Nỗi Khổ Trong Lòng Từ Bảo Bảo

Chương 65: Chương 65


TruyenChu.IO - Đọc truyện nhanh không QC


Từ Bảo Bảo nhìn Cao Nhạc như đang nhìn quỷ.

Cao Nhạc hàng này… Lúc nói chuyện có thật sự sử dụng não không vậy? Những lời này nói ra cực kỳ dễ làm cho người ta hiểu lầm, được chưa? Huống chi hiện tại Từ Bảo Bảo vẫn còn đang ở đây, chẳng lẽ cậu ta không biết nghĩ đến cảm xúc của Từ Bảo Bảo sao!

Từ Bảo Bảo cảm giác thấy chính cậu cũng say.

Cũng may mắn tính tình cậu tốt, nếu không thì một bàn tay đã sớm vỗ vào ngực Cao Nhạc, cho cậu ta một chưởng đoạt mệnh rồi.

Hơn nữa hiển nhiên, Nghiêm Trạch Thừa sau khi nghe cậu ta nói câu đó xong cũng không còn lời gì để nói.

Anh nhìn Cao Nhạc, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

Anh quan sát toàn bộ phòng bệnh một chút, nhận ra nơi này là bệnh viện quân bộ, lập tức an tâm hơn. Bởi vì xét đến trường hợp một ít người tương đối có thân phận có khả năng vào bệnh viện này, nơi này không có mấy thứ theo dõi linh tinh gì đó, càng không có máy nghe trộm. Nghiêm Trạch Thừa gọi người đến bên cạnh, nói về những phỏng đoán anh đã nghĩ ra lúc trước, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói: “Hiện tại trong quân bộ, số người tôi tin tưởng không nhiều, cậu coi như là một người trong số đó. Ngay cả sỹ quan sinh hoạt của tôi… tôi cũng không dám tin tưởng. Hy vọng cậu sẽ không cô phụ kỳ vọng này của tôi.”

Cao Nhạc hơi sửng sốt, biểu tình cũng nghiêm túc hơn rất nhiều.

Cậu ta nhìn Nghiêm Trạch Thừa, thở dài một hơi: “Tôi sẽ âm thầm điều tra chuyện này rõ, nếu sự tình thật sự giống như ngài nói thì… Chỉ là trong đoạn thời gian tới, hy vọng Nghiêm thiếu tướng không ra ngoài. Hơn nữa, người bên quân bộ rất nhanh sẽ đến đây tra hỏi.”

Nghiêm Trạch Thừa gật đầu: “Trong lúc vẫn chưa xác định được chính xác gián điệp kia là ai, tôi sẽ không nói chuyện này. Nhưng mà gần đây cậu thường xuyên ra vào chỗ của tôi, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ đặt mục tiêu chú ý lên người cậu. Mong cậu trong thời gian này có thể chú ý hơn một chút, không được lộ ra sơ hở.”

“Đã rõ.”

Lúc hai người nói chuyện đều không đề phòng Từ Bảo Bảo, điều này làm cho Từ Bảo Bảo không nhịn được cảm thấy hơi vui vẻ.

Nhưng mà Từ Bảo Bảo cũng không giúp được gì chuyện này, cậu chỉ có thể yên lặng ngồi bên cạnh nghe. Đến đoạn hai người bắt đầu suy đoán xem gián điệp rốt cuộc là ai, cậu liền đứng lên, rót cho Cao Nhạc một cốc nước, để Cao Nhạc nhuận đôi môi sắp khô khốc kia của cậu ta.

Hai người bên này vừa mới nói xong, người quân bộ bên kia đúng lúc đến đây, nói muốn hỏi Nghiêm Trạch Thừa một chút về tình huống lúc trước.

Cao Nhạc vì thế nói có việc cần đi.

Nghiêm Trạch Thừa đối mặt với người quân bộ, trực tiếp nói hết tình huống lúc đó ra, chỉ không nói ra phân tích của mình, mà nói: “Có khả năng bây giờ ma thú đã tiến hóa công năng có thể nhìn ra vị trí của binh lính. Chúng ta cần phải phòng bị nghiêm ngặt điểm này. Nếu thật sự là như vậy, về sau những binh lính trụ ở tinh hệ đó đều có khả năng gặp nguy hiểm.”

