngài muốn hay thiếu thứ gì cứ nói cho tôi biết.” Nói xong câu đó, ánh mắt Cao Nhạc lơ đãng rơi xuống trên giường bên cạnh, nhíu mày một chút. Cậu ta đi qua nhìn nhìn, phát hiện giường quả nhiên vẫn là bộ dáng hoàn hảo từ hôm qua, hoàn toàn giống như không có người chạm đến, liền mạnh mẽ quay đầu, hỏi Từ Bảo Bảo, “Thiếu tướng phu nhân, ngài… có phải đã không ngủ hay không?”
Từ Bảo Bảo: “…”
Từ Bảo Bảo yên lặng gật đầu.
Cao Nhạc: “…”
Cao Nhạc thật sự không biết nói gì, cậu ta hít sâu một hơi, mở miệng nghĩ muốn khuyên nhủ Từ Bảo Bảo, nhưng biết loại chuyện này có khuyên nhủ cũng không làm được gì. Chắc lại sẽ giống như ngày hôm qua, cậu ta cũng đã nói tốt với Từ Bảo Bảo, Từ Bảo Bảo cũng đã đáp ứng cậu ta sẽ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, thế nhưng bây giờ thì sao? Còn không phải là làm theo ý mình sao.
Cậu ta dứt khoát làm xong việc mà cậu ta nên làm, trực tiếp rời đi.
Thời điểm giữa trưa, tuy rằng Từ Bảo Bảo cảm thấy hơi buồn ngủ, lúc nằm lên giường lại không ngủ được, cực kỳ mâu thuẫn. Cậu thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được đứng dậy, lại một lần nữa ngồi xuống bên người Nghiêm Trạch Thừa.
Cũng chính là lúc này, Từ Bảo Bảo mới nhận ra hóa ra chính mình đã sớm cực kỳ thích Nghiêm Trạch Thừa.
Cậu nghiêng đầu dựa vào giường, hai tay nắm lấy tay Nghiêm Trạch Thừa, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Lúc tỉnh lại đã là chạng vạng.
Từ Bảo Bảo lau nước miếng bên khóe miệng chính mình, phát hiện cậu không biết đã được ai chuyển lên trên giường. Xoay người một cái, cử động thân thể một chút, Từ Bảo Bảo lập tức liền thấy được Nghiêm Trạch Thừa.
Trạng thái Nghiêm Trạch Thừa vẫn giống như lúc trước, không có bất cứ thay đổi nào.
Cậu do dự trong chốc lát, ngồi trên giường phát ngốc một lúc, cuối cùng vẫn đứng lên, tiếp tục ngồi bên giường Nghiêm Trạch Thừa, nắm lấy tay Nghiêm Trạch Thừa. Tuy rằng không biết Nghiêm Trạch Thừa rốt cuộc bị thương như nào, nhưng nếu có liên quan đến công kích loại tinh thần mà nói, hành động hiện tại của Từ Bảo Bảo liền tương đương với việc đang cứu Nghiêm Trạch Thừa.
Nhìn hình dạng quả bóng của Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo thở dài một hơi.
Anh khi nào mới có thể tỉnh lại được…
Trong nhà vẫn còn có cơm em đã nấu cho anh kìa…
Tuy rằng rất khó ăn.