Mấy người đến đây tra hỏi đều bị vẻ mặt nghiêm túc của Nghiêm Trạch Thừa dọa sợ đến sửng sốt, sau khi ghi lại kết luận của Nghiêm Trạch Thừa, hai mặt nhìn nhau, sau khi xác nhận Nghiêm Trạch Thừa không còn gì khác cần thông báo nữa thì rời đi.

Nghiêm Trạch Thừa nhìn về phía Từ Bảo Bảo, tội nghiệp nói: “Chúng ta có thể về nhà không?”

Khóe miệng Từ Bảo Bảo thoáng trừu, gọi bác sĩ tới. Bác sĩ kiểm tra một phen, xác nhận Nghiêm Trạch Thừa hiện tại quả thật có thể về nhà dưỡng thương mới nói: “Hai người có thể xuất viện.”

“Cảm ơn.” Từ Bảo Bảo cúi người với bác sĩ kia.

“Không có gì, đây là việc chúng tôi phải làm. Một lúc nữa cậu hãy đến chỗ tôi nhận một ít thuốc, tôi sẽ hướng dẫn cậu một số việc cần chú ý nữa.”

“Được ạ.”

Sau khi ra khỏi khoang trị liệu, Nghiêm Trạch Thừa cũng biến từ một quả bóng thành bộ dáng bình thường của anh.

Anh thoạt nhìn vẫn đẹp trai như cũ, điểm không được hoàn hảo chính là dáng người thoạt nhìn gầy hơn trước kia rất nhiều. Từ Bảo Bảo thoáng có chút đau lòng, sờ sờ thịt trên người Nghiêm Trạch Thừa, nói: “Em nhất định sẽ giúp anh khỏe lại.”

Nghiêm Trạch Thừa cười cười: “Em muốn cùng anh rèn luyện thân thể sao?”

Từ Bảo Bảo: “… Không, nhưng em có thể nấu cơm cho anh.”

Thân là một người lắp ráp cơ giáp nhu nhược, cậu căn bản không cần rèn luyện thân thể được chưa? Nghĩ đến đây, Từ Bảo Bảo đột nhiên nhớ tới cơm cậu nấu cho Nghiêm Trạch Thừa lúc trước!

Lúc trước cậu cũng đã nấu một bữa cơm cho Nghiêm Trạch Thừa, chỉ là sau đó biết tin tức Nghiêm Trạch Thừa nhập viện, cậu cũng không về nhà lần nào, tuy rằng cơm vẫn còn đặt trong lồng giữ nhiệt, thế nhưng không biết có biến chất hay không.

Nhưng mà cho dù không biến chất thì Từ Bảo Bảo cũng không dám ăn.

Sau khi cậu cùng Nghiêm Trạch Thừa trở về nhà, cậu lập tức lấy cơm đã nấu lúc trước trong lồng giữ nhiệt ra. Nghiêm Trạch Thừa chuyển động đôi mắt màu xám một chút, sau khi lẳng lặng nhìn Từ Bảo Bảo trong chốc lát, hỏi: “Đó là cơm em nấu cho tôi hôm đó sao?”

“Đúng vậy, đây chính là lần đầu tiên em nấu cơm cho anh. Kết quả anh nhập viện, em vội đi tìm anh, quên luôn chuyện em đã nấu cơm.” Nói xong câu đó, Từ Bảo Bảo không mấy vui vẻ bĩu môi.

Nghiêm Trạch Thừa nở một nụ cười thản nhiên.

Anh đến bên người Từ Bảo Bảo, nhẹ nhàng hôn lên mặt Từ Bảo Bảo một chút, sau đó nói: “Có được người yêu như em… thật sự là phúc tôi đã tu luyện từ kiếp trước.”

Nghe nói như thế, Từ Bảo Bảo nhất thời cảm thấy hơi thẹn thùng.

Những lời như vậy, tiểu hồng nhãn chắc chắn sẽ không nói…

Khóe môi cậu hơi cong cong một chút, nói: “Những đồ ăn này không ăn được nữa, bây giờ em sẽ ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, nấu một bữa khác cho anh. Coi như là chúc mừng anh xuất viện.”

Nghiêm Trạch Thừa cười nói: “Ừ, tôi và em cùng nhau đi.”

Từ Bảo Bảo vốn không quá nguyện ý, cơ mà sau đó nghĩ đến Nghiêm Trạch Thừa bây giờ cũng có thể rèn luyện thân thể một chút, liền đồng ý.

Tuy rằng không biết đến cùng khi nào tiểu hồng nhãn mới có thể xuất hiện, nhưng hai người bọn họ đều là Nghiêm Trạch Thừa, cho nên Từ Bảo Bảo cũng không muốn nặng bên này nhẹ bên kia quá mức. Sau khi cậu dẫn theo Nghiêm Trạch Thừa đến siêu thị, đi thẳng đến quầy đặt nguyên liệu nấu ăn.

Lúc này đây làm bạn đến siêu thị với cậu là gạt tàn thuốc.

Với vai trò là một người hiểu biết thế giới này, gạt tàn thuốc đương nhiên sẽ không nhìn Từ Bảo Bảo phạm sai lầm. Dọc theo đường đi anh còn thuận tiện giải thích cho Từ Bảo Bảo một số nguyên liệu đồ ăn là thứ gì.

Từ Bảo Bảo ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy kỳ lạ sao… Tuy rằng em là người thế giới này nhưng lại dốt đặc cán mai về mấy thứ này.”

Nghiêm Trạch Thừa cười cười: “Lúc đầu cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng sau đó tôi đã tìm hiểu một chút, phát hiện cũng có rất nhiều người giống em.”

Từ Bảo Bảo hơi sửng sốt.

Nghiêm Trạch Thừa tiếp tục nói: “Có một số người trong lúc lớn lên được gia đình chiều chuộng đúng là không hiểu những thứ này. Trong lúc tôi ở chung với em đã biết được cha mẹ em cực kỳ yêu thương em, vậy không cho em học nấu cơm cũng có thể hiểu.”

Từ Bảo Bảo cười cười.

Thân là đương sự, cậu biết sự tình cũng không như Nghiêm Trạch Thừa nghĩ, nhưng nếu Nghiêm Trạch Thừa chịu chấp nhận như vậy thì cậu cũng sẽ không chủ động đi vạch trần bản thân. Hơn nữa, chuyện cậu xuyên đến thế giới này thật sự quá mức tưởng tượng…

Nếu có thể mà nói, Từ Bảo Bảo cũng không muốn nói cho bất cứ ai chuyện này.

Mặc dù có là Nghiêm Trạch Thừa cũng vậy.

Điều này không có nghĩa rằng Từ Bảo Bảo không đủ tin tưởng Nghiêm Trạch Thừa, mà theo Từ Bảo Bảo, đây là vấn đề về nguyên tắc, không liên quan đến việc rốt cuộc cậu có yêu hay không yêu Nghiêm Trạch Thừa.

Sau khi hai người mua đồ này nọ ở trong siêu thị xong thì lập tức về nhà.

Nghiêm Trạch Thừa chọn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mà anh thích, mà một ít đồ trong đó Từ Bảo Bảo chưa từng nhìn thấy. Cậu dứt khoát lên mạng tìm hiểu cách nấu, sau đó dựa theo hướng dẫn mà làm.

Trong phòng nhất thời tràn ngập một hương vị không nói nên lời.

Đối với Từ Bảo Bảo, cái loại hương vị này cực kỳ khó ngửi, giống như đang đun thuốc Bắc vậy, làm người khó có thể chịu được. Mà đối với Nghiêm Trạch Thừa, hương vị này chính là hương vị mỹ thực.

Khóe miệng anh hơi cong lên, đứng ở cửa phòng bếp nhìn Từ Bảo Bảo, cười nói: “Tôi có nên cảm thấy may mắn hay không khi người thanh tỉnh bây giờ là tôi, nếu không tôi liền không có cách nào thưởng thức đồ ăn ngon như này.”

Từ Bảo Bảo hơi xấu hổ cười cười.

Tuy rằng đối với khẳng định của Nghiêm Trạch Thừa, Từ Bảo Bảo vẫn cực kỳ vui vẻ, nhưng mà cậu biết có đồ ăn càng ngon hơn thế này trên thế giới này… Chỉ có thể trách cậu cứng nhắc quá mức, Nghiêm Trạch Thừa không có lộc ăn.

Thở dài một hơi, Từ Bảo Bảo bày đồ ăn chính mình đã nấu tốt lên bàn ăn.

Nghiêm Trạch Thừa đã sắp không chờ được nữa.

Trên bàn cơm, Nghiêm Trạch Thừa vẫn luôn miệng khen Từ Bảo Bảo.

Từ Bảo Bảo tuy rằng cũng rất hưởng thụ, thế nhưng đột nhiên nghe những lời này lại càng thêm phân biệt được sự khác nhau giữa tiểu hồng nhãn và gạt tàn thuốc.

Sau khi cơm nước xong, Từ Bảo Bảo liền yên lặng đi phòng lắp ráp, sau đó vào không gian.

Cậu như lang thôn hổ yết ăn một chút cơm thừa đã làm lúc trước, cuối cùng cũng áp chế được hương vị đồ ăn kia, không còn muốn nôn ra nữa.

Một bên, ba tiểu tinh linh nhìn bộ dáng Từ Bảo Bảo, đều cảm thấy cực kỳ đồng tình.

Bọn họ cũng không ăn nổi thức ăn ở thế giới này. Nhìn thấy biểu tình của Từ Bảo Bảo, Tiểu Lục do dự một chút, thậm chí nói: “Bằng không, anh cứ giới thiệu bọn em cho Nghiêm Trạch Thừa đi… Em thấy anh ấy cũng là một người đáng tin, hẳn là sẽ không lộ chuyện của anh đâu. Như vậy, mỗi ngày anh ấy cũng có thể ăn đồ ăn trong không gian với anh, anh cũng không cần phải cực khổ như này nữa, thuận tiện còn có thể giúp Nghiêm Trạch Thừa tăng tinh thần lực lên một chút nữa…”

Nghe được đề nghị của Tiểu Lục, Từ Bảo Bảo có chút dở khóc dở cười.

Nhưng mà cậu vẫn từ chối đề nghị của Tiểu Lục.

Đúng là cậu rất tin tưởng Nghiêm Trạch Thừa, nhưng mà tin tưởng cũng không có nghĩa là muốn nói hết tất cả mọi thứ về cậu cho anh. Từ Bảo Bảo thở dài một hơi, tay nâng cằm, ngồi trong nhà gỗ nhỏ cẩn thận tự hỏi một lúc, cuối cùng nói: “Anh có thể trộn lẫn một ít nguyên liệu nấu ăn trong không gian vào những món mà anh nấu cho anh ấy… Như vậy hương vị thay đổi cũng không quá khác, sẽ không bị phát hiện dễ dàng.”

Tiểu Lục nhún vai: “Cũng có thể nha.”

Tiểu Lam nói: “Như vậy có phiền phức hay không? Nếu không thì cứ trực tiếp mang anh ấy vào không gian đi.”

Nhìn bộ dáng của Tiểu Lam, Từ Bảo Bảo không nhịn được cười một chút.

“Không phải lúc trước em vẫn còn luôn nói Bạch Dương Duệ rất tốt sao? Sao bây giờ đã có thể chấp nhận Nghiêm Trạch Thừa rồi?”

Tiểu Lục nhăn nhó một chút, nói: “Sau đó em đánh mấy trận với Tiểu Lục, cuối cùng nó thắng…”

Từ Bảo Bảo: “…”

Quyết định về nửa kia của cậu cứ trực tiếp đánh nhau là ra như vậy sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.